Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11_

Đồng hồ điểm 3h ngày hôm đó cũng là lúc Thế Anh và Thanh Bảo có mặt trước cửa nhà producer Masew. Và điều bất ngờ là Bảo không đổi sang Bray mà tiếp tục dùng nhận dạng Thanh Bảo chính gốc. Theo như lời nói thì là vì muốn thử thảo mai nhử trước, không chịu thì Brizzle hoặc Bray hầu hạ sau

sau đó... ừm... Bùi Thế Anh lần đầu thấy được một mặt khác của Thanh Bảo. Thảo mai lắm luôn, siêu thảo mai, dụ cái tên beta producer nào đó không biết đường về, gật đầu liên tục. À... gã đã lược bớt chi tiết tên đó vì sợ Thanh Bảo không đem y theo mà ôm chân Bảo mè nheo xong suýt bị nhấc cổ ném đi

   Trên đường về, Thế Anh lại càng để ý cái thái độ vui vẻ hồ hởi của nhóc con bên cạnh. Được rồi. Gã lại muốn tẩn Thanh Tuấn thêm một trận rồi đấy

    "Thế Anh ơi"- giọng Thanh Bảo kéo gã trở về từ đống suy nghĩ muốn bóp chết ai kia

   "Ơi. Anh nghe"- Thế Anh

   "Bảo có thể tin anh không"- Thanh Bảo vân vê vạt áo, lí nhí

   "Sao em tự nhiên lại hỏi thế"- Thế Anh

   "Ừm..... Anh Brizzle muốn giấu anh nhưng em muốn kể anh nghe. Em thật sự rất thích anh, thích pheromone của anh, muốn thử dựa vào anh. Tuy là chúng ta mới gặp nhau chưa lâu, chưa tới một tuần luôn. Và ngay ngày thứ 2 anh Rizzle đã xuất hiện và xiên anh một nhát, ngày thứ 3 thì đòi anh đưa đi chơi. Em... Em không biết nữa. Nó như bản năng đưa em đến gần em vậy. Nhưng mà anh ơi. Em không muốn chúng ta bị thu hút, bị buộc vào nhau chỉ vì pheromone... Có rất nhiều... rất nhiều điều em muốn thử khi yêu đương. Và giờ anh giống như một đối tượng để em.... để em thử nghiệm vậy"- Thanh Bảo vân vê góc áo từ từ nói

   Nói hết, nó ngước lên thấy đối tượng nào đó đang lái xe không đáp thì tiếp tục mở miệng nói tiếp - "ừm..... anh đừng quan tâm về việc phải điều tra rõ mới được theo đuổi em. Vốn dĩ từ đầu, anh nhường em... em nghĩ một phần là vì em là omega, một phần vì độ tương thích của chúng ta siêu cao thôi. Anh ơi. Hôm anh Rizzle đâm anh ấy, bọn em có tiện lấy máu đem thử đi xét nghiệm rồi. Độ tương thích của chúng ta lên tới 88%"

   Két... Xe phanh kít lại bên vệ đường, tay nắm chặt vô lăng của gã nổi đầu gân xanh, Thanh Bảo cũng bắt đầu hoảng loạn khi ngửi được mùi pheromone alpha bắt đầu càng lúc càng nồng lên

   "Tôi không nói gì khi em gọi tôi là chó, còn thoải mái để em lợi dụng tôi. Và giờ em cho tôi biết tất cả là vì bản năng chi phối? Tôi nói cho em hiểu đây Trần Thiện Thanh Bảo. Chuyện em nói tôi thừa biết nhưng vậy thì sao? Tôi thích việc mình bị bản năng chi phối, thích việc mình thả theo pheromone để kết đôi với em"- Thế Anh một bên thản nhiên nhìn em, một bên thả ra pheromone khống chế người chặt cứng trên ghế

   "Em... Em chỉ là... Chỉ là muốn nói rõ. Em sợ anh sẽ thất vọng rồi rời đi. Như vậy..  nếu như vậy... sẽ đau lắm"- Thanh Bảo nhìn gã một lúc rồi cúi gằm đầu. Ngay sau đó là từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống tay em - "em... hức... em thật sự... hức... không muốn... không muốn mà... hức... mới.... mới gặp mà.... anh đã nói thích em... hức..  đồ tồi"

     "Khoan... Bảo"- Thế Anh sảng hồn khi nghe em vừa khóc vừa nấc, vội nhoài người sang bên cạnh nâng mặt nó lên

   Gương mặt tròn xinh của bé con gã tự nhận giờ đong đầy nước mắt, ánh mắt đong đầy sợ hãi. Một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp. Sau ba nhịp thở ánh mắt bất lực cùng sợ hãi biến mất trả về một đôi con ngươi đầy giận giữ. Đôi tay còn đang nắm lấy vạt áo nhanh như chớp vươn lên bóp lấy cổ gã, pheromone chocolate cũng ồ ạt tuôn ra, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn whiskey vẫn bá chiếm không gian từ nãy

   "Tôi hình như đã nói rõ việc anh không được làm Bảo khóc? Đúng không"- Thanh Bảo ( Brizzle) gằn giọng, một tay nhanh chóng tháo đai an toàn, hoàn toàn nhào hẳn qua chỗ gã, đẩy người ngã nằm xuống, đầu gã đập thẳng một nhát vào kính xe

    "Anh... khặc... "- Thế Anh không kịp biện minh đã bị ấn nặng hơn. Cảm giác không khí bị bóp nghẹt trong buồng phổi không thể lên đến não làm gã vô thức phóng ra càng nhiều pheromone để vùng vẫy

   Sợ hãi, khó thở cùng vô vàn những cảm xúc ùa vào. Chúng lộn xộn, không thể nhìn rõ khiến Thế Anh càng thêm hoảng loạn. Không muốn. Sẽ chết. Thật sự sẽ chết trong tay omega mình có hứng thú. Sẽ bị pheromone cùng đôi tay xinh đẹp kia bóp cổ đến chết

   Tách... Tiếng động từ camera điện thoại vang lên kéo gã tỉnh lại. Đập vào mắt gã là ánh nhìn khinh miệt của đối phương. Brizzle cười khẩy ném lại điện thoại cho gã, mở cửa xe đi xuống

   "Tởm thật đấy Bùi Thế Anh"- Thanh Bảo ( Brizzle) vứt lại một câu rồi trực tiếp bắt một xe khác để đi

   Còn lại một mình, Thế Anh lúc này mới có thể bình phục lại trái tim muốn nổ tung khỏi lộng ngực, ôm cổ ho khan không ngừng. Nhưng... cũng thật hưng phấn. Cảm giác bị chế ngự, cận kề cái chết khiến gã thích thú. Gương mặt ngã đỏ bừng lên vì khó thở, vì hưng phấn và vì.... chút gì đó điên dại

    "Bảo... Thanh Bảo. Em ghê tởm tôi sao? Nhưng con chó này thích em lắm đấy. Thật thơm, thật muốn khiến chủ nhân bị đụ nát bởi chó hư xong sinh ra một đàn chó con. Bảo. Thanh Bảo của tôi"- Thế Anh ôm lấy mặt, nước dãi theo kẽ ngón tay rơi xuống, chút sợ hãi cuối cùng cũng bị con hứng tình đánh bật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com