Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

treize

Một sáng thứ ba nào đó, 7 giờ sáng.

Trời âm u, không mưa. Nhưng vẫn có cái gì đó khiến người ta nghẹn ứ lại ở trong cổ họng. Từng chút, từng chút nắng cứ lẩn mất, khuất sau những tảng mây chằng chịt.

Cái lạnh lạ kỳ với thời tiết Sài Gòn thấm dần vào trong từng lớp áo, len lỏi qua ống tay. Bầu trời cứ xám xịt, đặc quánh những tầng mây nặng trĩu, khiến ánh đèn đường vẫn chưa tắt hẳn dù đã gần bước sang giờ cao điểm.

Trời hôm nay buồn thật, buồn đến nhộn nhạo, nao lòng.

Andree Right Hand lái xe, tay nắm chặt lấy vô lăng. Gã bật radio, chỉnh âm lượng vừa đủ, chỉ ở mức gần như không nghe thấy gì để lấp đầy khoảng lặng đang dần bao trùm khắp xe.

Ở ghế sau, Thanh Bảo tựa đầu vào cửa kính, tay vô thức xoa bụng, một thói quen mới được hình thành từ khi nó có bầu. Thanh Bảo khẽ chạm vào vùng bụng mình, khẽ khàng, rụt rè như sợ bỏng, như thể nó đang cố gắng làm quen với một sự hiện diện mới lạ trong cơ thể mình. ngừng bấm điện thoại, rồi bất chợt lên tiếng nói:

"Mày đi vào khám nhớ đừng khai nhầm tháng nghe chưa. Giờ mới 5 tuần mà mày khai 8 tuần là chết bác sĩ đấy."

Bảo khẽ nhếch môi, không trả lời. Thực ra, mỗi khi nhắc tới cái thai trong bụng, nó vẫn chẳng dám nhìn mặt Hoàng Khoa. Vì mỗi lần như vậy, trái tim nó lại đập mạnh thêm một chút, chẳng phải vì những câu trêu chọc, mà là vì cái cảm giác quá đỗi khó tả về đứa trẻ trong bụng nó.

Khoa tiếp tục:

"Mày đừng có làm bác sĩ sợ nghe chưa con."

Bảo khẽ đá vào lưng ghế của Khoa như phản đối, nhưng vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười một cách mơ hồ.

Andree từ ghế lái, bất ngờ liếc xuống dịu giọng hỏi: "Em có mệt không?"

"Không ạ!" Bảo trả lời ngay "Em chỉ.... hơi khó chịu trong người thôi."

Khoa lại chen vào: "Do tâm lý đấy. Đợt trước tao đưa em họ đi khám thai, nó cũng vậy. Thấy bác sĩ là tự nhiên buồn nôn rồi."

"Ơ... Bảo học dược mà cũng sợ bác sĩ hả?"

"Sợ chứ, tao sợ nhất là bị mấy đứa nội trụ khám cho đấy. Với lại tao học dược chứ tao có học y đâu mà không được sợ..."

Andree nghe thấy tiếng bảo đốp ngay lại thì khẽ cười. Ừ đấy thằng nhóc có vẻ hết lo lắng không đâu rồi. Vẫn còn đốp chát với chồng chán.

Xe dừng trước cửa bệnh viện, Hoàng Khoa bước xuống, mở cửa cho Bảo.

"Xuống từ từ thôi – anh nói, giọng nghiêm túc, trong khi tay vẫn nhẹ nhàng đỡ thằng Bảo (hiện tại mới mang thai một tháng hơn, không què, khỏe như trâu) xuống xe – nếu bác sĩ có hỏi tâm lý, thì cứ nói ổn nghe chưa. Đừng kể tiểu sử tình trường, 4 lần nhậu say rồi gọi điện chửi người yêu cũ của mày. Bác sĩ nghe xong người ta gọi người nhà vào mắng vốn chung đấy"

"Ơ, anh này nói chuyện kì vậy." – Thanh Bảo khẽ cười. Lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào mắt Khoa, nhìn thẳng vào mắt người anh của nó một cách thực sự sau khi phát hiện cái thai. Mắt nó ươn ướt, nhưng bừng sáng một cách lạ kì.

