Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13_

Mặc kệ hai người họ có quyết định gì vào tối hôm đó, hôm sau và rất rất nhiều ngày sau đó không ai trong hai người gặp được nhau. Đúng rồi đấy. Thanh Bảo quyết định làm theo ý kiến né tránh Thế Anh. Nên hôm nào bệnh viện cũng nhận được quà, đồ tài trợ,... nhưng bệnh nhân duy nhất của bệnh viện liên tục trốn viện không gặp người tài trợ

"Anh Bảo. Anh ở đây lâu ngày như vậy không sợ alpha nhà mình đến tận nơi túm cổ về à. Bọn em cũng sợ lắm"- Tuấn Anh aka Masew nhìn thằng anh hết ăn lại nằm ở ghế sofa ậm ừ lên tiếng

Lúc đầu được gặp thì vui lắm. Vui vã ò. Xong càng tiếp xúc càng thấy hết vui rồi. Đúng là khoảng cách tạo ra cái đẹp. Gần nhau lâu quá là thấy hết đẹp liền. Nhưng mà... thú thật thì y vui lắm. Vì thần tượng thân thiện, lâu lâu dở dở tí thôi chứ là một người rất đáng để tiếp xúc, học hỏi và làm việc cùng

"Kệ mẹ thằng cha đó đi. Mà. Anh mày đã đồng ý yêu đương với ổng đâu mà mày lo"- Thanh Bảo ( Bray ) cầm tờ nháp trên tay, vừa xoay xoay bút trên tay còn lại vừa nói

"???? Thật không. Tin juan không anh. Sao đợt trước đến chỗ em thấy phát ra cái hòa quang sáng chói của câu đừng có đụng vào người của bố thế. Còn đánh em rõ đau"- Tuấn Anh tròn mắt nhìn nó, nhanh chóng xổ ra một tràng

"Ổng đánh mày mà mày còn dám cho anh vào?"- Thanh Bảo ( Bray ) cũng bất ngờ với lời nói của y mà trợn mắt nhìn lại

"Ừ nhỉ. Ổng đánh em mà sao em lại cho nguồn cơn vào nhà vậy"- Tuấn Anh nghe xong cũng ngớ một chút

"... Chập mạch lắm rồi đấy Tuấn Anh ạ. Sao mấy đứa tên Anh tao quen không đứa nào bình thường vậy nhỉ"- Thanh Bảo ( Bray ) thở dài, ánh mắt cũng từ từ quay lại với đống giấy tờ trên tay

Tuấn Anh thấy vậy thì cũng thôi luyên thuyên, tiến đến ngồi cạnh Bray để tiếp tục nói chuyện về việc làm nhạc riêng và chuẩn bị cho rap việt mùa 3. Ngoài ra thì mail liên lạc Bray cũng đã đặc biệt nhờ Masew tạo ra một cái cho mình, rồi lại liên lạc với Thanh Tuấn để đính chính mail mình dùng. Cái lúc đó cũng là lúc mà bên phía Thế Anh không còn kiểm soát được Thanh Bảo nữa

Gã ta sẽ ngồi yên? Không. Gã ta là một tên tồi tệ, một tên cố chấp. Gã chỉ tạm thời thả lỏng sự kiểm soát, mong muốn nuốt trọn Thanh Bảo của mình để điều tra việc nó muốn gã thấy mà thôi. Nhưng việc gửi quà mỗi ngày thì nó cũng không đáng là bao, Thế Anh vẫn thản nhiên gửi hoa quả bánh trái, thỉnh thoảng tự mình tới tìm người - dù là không gặp

Thời gian cứ thế bẵng đi. Đến khi Thanh Bảo chịu xuất hiện trước mặt Thế Anh đã là một tháng sau. Không phải là tự nguyện, là gã thức canh đúng giờ em rời khỏi viện thì bắt người đi

"Hah... chủ nhân. Ngài né tránh con chó này thật khổ"- Thế Anh nhìn ánh mắt đầy khinh miệt cùng xem trò vui liền biết mình bốc trúng ai, cả người hưng phấn vừa ôm eo nó vừa nói

"Anh đúng là không biết ngại là gì"- Thanh Bảo ( Brizzle) nhàn nhạt lên tiếng. Không phải nó không muốn tránh đi ngay khi bị túm mà là chuyện giữa hai người đúng là cần một cuộc trò chuyện

"Anh... Anh điều tra xong hết mọi chuyện rồi. anh làm được rồi. em cho anh một cơ hội được chưa"- Thế Anh sau khi chắc chắn nó sẽ không chạy thì cũng nới lỏng tay

"Đánh hơi nhanh đấy. Rồi sao? Tiếp tục à? Tôi nói trước. Anh còn dám dùng pheromone để khống chế tôi hoặc là khiến tôi ám quá nhiều pheromone của thứ alpha chết tiệt lên người thì tôi không ngại ăn một bữa lẩu chó đâu"- Thanh Bảo ( Brizzle)

"Anh... Anh không thể. Bản năng khiến anh muốn đem pheromone phủ lên người em để đánh dấu. Tại sao omega của anh lại không có mùi của anh chứ"- Thế Anh ấm ức đáp lại

"Chưa phải bây giờ Thế Anh ạ. Anh chưa có được lòng tin của tôi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên nó nực cười đến đáng thương. Dù là tôi, Bray, Baothanhthien hay kể cả Bảo cũng không thể tin được chuyện đó"- Thanh Bảo ( Brizzle) vươn tay chạm lên má gã, tay từ đó trượt xuống dưới cần cổ nơi yết hầu đang không ngừng lên xuống vì căng thẳng

"Thú thật, khi thấy độ đối xứng lên tới 88%, tôi đã muốn lập tức quay lại, dùng tay bóp nát cổ anh. Nhưng anh may mắn lắm. Thanh Bảo muốn thử yêu đương nên tôi mới tha cho anh một mạng. Chỉ là... tại sao lại là anh? Anh biết không?"

"Vì sao?"

"Vì chúng tôi đã thấy cách anh ra vào trong hộp đêm, dây dưa với những con điếm rẻ tiền, dùng tiền tài cùng danh vọng mua lấy một đêm của chúng. Anh chinh phục đám đó quá dễ khiến anh ảo giác với việc không có được chúng tôi là tình yêu. Nhìn xem. Trong khoảng thời gian chúng tôi né anh anh đã làm gì? Anh vẫn tiếp tục dùng tiền để lấy lòng tôi. Nhìn xem, anh hoàn toàn có thể bắt được tôi sớm hơn. Nhưng một tháng? anh thú vị đến tức cười đấy"

"Anh....."

"Suỵt...... Đừng nói Thế Anh à"- Thanh Bảo ( Brizzle) chặn tay trước môi gã - "có thể là vì anh bận điều tra, có thể là vì này vì kia nhưng rõ ràng anh không bận đến thế. Anh nên biết chinh phục một người là bỏ ra thời gian chứ không phải đống tiền anh luôn tự hào. Nó chinh phục được những con điếm rẻ tiền mà thôi. Vậy nên. Anh có tư cách gì để nhận mình là chó của tôi? Muốn làm chó của tôi anh căn bản chưa xứng"

Nói xong câu đó thì Brizzle cũng mở cửa xe đi xuống. Nó tin mình đã nói đủ nhiều. Còn hành động tiếp theo phải xem cái tên trai tồi kia định làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com