05
thế anh ơi, về với em đi. em nhớ anh..
.
.
.
"fuck, muộn giờ quay rồi!"- thanh bảo cuống cuồng thay quần áo, vội chạy đến trường quay. mẹ nó, qua mệt nên em ngủ say quá, còn đéo nghe thấy tiếng báo thức. đến nơi em thấy mọi người mặt đều nghiêm trọng, em còn tưởng mình sắp bị trách phạt một trận vì tội đi muộn. em vội cúi gập người, rối rít xin lỗi nhưng đáp lại em không phải tiếng trách móc như thường ngày, mà là khoảng không yên lặng.
em ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của hoàng khoa, em thấy lạ liền hỏi:
"sao hai nhìn em dữ dị, còn mọi người nữa? có chuyện gì không ạ?"
"em có thấy andree đâu không? nó mất tích rồi!"- tất vũ lên tiếng. sở dĩ anh biết việc này vì sáng nay anh có nhận được tin nhắn nặc danh, trong đó là hình hắn hai tay bị trói, khuôn mặt bị đánh bầm dập trong phòng tối.
"d-dạ? thế anh làm sao cơ ạ?"- thanh bảo bàng hoàng, giờ em mới nhận ra từ nãy đến giờ thiếu bóng đi cái đuôi của em.
tất vũ thở dài, đưa cho em đoạn tin nhắn đó. người trong ảnh đúng là thế anh của em rồi. trông hắn thân tàn ma dại, bị đánh đến thảm thương nhất thời em không đứng vững. em ngã khuỵ xuống, thất thần bật khóc. trang anh vội đến an ủi em:
"bảo, nghe chị. rồi sẽ có cách cứu andree về mà. em đừng lo lắng quá!"
" vậy là bray cũng không biết, andree bị bắt cóc rồi. bây giờ mọi người tập trung ở nhà em rồi mình tìm cách" - tất vũ lên tiếng.
.
.
.
một thân ảnh bị trói trên chiếc ghế mục rữa, mặt mũi bị hành hạ đến không nhìn ra. trước mặt là tên cầm đầu đã bắt cóc thế anh. gã đưa những tấm ảnh và video thân mật giữa em với gã trong nhà em, nhằm đe doạ hắn.
"mày nhìn cho kĩ, đây là những thứ có thể làm sụp đổ sự nghiệp của mày và cả thằng nhóc kia của mày. thế anh ơi, trông mày thảm thương quá cơ, không biết em người tình của mày có chết ngất ra đấy không?" - gã cười lớn rồi ném xấp ảnh vào mặt thế anh.
"địt mẹ thằng chó, rốt cuộc cái đéo gì ở bọn tao?"- hắn hét lên. hắn thề khi hắn thoát được thì sẽ cho tên kia sống không bằng chết.
"tao muốn mạng chó của thằng bồ mày, được không?" - gã ta hống hách cười lớn.
"đéo." - thế anh chỗ một bãi nước bọt vào chân gã. hắn thà chết còn hơn giao bé nhỏ của hắn vào tay bọn cặn bã này.
bãi nước bọt của thế anh thành công làm gã phát rồ lên. gã bước tới đánh ngã thế anh ra sàn, không ngừng đấm vào mặt hắn nhưng thứ gã nhận lại là nụ cười quỷ dị của thế anh. thầm nghĩ có phải gã bắt cóc phải một thằng điên rồi không? càng đánh càng đấm thì thế anh càng cười to hơn. tên kia sợ hãi mà kêu đàn em nhốt hắn trong phòng tối.
"tưởng mày thế nào, cũng chỉ là một hổ giấy hèn mọn."
.
.
.
thanh bảo ở nhà, lòng nóng như lửa đốt. em muốn cứu thế anh, em cần thế anh, em còn chưa tỏ tình thế anh cơ mà.. giá như hôm ấy em để ý thế anh, em không cho thế anh về thì đã không có cớ sự như hôm nay.. em nhốt mình trong phòng, không ngừng khóc lóc rồi tự trách. em gần tuyệt thực 2 ngày rồi, đến khi trang anh gọi mãi không thấy em trả lời. vội lấy chìa khoá mở cửa thì thanh bảo đã ngất từ lúc nào, trên nay toàn máu chi chít vết cào. không biết thanh bảo nhỏ bé đã phải chịu sự dằn vặt đến mức nào ?
"bảo, nghe thấy chị nói không? bảo!" - trang anh hoảng hốt gọi cho hoàng khoa và thanh tuấn.
hoàng khoa vội chạy tới thì sốc tới mức đứng không vững, may có trung đan đỡ. thanh tuấn không nghĩ gì nhiều vội bế em tới bệnh viện.
do không ăn uống nên cơ thể thanh bảo tụt cân thấy rõ, thanh tuấn chỉ sợ em không chịu nổi đến khi andree quay về thôi..
.
.
thanh bảo đang trong phòng hồi sức, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. bỗng tất vũ nhận được tin nhắn.
"mọi người, andree..."
————————————
hihi, sr mngg. tớ bỏ bê truyện hơi mụn tại bí ( tớ còn định drop cơ 🥲) nma ke của thuyền trưởng đến quá bất ngờ nên tớ cắm tên lửa chạy dl thuii🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com