my
bảo mở cửa tiến vào,...
một mùi cồn nồng nặc sốc lên mũi nó kèm theo dư hương của thuốc lá.
nó nhăn mặt khó khăn lấy từng ngụm khí vào phổi, rồi lại ôm miệng ho ra những tiếng chói tai.
một người chầm chậm quay lại khập khiễng đứng nhìn nó. không nói không rằng bất chợt ông chạy tới túm lấy tóc bảo, dùng sức kéo nó vào trong nhà, rồi không do dự ném nó xuống sàn.
bố của bảo, người đang rút lấy thắt lưng da từ chiếc quần ông đang mặc rồi quất liên tiếp lên người nó, bảo nằm ôm đầu đau đớn từ cú va chạm dữ dội chưa nguôi với mặt sàn, lại luôn miệng nói.
"con x-xin lỗi, ba con xin lỗi..."
.
bảo cất tiếng giọng đứt đoạn từ cổ họng sớm đã trầy xước vì cơn ho dữ dội.
.
.
"địt con mẹ mày, thằng quái thai, vô dụng thì chỉ có mày!"
người đàn ông gằn giọng hét lớn, tay nắm chặt lấy cái thắt lưng đến khi cổ tay bật lên gân xanh, đang nhìn xuống bảo với ánh nhìn kinh tởm, đôi mắt lộ rõ vẻ say xỉn, chẳng mấy tỉnh táo.
bảo khom quặn người lại dưới mặt sàn, tay đã hằn lên những vệt bầm tím chói mắt chải dài. nó hớp lấy từng ngụm không khí.
nó lờ mờ thấy bố nó đi đến bàn ăn cầm lấy chai rượu thoáng rỗng tiến về phía nó.
bảo như lường trước được bố nó sẽ làm gì, nó lết thân tàn tạ đầy thương tích mà bất chấp ôm thấy chân bố nó, hơi khom người như thể cầu xin.
"ba b- đừng đánh nữa. con xin l-lỗi."
.
"con xin l-lỗi."
âm giọng yếu ớt vỡ ra trong từng lời nói.
mặt mũi bầm tím lăn dài những giọt lệ chua chát.
.
.
bảo lại nói.
"không! ba đánh con cũng được, nhưng đừng đ-đánh vào đ-đầu."
bảo lo lắng, vì những vết thương ngoài da nó có thể che đi dưới những lớp quần áo nhưng nếu máu dính lên tóc nó thì sẽ rất khó làm sạch, vì tóc nó màu trắng nên khi màu đỏ chói của máu đọng lại sẽ rất dễ dàng nhìn thấy.
.
.
.
bốp!
.
.
.
không đắn đo, ông cầm chiếc chai rỗng bằng thuỷ tinh rồi đập mạnh vào đầu nó. chiếc chai vỡ ra làm đôi, vài mảnh văng ra sàn, trên miếng thủy tinh sắc nhọn vẫn còn rươm rướm máu tươi.
hả hê, người đàn ông vứt chiếc chai xuống xàn. khỉnh bị nhổ nước bọt vào người nó.
để mặc nó hấp hối mà bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại, một lần nữa bảo lại chìm trong bóng tối mù mịt bao trùm không thể nhìn ánh sang dù chỉ là một tia ánh sáng từ chiếc đèn đường yếu ớt...
_____________
bảo nó gọi cho anh, dù có phần cắn rứt khi làm phiền anh khi đã gần nửa đêm thế này.
nhưng nó tha thiết cần ánh sáng, ánh sáng của nó,
của bảo.
là anh, là thế anh...
_____________
11:11
"alo, bảo à?"
"."
"bảo?"
đầu dây bên kia truyền đến ngữ điệu cỏ vẻ chuyển hướng sốt ruột.
.
.
"anh đón tao qua anh được không?"
bảo nói với chất giọng mệt mỏi, có hơi khàn.
nó chật vật dựa tường đứng dậy, hướng về phía nhà vệ sinh.
đối diện với mình trước gương, nó thuận thục lấy khăn lau máu trên đầu rồi lại thầm nước chùi cho thật sạch như thể chuyện này xảy ra thường xuyên với nó.
_____________
truyền lại âm thanh từ chiếc phone nó đang cầm trên tay.
"bảo,anh..."
.
thế anh nhìn về phía giường mình, cô nàng người tình của hắn vẫn còn đang trên giường say giấc, nên hắn trả lời nghe đôi chút ấm ớ.
nhưng cuối cùng hắn vẫn đôi chút lo lắng cho bảo nên lại nói ngay sau đó.
"anh qua liền."
"em gửi anh địa ch-"
"đón tao ở trạm xe buýt lần trước."
.
thinh lặng chốc lát,
bảo nói.
"anh đến nhanh nhé."
bảo nói vội vã rồi cúp máy.
thế anh ngẫn chút rồi cũng đuổi khéo em người yêu của hắn.
bảo khoác lấy chiếc áo hoodie, cử chỉ hấp tấp.
____________
lạnh quá, nó đi dọc theo lè đường kiệm ánh đèn khi tất cả hàng quàn giờ đều đã chìm vào tĩnh lặng.
bóng tối vây bắt tâm trí của bảo, phải chăng nó đã thấy được ánh sáng, nên nó không muốn lún vào màn đêm tịch mịch này một lần nữa.
anh...
khiến một kẻ thích giam mình
trong bóng tối từ chối tắt đèn...
_______________
cut.
note: mik viết em bảo ẻm xưng là "ba", nhưng lại viết trong dẫn chuyện là bố tại nghe nó hay hơn ý, nên nó cấn thì mn bỏ wa heng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com