Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

six

YoungH phi thẳng lên tầng trên, mở từng cánh cửa phòng, không biết vì sao anh lại luôn có một cảm giác rất xấu, một cái linh cảm quen thuộc mỗi khi thằng Bảo nó có vấn đề. Không biết vì sao, mỗi khi thằng nhãi ấy chìm sâu trong cơn miên man của chính nó, chìm sâu trong dòng nước lũ của cảm xúc, chẳng ai có thể nhận ra được. Anh em của nó chỉ có thể tin theo những linh cảm về việc nó có thể xảy ra vấn đề, và may thay linh cảm ấy chẳng mấy khi đúng cả, chẳng mấy khi thằng Bảo thực sự làm sao. Nhưng cũng may thay, đôi khi linh cảm ấy đúng, may thay linh cảm ấy đã cứu sống được thằng Bảo.

YoungH mở cửa phòng thằng Bảo để rồi chưng hửng. Không có. Thằng Bảo không có trong phòng. Thằng nhỏ ấy không nằm trên giường, không ngồi ngây ngẩn trên cái ghế lười, không nằm phơi nắng ở ban công, không ngồi trên bàn viết nhạc. Nó có thể ở đâu cơ chứ? Hiếu nhỏ bắt đầu lo sốt vó. Lạy chúa, xin người đừng đưa thằng bé đi. Xin người đừng đày đọa nó vào những cay nghiệt của chính nó. Xin người hãy thương xót cho nó, xin người hãy bao dung cho nó.

Hiếu tiến dần tới của phòng tắm với một sự sợ hãi dâng đầy. Anh không muốn nhìn thấy cái cảnh thằng Bảo nằm trong bồn tắm với toàn máu, đã quá nhiều lần như vậy rồi, lòng anh thực sự không kiên cường được nữa. Anh không muốn nhìn thấy một thằng Bảo nằm đó và nở một nụ cười thanh thản tới mức, nhìn như con bé ấy đến đón nó đi vậy. Anh không muốn nhìn thấy một thằng Bảo tái mét, chẳng có tí sắc hồng nào trên gương mặt nó cả, gương mặt ấy ám ảnh anh quá mức, khiến anh chỉ muốn kè kè bên cạnh canh cho thằng nhỏ ấy một giấc ngủ ngon. Tiếc thay, ngay cả khi anh ngồi ngay cạnh, thằng nhỏ ấy cũng chẳng thể ngủ ngon cho nổi.

An tâm và lo lắng dâng trào cũng một lúc. Khó thở, là thứ duy nhất Hiếu cảm thấy, đúng hơn là đủ khả năng để cảm thấy, tiếng tim đập thình thịch, não ong lên. Anh chỉ muốn nhìn thấy thằng Bảo ngay lúc này. Anh muốn thằng Bảo xuất hiện, ngay lập tức.

Trong cơn hoảng loạn của chính mình, Hiếu tự cảm thấy bản thân mình sắp phát điên. Ngay lúc ấy, Andree bước tới, vỗ vai, nhìn anh với ánh mắt vô cùng khó hiểu, ánh mắt ấy tựa như hỏi nguyên do vì sao anh lại lên cơn ngay khi chưa cắn thuốc như vậy.

Mắt Hiếu đỏ quạch, các tơ máu vằn lên, trông chẳng khác bọn nghiện đang lên cơn khát thuốc là mấy.

"Ray đâu? Tao không tìm thấy Ray... Tao không tìm thấy Ray của tao đâu cả."

YoungH phát cuồng, nắm chặt cổ áo Andree mà ghìm xuống.

Thế Anh cau mày, khó chịu dâng lên tới tận cổ. 'Ray của tao' ư...? Nghe thật sự rất nực cười ấy, thằng Bảo hiện tại dù chẳng phải là của Thế Anh thì cũng chẳng thể là của thằng trước mặt được. Nhưng có vẻ như, quá khứ của Bảo là một bí ẩn, một bí ẩn của riêng Bảo và người đứng trước mặt, một bí ẩn mà chính Thế Anh không chắc mình có thể bước vào được hay không. Có một cảm giác hỗn tạp nào đó xoáy thẳng vào lòng gã trai. Cái cảm giác khó hiểu, bồi hồi, ao ước lạ kỳ. Ước muốn được ôm lấy thằng Bảo, ôm lấy đứa trẻ trong lòng nó, ôm lấy cái quá khứ tồi tệ mà gã chưa từng được biết tới. Để rồi gã trai lặng thinh, nhìn chằm chằm vào anh Hiếu, mong cầu thấu tỏ một khía cạnh nào đó trong lòng thằng Bảo, rồi thất vọng. Chẳng thấy gì cả, chỉ có sự hoảng loạn bao trùm khắp khuôn mặt ấy. Thở một hơi thật dài, hiện tại thì chỉ nên thế thôi.

