Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the

bảo đang đợi.

nó...đang đợi người...

"bảo!"

một giọng bắc trầm ấm vang lên trong sân bay tấp nập vô số người qua lại, sân bay hôm nay thật sự là quá ồn ào đi.nhưng không khó để nó phân biệt được tiếng của anh, người nó mong mỏi, người nó có thể bán mạng để được nhìn thấy.

              ________________

trở về 4 năm trước, khi nó và anh vẫn còn là những thiếu niên trẻ tuổi.

lúc trời đã xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn, là lúc nó ngẩng cái cằm đầy vết trầy xước của nó lên và ngước nhìn lấy một thằng thanh niên cao ráo đang chìa bàn tay của hắn vào mặt nó.

"làm sao đấy, ổn không?"

giọng điệu trầm thấp, nghe khá điềm tĩnh.

"nhìn mà không thấy bố vừa bị tẩn hay gì?"

nó phát ra âm giọng cợt nhả, tỏ ra như đang ổn, nhưng mà là ổn lòi lìa.

"em đứng dậy đi."

"bọn nó lại đánh em à?"

thanh niên nhìn nó mà lông mày nhíu chặt lại như thể đang chửi thầm bọn l kia.

"ừ" nó trả lời

"đã bảo là anh dẫn về cho mà cứ đòi đi một mình!" hắn nói với giọng tức giận nhưng cũng không giám hoàn toàn quát tháo em vì hắn thấy em đáng thương hơn là xứng đáng bị chỉ trích.
                 ______________

nó và anh của nó gặp nhau lần đầu tiên lúc nó đang trốn vào nhà vệ sinh, trốn khỏi những bạo lực học đường mà bọn bắt nạt tác động lên nó.

nó chạy vào nhà vệ sinh, mặt mũi bầm tím. bọn kia cũng xông cửa tiến vào, trong tay cầm chắc cây gậy bóng chày còn đang rướm máu, lấy đà nâng cao lên trước đầu nó, nó lấy tay định ôm đầu theo lẽ tự nhiên.

bất chợt cửa của một buồng vệ sinh bật mạnh ra, đập thẳng vào đầu thằng đang định hành hung nó.

"con mẹ nó chúng mày, sao mà ồn ào vãi lồn thế!"

người thanh niên đứng chắn trước nó như thể đang bảo vệ, khi miệng đang thốt ra những câu chửi đanh thép.

"đi vệ sinh cũng không xong, cút con mẹ chúng mày đi."

tướng tá cao to cũng khiến tụi kia rén vãi đái, nên chúng nó cút thật.

nó cười phá lên như thằng khùng, làm cho hắn có chút giật mình mà ngồi khom xuống xem não nó có bị chạm mạch hay gì không.

"này, em có làm sao không?"

"không sao, tao quen rồi nên không làm sao đâu."

nó phẩy phẩy tay ra dấu.

"nhưng cảm ơn nhá."

nó lồm ngồm đứng dậy, dùng người kia làm điểm tựa.

anh dẫn nó đến phòng ý tế, xong cũng nán lại coi thằng nhóc có làm sao không.

"anh tên gì thế, tao cũng nên biết tên của anh cho mốt dễ nói chuyện chứ."nó nói hí ha hí hửng như thể rất mong ngóng để biết.

"tên là thế anh. nhưng em cứ gọi anh đi. nghe dễ thương."

vành tai nó đỏ lên, thằng cha này vậy mà dám trêu nó.

xong hắn nối tiếp cuộc trò chuyện. hỏi.

"thế anh nên gọi em là gì."

"gọi là bảo."

"bảo" hắn lặp lại trong giọng điệu nghe có phần yêu chiều.làm nó giật cả mình.

.

bảo: là bảo vật, nghĩa là vật yêu quý.

nên khi anh đọc tên nó, nó sẽ chịu không nổi mà đỏ hết cả tai tía lên.
_______________________________
cut.
mn comment cho tui biết mik có nên ra nữa hông nhen🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com