you
bảo cầm tiền trong tay.
nó đắn đo rồi quyết là nó sẽ mua đồng hồ cho anh.
bảo đi ra một tiệm đồng hồ nhỏ, núp trong con hẻm không mấy sầm uất.
nó bước vào và vội vàng chạy đến khu vực những chiếc đồng hồ đang bày bán.
không đắn đo lâu để rồi đập vào mắt xanh của nó là một chiếc đồng hồ màu đỏ xậm.
không quá nổi bật nhưng chi tiết thì không hề tầm thường. rất hợp với anh.
nó sáng mắt lên nói một cách thích thú.
"chú ơi, chú lấy con cái này đi!"
"9 trăm."
bảo móc một nắm tiền lẻ có đôi chút bị nhàu nát trong túi ra chật vật đếm còn cẩn thận nói chú ấy gói lại thành quà cho nó.
cầm trong tay món quà, bảo cảm thấy mọi chuyện tồi tệ nhất trần đời nó trải qua đã vỏn vẹn được niềm vui này lấp đầy.
vì anh nó cảm thấy dường như nó có thể làm mọi thứ, nhiều hơn cả thế này...
______________
bảo khoác chiếc hoodie đã cũ sờn, nhưng là cái mới nhất mà nó có rồi, nó đội mũ lên đâu để che đi mình mẩy chẳng mấy lành lặn cùng khuôn rải đầy vết bầm xanh tím.
vừa trên đường đến nhà anh, nó ấp ủ món quà trong lòng như bảo vật, vui sướng nhường nào khi nghĩ về viễn cảnh được trải qua sinh nhật cùng anh.
đến nơi chân nó cũng đã mỏi đừ, anh sống riêng ở một căn hộ sang trọng, tầng lớp gần như được phân chia rõ ràng hơn, nơi đây khác hẳn với khu nhà xập xệ của bảo.
dù bảo đã từng đến đây từ trước nhưng nó vẫn choáng ngợp trước sự sa hoa bảo nó có mơ cũng không chung đường.
_____________
bảo bước vào tòa nhà to lớn, cố nhớ hướng đường mà anh đã dẫn nó qua lần trước. bảo không muốn nói là cảm thấy có chút xấu hổ khi xung quanh ai cũng toát ra vẻ có tiền và ngay cả bối cảnh cũng thật hợp với những con người đó.
nó cười nghĩ bây giờ nhìn nó đang lẻ loi và lép vế như nào ở nơi này.
______________
anh ở tầng khá cao, đủ để ngắm thành phố rộng lớn từ góc nhìn hoàn hảo.
bảo không có thẻ của cư dân nên phải leo bộ hộc mạng lên tầng 10.
nó thở ra gấp gáp không đều đặn khi đến tầng mà anh đang ở. nó cố gọi anh nhưng đầu dây bên kia chỉ phát ra tiếng vui lòng gọi lại sau.
cuối cùng thì cũng bắt máy, giọng anh nghe hơi to tiếng như cố để át đi âm thanh gì đó.
"bảo? em gọi anh để làm gì?"
"anh..., sinh nhật ý."
"hôm nay sinh nhật anh."
.
.
.
"tao có m-mua quà, bánh này, n-nhiều thứ lắm!"
bảo cố nói nhanh vì cảm thấy sợ người kia sẽ chẳng mấy kiên nhẫn nghe nó lãi nhãi mà cúp máy.
đúng như dự đoán.
"bảo bây giờ anh bận rồi khi khác nhé."
anh nói với giọng mất kiên nhẫn như muốn đuổi nó đi.
bỗng thoáng qua trong điện thoại có tiếng hát chúc mừng sinh nhật, nghe như nhiều cá thể đang hoà ca.
bảo nó hiểu rồi.
bảo...
không được mời.
chứ chẳng phải không có tiệc.
một người tiệc tùng như anh sao có thể không tổ chức sinh nhật cơ chứ.
"anh, vậy tao để quà trước nhà anh nhé."
tút tút tút...
cắt ngang cuộc điện thoại, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng
nhẹ nhàng đặt món quà trước cửa, nhạc lớn đến mức nó có cảm thấy được không khí tiệc tùng nồng nặc.
lặng lẽ rời đi, bảo không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng sự thật là bảo nó chưa bao giờ cô đơn như này, tai như ù đi, như chỉ còn lại mình bản thân nó lủi thủi mà tồn tại...
______________
bảo đi bộ xuống sảnh, nó thấy một cô gái sang trọng tiến về phía thang máy, trên người không món nào là chẳng phải đồ hiệu.
nó thầm nghĩ chắc nàng ta đến để tham dự tiệc sinh nhật của thế anh, đúng là người cùng tầng lớp, nhìn phát là thấy.
vừa đi vừa nghĩ, không may đâm phải nàng ta.
cô nàng nhìn xuống nó, dáng người
cao ráo với đôi chân dài người mẫu, còn nó thì như thằng còm nên tướng tá nhỏ hẳn.
nó như phản xạ chỉ biết cúi gằm mặt mà xin lỗi liên tục.
chát!
tiếng vang lên nghe thật chói tai, cũng thật quen thuộc với nó, vết thương chồng lên vết thương khiến má nó đỏ ran như thiếu đốt.
thật sự nó cũng chẳng biết làm gì nên càng cúi gập người xuống để mà tạ lỗi.
vết xước từ trước chưa lành trên mặt bảo lại nứt ra. máu rỉ ra trên gò má của nó.
cô nàng chỉ nói một cách mất kiên nhẫn.
"đi đứng nhìn đường dùm cái."
rồi vội vã scan chiếc thẻ có in số phòng thế anh vào thang máy.
_______________
.
.
.
bảo lúc nào cũng ngồi ở vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi để đợi đến nửa đêm mới dám lết về nhà khi bố nó đã say giấc, chẳng qua cũng vì sợ ông lên cơn mà đánh nó.
ngồi trên bệ trước circle k, bảo rút cái điện thoại cũ mèm của nó ra, dù đã hư tổn nặng nề, bảo chẳng có tiền mua cái mới, nên cũng chẳng ham.
bảo nó tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của anh, nói thật gần như nó mua cái phone này chỉ để nhắn tin với anh hoặc coi anh đăng gì
chiếu thẳng vào mắt nó là bài đang tag thế anh vào từ cô gái lúc nãy nó va phải.
caption còn được thân mật viết là "chúc mừng sinh nhật anh iu💗".
chẳng nói dối, chứ bảo nó buồn lắm, nó thấy bức bối nữa, dù nó thì chẳng ham mê tiệc tùng, nhưng quà nó đã mua tặng anh rồi mà.
bảo chưa từng được tổ chức hay tham gia cái sinh nhật nào hết nên nó cũng đã cố hết sức rồi. nhưng có lẽ ai cũng ghét nó nên không khi tiệc tùng dù nó có mơ cũng không thể trải nghiệm được.
bảo nó chỉ đơn độc như vậy thôi, có thể là mãi mãi.
_______________
cut.
note: bảo ẻm học giỏi nên em được vào trường giỏi kiểu nhà giàu á chứ không có chuyện học một trường mà giai cấp khác bọt vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com