Thế Anh đứng phía sau, tay vẫn đút túi, ánh mắt thi thoảng lại dừng ở gáy Bảo – như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bảo bước vào sảnh, cùng với Hoàng Khoa và Thế Anh, giữa một đám người xa lạ - mỗi người một mục đích, một lịch hẹn riêng. Nó là người duy nhất đi cùng hai người đàn ông không phải chồng, chính xác thì là một thằng chồng hờ với lại một ông anh trai. Hai người đàn ông đứng sau lưng nó đủ dọa người khác không dám xì xầm bàn tán. Nhưng trong lòng nó vẫn có một khoảng trống, một nỗi lo không tên không tuổi mà nó chẳng rõ mọc từ đâu ra.

Ngồi xuống ghế đợi, giữa ánh đèn sáng trắng của bệnh viện là tiếng loa phát thanh gọi số thứ tự.

Bảo đặt tay lên bụng, ngón tay khẽ khàng xoa nhẹ. Nó vẫn đang làm quen với cảm giác này, cảm giác mang trong mình một thứ gì đó lạ lẫm nhưng gắn bó chặt chẽ qua máu, cảm giác mang tới cho cuộc đời một sinh mạng mới, non trẻ. Hóa ra, mẹ nó đã trải qua cảm giác như thế này. Hóa ra, tất thảy mọi người mẹ trên thế gian đều đã trải qua cảm giác như thế này.

Lạ lẫm thật đấy.

Dù biết là vậy, nhưng nó vẫn chẳng thể ngăn nổi cảm giác căng thẳng cứ trào dâng, phủ ngập nơi đáy mắt. Thanh Bảo không hẳn là sợ đau, siêu âm thai thì có gì mà đau chứ. Nó cũng không hẳn là sợ khám, siêu âm chứ có phải tiêm đâu mà sợ. Nhưng mà, nó vẫn cảm thấy sợ.... Sợ lỡ đâu, bác sĩ bảo rằng đứa bé không còn nữa.... hay đứa bé vẫn còn, nhưng lại có điều gì đó không đúng thì sao?

Khoa quay sang nhìn Bảo, tường tận những suy nghĩ trong đầu nó. Anh nhìn nó, im lặng, rồi lại quay đi nhìn bảng điện tử. Giữa ba người họ hiện tại, chẳng cần thiết phải cất lời. Trong giây phút này, hiện diện gần nhau thôi cũng là đủ rồi.

Thế Anh cũng nhìn Bảo, lặng lẽ, qua khóe mắt. Gã thấy nó khẽ chạm vào phần bụng vẫn chưa nhô lên, ngơ ngẩn nghĩ gì đó rất xa xôi và quá đỗi triết học mà gã chẳng thể nào nắm được. Thế Anh hơi mím môi, gã chẳng biết trong 1 tháng này mình đã ước vọng lần thứ bao nhiêu về một Trần Thiện Thanh Bảo nở nụ cười tươi như nhành diên vĩ thực sự là của Bùi Thế Anh nữa .

Tiếng loa phát thanh lạnh lùng, máy móc gọi đến số của Thanh Bảo. Nó chậm chạp đứng dậy, đi như lết về phía phòng siêu âm. Nó lo lắng, chắc thế, dù sao thì đây cũng là lần khám đầu tiên mà có người nhà đi cùng mà, cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy đứa trẻ một cách chính thức, đường hoàng.

Bùi Thế Anh nhìn thiên thần của gã khuất bóng sau phòng khám, nhìn bóng lưng nhỏ thó, kiên cường nhưng lại mong manh của người kia. Lòng gã dâng lên một nỗi niềm rất lạ, lạ lẫm tới nỗi, một kẻ đã sống lõi đời đến năm 36 tuổi vẫn chẳng thể gọi tên. Và gã bỗng nhớ về một đêm nào đó – mùi rượu, mùi mồ hôi và ánh đèn chớp tắt của một khách sạn nào đó mà gã chẳng thể gọi nổi tên.

Gã đã không biết đêm ấy mình đã nghĩ gì, nhưng hiện tại, gã chẳng dám có bất cứ ý nghĩ gì cả.

-------------------------------

hehe, I'm back.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray