;
"bảo, em sao rồi?"
"bên đây lạnh ớn, muốn ôm em ghê."
;
"anh, hôm nay tao mới lãnh lương, vui quá chừng."
"ừ, giỏi thế."
;
"anh, hôm bữa tao gọi anh mãi chẳng được."
"bận làm đồ án quá."
"đừng giận anh."
;
"alo?"
"gọi lại sau nhá bảo."
"anh đang không rảnh."
;
facetime...
"anh, lâu lắm tao chưa nhìn thấy anh."
"tao gọi mãi, mà anh chẳng bắt máy gì."
...
thế anh chẹp miệng, mày cũng nhíu lại, rồi nói lớn,
"em phải hiểu cho anh chứ!"
"đâu phải ai cũng rảnh rỗi như em."
qua màn hình, lông mày thế anh chau chặt, anh lãng tránh nó đến mức còn chẳng nhìn vào điện thoại, bực bội không màng giấu.
hồi, thế anh nhận biết được mình nói hơi quá cũng vội vàng xin lỗi.
bảo xuyên suốt cũng chẳng dám mở lời thêm, vì nó sợ lại làm anh giận nó. im lặng hồi sau nó mới nói với âm giọng nhỏ đến mức cảm thấy như màng nhĩ từ chối tiếp thu.
"vậy thôi."
"mốt tao không dám gọi nữa."
nó nói với giọng bình thản, nhưng lại rụt rè đến đáng thương, nỗi lại chẳng thể bộc bạch.
bảo buồn bã mà nhấp nút dừng cuộc gọi, ngồi trong phòng tối, ngón tay nó bấu chặt vào phía sau gáy đến bật máu,
đầu nó gục xuống.
mới gần đây, bố bảo lại đánh nó , trên người không nơi nào lành lặn, mặt mũi cũng chẳng chừa phần không bầm tím.
nó đã gọi cho anh,
để được quan tâm mà,
nó đã gọi để được an ủi mà,
mẹ nó,
bảo nó đã gọi để cầu cứu, vậy mà anh còn chẳng liếc mắt nó một lần, thờ ơ cứ thể như nó có chết thì anh cũng chẳng màng.
bảo chẳng thể hiểu, chẳng thể biết được, rốt cuộc là nó làm sai điều gì, anh chỉ cần nói là nó sẽ sửa mà. nó cũng chỉ được chắp vá lại bởi những mảnh ghép mục nát không hoàn hảo, nhưng bảo cũng đâu muốn như vậy.
______________
rầm một tiếng bố nó bật mạnh cửa phòng mà xông vào, ông nắm lấy tóc nó kéo mạnh làm bảo ah một tiếng, lại cầm chỏm tóc của nó mà kéo lê ra ngoài. ông quăng mạnh nó vào tường khiến bảo đau đớn mà cuộm người lại.
đá liên tục vào người nó cho đến khi bảo im bặt, xong, lại xốc người nó dậy, mạnh bạo đập đầu nó xuống bàn ăn.
ý thức của bảo mất dần, thế giới trước mặt nó cũng tối dần rồi rơi vào tĩnh lặng.
_____________
tờ mờ tỉnh giấc, một mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi bảo, nó cau mặt, tay cũng như phản xạ bịt trước mắt vì ánh sáng bất chợt.
ngó qua bên trái, bảo hoang mang và giật mình tột độ, khi người ngồi cạnh nó là...
mẹ.
tim bảo như hẫng một nhịp, nhìn bà chằm chằm chằm chẳng nói nên câu, xong, lúc sau mẹ nó mới nắm lấy tay nó, chốc, bà gục đầu vào mu bàn rồi lặng lẽ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má người phụ nữ.
bà hỏi han nó đủ điều, rằng nó sống sao, học thế nào, rồi lại xin lỗi nó liên tục.
bẫng một lúc, bảo thấy nghẹn họng lại, nước mắt cũng tuôn ra.
bình tâm lại bà mới bắt đầu nói chuyện, bà bảo, đứa con trai của bà, thằng bé bị thận, nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng những đớn đau vô lý của bệnh tật.
thật ra, mẹ bảo đến đây là muốn nhờ sự giúp đỡ của nó.
bà muốn nó hiến thận cho thằng con trai tội nghiệp bất hạnh của bà, đoạn lúc, bảo lại nói câu nhẹ bẫng là nó sẽ hiến, nó không cần nhận tiền bạc hay quà cáp gì, thận nó cho,
sẽ là miễn phí.
người đàn bà nghe xong mừng rỡ mà cười tít mắt, hỏi lại rằng bảo có thật sự muốn gì không, suy nghĩ, xong nó trả lời rằng nó chỉ muốn được ăn sinh nhật và tổ chức một lần cùng bà.
chẳng lẽ gì từ chối, bà vui vẻ đồng ý.
_____________
bốn năm nữa nó mới có thể hiến thận, vì phải đợi thằng bé đủ tuổi. chỉ có bốn năm không dài cũng chẳng ngắn ngủi mà nó phải chờ đợi đủ điều.
anh dạo này cũng chẳng bắt máy nó nữa, lâu lâu cũng chỉ hỏi thăm qua tin nhắn cho qua loa chứ không thật sự cho là nói chuyện mấy.
_____________
sau bẫng khoảng hai năm từ khi anh đi, bảo cũng trở lại vòng tuần hoàn nhàm chán, nó vẫn làm việc đều đặn 18 tiếng một ngày, giấc ngủ cũng bị xáo trộn vì thời gian lao động lấn át luôn cả giờ sinh hoạt của nó, nó thường xuyên phải mua thuốc an thần để giữ nó tỉnh táo.
vì thói sống độc hại, bệnh mọc lên trong người nó như nấm, ho thì không bao giờ dứt vì ảnh hưởng của khói bụi, ăn gì cũng chẳng tiêu hóa, do bố nó thường xuyên tác động chấn thương lên vụng bụng nó, khiến dạ dày không thể hoạt động như thường lệ được.
ăn gì vào nó cũng nôn thốc nôn tháo, nên nó cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa, có ngày nó nhịn cả ba bữa, cùng lắm cũng có lọt bụng bằng gói mì mà sống qua ngày.
giờ cân nó tuột không phanh, cũng chả cân, chỉ biết là nó gầy đi cho thấy, việc nó gầy đi, ngay cả ông chú thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi cũng nhận thấy.
_____________
ngày một, ngày hai;
nó dùng bút gặt lên từng ngày trên lịch, cũng chỉ đếm như thói quen chứ cũng chẳng hay đã trôi qua bao lâu rồi.
đắn đó bảo nhấc máy lên gọi cho anh, đã một khoảng thời gian dài cả hai mấy khi liên lạc, nó và anh chỉ nhắn tin như lẽ thông thường chứ chẳng còn bận tâm sắc mặt đối phương như nào nữa.
đổ chuông lúc lâu, đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
đập vào mắt nó là mái tóc vàng óng, thế anh của nó tẩy tóc, anh cũng bắt đầu ăn diện theo phong cách khác, khuyên tai, rồi hình xăm.
gần như là một con người khác vậy, bảo đứng hình hồi lâu, bảo mới phát hiện thế anh cũng đang nhìn chằm chằm vào nó.
xé ngang bầu không khí ngượng ngạo, anh cất tiếng nói,
"em bảo?"
_____________
cut.
mấy ní nào mà thắc mắc thế anh đang trong era nào thì đây.
rõ hơn thì search link này:
http://jane-finch.com/videos/grown.htm
coi clip rồi hiểu.( search trên google hay safari cx đc.)
còn em bảo ẻm nhìn dầy nè:
or
kiểu khờ khờ á. mà dễ thương vailon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com