Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

thú nhận
.
.
.
"andree àa"
thanh bảo một tay xách bánh ngọt mà mình ưa thích, tay thì vài lon bia tung tăng chạy tới chỗ anh người yêu mà bản thân vừa tậu được. định ăn mừng cùng "anh iu" để kết thúc cuộc sống độc thân.
cứ ngỡ em sẽ được gặp ánh mắt trìu mến, dịu dàng của thế anh, ai ngờ thứ đón chờ em là hơn chục ánh mặt hình viên đạn bâu quanh người yêu em, nhìn em như một tên tội phạm vừa bỏ trốn.
"what the fvck, anh chị nhìn cái đ gì vậy..?"
.
-"bảo..
-"khai thật đi em."

giờ đây thanh bảo có chết cũng không bao giờ nghĩ rằng chỉ vì 15' ra cổng bệnh viện mua tí đồ nhắm mà giờ đây đã trở thành miếng phô mai béo bở cho "mấy con chuột" khổng lồ ở đây gặm nhấm...
em bị bắt ngồi cạnh giường bệnh của andree, xung quanh là những lời tra hỏi từ những bà mẹ ông bố ở hỡi đâu đến, chị trang anh đứng khoanh tay trước mặt bảo, gặng hỏi con báo nhỏ này:

-"bray, em với andree là như nào thế?"
-"mày với anh tao yêu nhau á!? có phải trong lúc anh tao yếu lòng mày yểm gì lên anh tao rồi đúng không???" - đức thiện không chịu được mà lao lên, may mà có hoàng khoa khó chịu cốc cho một phát rõ to vào đầu

"má tổ, mày ỷ mày lớn mà mày bắt nạt em ông hả mày???"

thế anh thấy em nhỏ bị ức hiếp như vậy cũng không vui, định bụng lên tiếng bảo vệ em thì bị thanh bảo chặn họng trước:
-"kh-không. em với thế anh, không như mọi người nghĩ.."
.
.
vãi chưởng, bảo nó đang làm cái đéo gì vậy? thế anh như bị rút hết sinh khí trong người, đầu óc trống rỗng nhìn người ngồi cạnh mình phủ định về mối quan hệ mà hắn dốc hết tâm can. hắn không nghĩ được gì, dường như tai và mắt hắt mờ đi, môi mấp mé muốn hỏi em nhưng lại nuốt ngược vào trong..

"rốt cuộc là như nào đây em..?"

bảo bỗng nhiên đứng phắt dậy, em buông lời xin lỗi rồi bỏ ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
thế anh ngồi thất thần trên giường bệnh, đôi tay nắm chặt đến hằn vết - hắn hiểu ra rồi, cuối cùng thì kẻ ngu chỉ có mình hắn. hắn không phải là lựa chọn của em, hắn mãi chỉ là một thằng già khoe khoang, lố bịch đem hết ruột gan cho bảo nhưng cuối cùng cũng chỉ biết chạy sau em, mãi mãi không được để mắt, dù chỉ là một chút. là thằng đàn ông hèn mọn, là thằng đần nên ảo tưởng rằng tình cảm của mình được đáp trả. nhưng thực tại đập thẳng vào mặt hắn, rằng bùi thế anh là đồ thất bại.. và thứ tình cảm rẻ mạt của hắn không xứng để có thể chạm tới được thanh bảo - là tất cả cuộc đời hắn, là những gì hắn tôn sùng, cuồng si về em.

nước mắt thế anh chợt tuôn - hắn khóc. đã lâu lắm rồi hắn chưa khóc, còn là trước mặt nhiều mọi người như vậy. nhưng bây giờ hắn chả còn chút sĩ diện nào nữa, hắn cứ ngồi đấy, cứ khóc mà chẳng quan tâm đến mọi ánh nhìn xung quanh như thế anh thường hay chú trọng..
đức thiện, thanh tuấn, trang anh đều đến mà an ủi. chỉ có hoàng khoa vẫn đứng đó, trong đôi mắt anh như ẩn sâu thứ gì đó - một bí mật mà có lẽ mãi cũng sẽ không bật mí

————————————
ngỡ là drop luôn rui đấy, nhma dạo này nhớ andray quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com