"Nó chắc đang nằm phòng tao rồi, có muốn qua xem thử không?"

Thế Anh vừa nói, vừa chỉ về phía phòng mình. Hiếu lập tức phóng qua, tông cửa xông vào...

"BẢO"

Thằng Bảo đang ngủ, an nhiên như một đứa trẻ. Nó nằm co quắp trên giường, đá tung cả chăn gối. Nhưng nó đang ngủ, ngoan tới lạ kỳ, ngoan tới mức YoungH sắp không tin nổi vào mắt mình nữa. Với anh, sau chuỗi ngày kinh hoàng ấy, thằng nhỏ chưa từng ngủ ngoan như thế. Nó luôn nhíu mày, luôn có những ác mộng vây quanh giấc ngủ của nó.

Andree đứng ngoài cửa nhìn YoungH đứng trân trân ngoài cửa liền tiến tới.

"Không vào à?"

YoungH khẽ lắc đầu, nhỏ giọng

"Không, thằng Bảo đang ngủ rồi. Tao với mày xuống dưới nói chuyện thôi."

Bùi Thế Anh gật đầu, nhìn Hiếu nhỏ bước xuống tầng, ngây ngẩn. Gã không hiểu, vì cái gì, mấy thằng anh của Bảo luôn cư xử như kiểu nó là một đứa trẻ cần được bao bọc, mấy thằng anh nó luôn bao nó trong một thế giới riêng, một thế giới được tạo nên bởi FSR và cả thằng Khoa, một thế giới mà không cho phép ai bước vào, cũng không cho phép thằng Bảo bước ra.

Và rồi Thế Anh trộm nghĩ về một khả năng, liệu... liệu rằng cái thế giới được tạo bởi những người kia có chăng đang giam lấy tâm hồn thằng Bảo, nếu... nếu gã bước vào... và trộm mất cái trung tâm kia đi, thì cái thế giới kia sẽ thế nào? Sẽ sụp đổ trong thoáng chốc, hay vẫn con vẹn nguyên, như chiếc hố sau chực chờ một ngày nào đó lại tóm lấy thằng Bảo trở về?

Gã trai khẽ lắc đầu, từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ đang hiện lên trong óc, vớ vẩn thật. Cái thế giới có vẻ tối tăm ấy là cái quá khứ mà chưa ai bước vào được của Bảo. Gã chẳng hề tự tin mình bước vào nổi, dù đôi lúc gã ước rằng, người đáng lẽ nên ở bên trong những ngày tháng khốn khổ khốn nạn ấy của nhỏ là gã trai Bùi Thế Anh chứ chẳng phải là Phạm Hoàng Khoa hay Đăng Khắc Hiếu; nếu là gã, thằng nhỏ có lẽ sẽ bước qua được cái ám ảnh không tên kia, sẽ chẳng có xíu u uất nào hết, chứ không phải cứ lẳng lặng ôm trong mình hàng ngàn những vết thương chưa từng được chưa lành, những vết thương còn rỉ đầy máu trong lòng.

Chẳng hiểu sao, gã lại có một sự tự tin lạ kỳ như thế đấy.


-----------------------------------
chào mọi người, dạo này mọi người khỏe không? xem rapviet ss4 thấy Bảo nhắc tới bác bâus vui quá trời:') ảnh đáng yêu quá, dù đáng lẽ ra mình phải gọi ổng bằng chú, mà thôi kệ, cứ enjoy thôi.... tớ ngoi lên xong tớ lại lặn đây, mọi ngừoi xem đề minh họa kì thi quốc gia rồi chứ? tớ học hơi kém nên giờ lại lặn để đi học đây, mọi người cố gắng chăm chỉ trong công việc của mình ha. yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray