Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

epilogue

đêm hôm ấy, không hiểu vì sao, anh quay lại.

có thể vì ánh mắt em trong một bức ảnh cũ anh vừa tình cờ thấy.

có thể vì một khúc nhạc cũ phát trong xe làm tim anh lệch nhịp.

hoặc...

có thể vì anh nhớ em đến mức không thở được nữa.

anh quay lại sảnh cưới.

lúc ấy đèn đã tắt, chẳng còn một ai cả. không hoa, không pháo giấy, không tiếng ồn ào chúc tụng. chỉ có một bác bảo vệ già loay hoay khóa cửa.

anh ngập ngừng hỏi: "xin lỗi, cho cháu hỏi... đám cưới ở đây ban chiều... đã xong rồi sao?"

bác bảo vệ nhìn anh một chút rồi đáp, giọng nhẹ như sương:

"xong rồi cậu. mà cũng chẳng có ai đến cả. chỉ có một mình cậu ấy, đứng đợi ai đó từ chiều tới tận tối... cậu ấy đứng đó, tay cầm bó hoa cưới, nhìn ra cửa hoài. Tôi thấy tội nên ngồi lại với cậu ấy một lúc, cậu ấy bảo: 'anh ấy không đến. nhưng con vẫn muốn đứng chờ thêm một chút nữa.' rồi cậu ấy cười. cười sao mà đau lòng lắm. xong cậu ấy đi. không mang gì theo, chỉ bỏ lại cái loa nhỏ... với bản nhạc gì đó nghe buồn như gió lạnh đầu đông..."

thế anh gục xuống ngay bậc thềm.
anh không khóc hẳn. chỉ là... nước mắt cứ chảy, còn miệng thì khẽ bật ra tiếng cười –
một nụ cười đau đớn, bất lực và tiếc nuối.

"bảo ơi... em luôn chờ anh... còn anh, lại luôn đến trễ."

anh nhìn lên bầu trời. không một vì sao.

chỉ còn một tiếng nhạc văng vẳng từ chiếc loa nhỏ bác bảo vệ quên tắt. bản nhạc ấy là của em viết cho anh. câu cuối khẽ hát:

"...nếu một ngày anh quay lại, em vẫn sẽ ở đây, nhưng không phải để chờ nữa đâu."

giai điệu dừng lại.

im lặng.

anh tưởng thế là hết.

nhưng rồi... một tiếng thở dài thật khẽ – như tiếng gió lướt qua những kẽ tay anh. và ngay sau đó... là giọng nói nghẹn ngào, mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng đến đau đớn:

"yêu anh..."

hai chữ mỏng như gió, nhẹ như sương, nhưng khiến anh sụp đổ hoàn toàn.

thế anh gục đầu xuống chiếc loa, bật cười – một tiếng cười nghẹn lại như nấc. nước mắt vẫn cứ rơi, không vì tổn thương, mà vì đã mất đi một điều thiêng liêng đến thế.

cửa hội trường bật mở, gió ùa vào. một tấm thiệp rơi xuống đất. mặt trước ghi rõ nét: "trần thiện thanh bảo". không có tên cô dâu.

ở mặt sau, chỉ có một dòng viết tay nghiêng nghiêng:

"nếu anh đến... em sẽ chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray