21.
Ngay khi tưởng chừng như mọi việc đã an bài, Andree Right Hand sẽ biến thành xác chết thì bỗng nhiên nó buông tay ra, phức tạp nhìn xuống Thế Anh
"Thanh Bảo là một đứa nhiều bi kịch. Bắt đầu từ việc gia đình ly hôn, không còn trọn vẹn. Đến khi phân hóa thành omega, bị giới hạn bởi nhiều thứ. Không được cái này, không được cái kia, mỗi lần làm gì hay đi đâu đều phải cân nhắc cẩn thận
Bảo không thích y dược nhưng bệnh viện lại là nơi mùi pheromone hỗn loạn nhất. Omega hay alpha, beta ở trong đó thì cũng chỉ có 3 thân phận, người khám, người tới khám và người nhà vậy nên dù yêu thích âm nhạc nhưng để sống nó vẫn chọn con đường đó. Vậy nên có một vỏ bọc Baothanhthien xuất hiện
Baothanhthien là bác sĩ, một người giàu lòng nhân ái, là người không ngại dùng pheromone của mình để chải vuốt an ủi bệnh nhân nếu alpha bị quá khích và mất kiểm soát pheromone. Nhưng rồi anh ấy bị phản bội bởi một đồng nghiệp. Việc dùng pheromone an ủi bệnh nhân không phải hiếm. Nhưng anh ấy làm quá tốt, tốt đến mức bệnh nhân xuất viện đôi khi sẽ quay lại để tỏ tình. Vậy nên anh ấy bị quy chụp mác lẳng lơ, dâm tật không biết xấu hổ"
"Đừng nói nữa"- Thế Anh dù đau rát nơi cổ cũng cố gắng gượng dậy muốn ngăn người kia nói tiếp
Chát... Brizzle thản nhiên tát vào mặt gã thêm một cái nữa, vẫn tiếp tục đè anh ta dưới thân. Mắt nó không nhìn xuống mặt gã, chỉ chằm chằm nhìn vào một điểm trên tường, giọng bình thản nói tiếp
"Anh Baothanhthien đã phản kháng, đã tự chứng minh nhưng đứng trước danh vọng, tiền tài anh ấy đã bị đạp xuống đáy. Bệnh nhân alpha đó đã dùng cái thứ mùi pheromone tởm lợm để ép anh ấy bước vào kỳ phát tình. Sau đó một tên phối hợp đưa người vào để bắt gặp cảnh anh ấy vì thiếu pheromone mà ôm chặt bệnh nhân. Hai tên đó... đã tước đi giấy phép hành nghề, khiến anh ấy thân bại danh liệt"
".... Tiếp đó là sự tồn tại của "chúng tôi" bị phát hiện. Nhưng hồi đó chỉ có anh Baothanhthien, Bray và một Thanh Bảo đã bị tổn thương đến hành động và lời nói không khác gì đứa trẻ. Tiếp xúc nhiều anh biết, không khó để phát hiện ra việc Bảo bị đa nhân cách khi mỗi nhân cách lại mang một màu sắc cá tính riêng. Không biết bao đêm Bray đã thức trắng để viết nhạc, để tự thu âm rồi hưởng thụ, tự xoa dịu bản thân với thứ âm nhạc mình yêu. Chỉ bản thân trong căn phòng ngập mùi pheromone chocolate và chỉ có mỗi mùi chocolate thật thích"
"Nhưng bệnh nhân tâm thần không có quyền tự do. Không lâu sau đó, chính bố ruột của tôi đã đưa tôi đến Thanh Tâm để điều trị. Theo như ông tìm hiểu thì đó là nơi chữa bệnh tiên tiến, có thiết bị hiện đại. Nực cười. Tất cả chỉ là mẽ ngoài. Đống trang thiết bị là đi thuê mượn. Mọi thứ là giả tạo"
"Anh biết không. Tất cả những gì Bảo cần là một lời động viên, một người ở bên nhẹ nhàng giúp đỡ. Bọn tôi đều nghe lời Baothanhthien là vì đó là chút dịu dàng cùng trưởng thành cuối cùng còn sót lại của Bảo"
"Khi bắt tay vào tra tấn. Tụi nó xuống tay từ chỗ Bray. Ép thằng bé phải buông bỏ âm nhạc, cứ khi nào trái tim nó đập loạn lên vì giai điệu một bài nhạc nào đó, nó sẽ bị sốc điện đến bất tỉnh. Dần dần, Bray không dám xuất hiện nữa, thằng bé thật sự định theo ý muốn những người khác mà biến mất, để lại cho Bảo một mảnh bình yên"
"Nhưng mà mất Bray thì vẫn còn một Baothanhthien nữa mà. Bray gan góc là thứ duy nhất giữ em đứng vững sau những lần thấy đống tởm lợm thối hơn rác được phun ra từ miệng cộng đồng mạng. Nó mà biến mất, nó mà yếu đuối thì ai sẽ bảo vệ anh Baothanhthien và Bảo đây. Vậy nên..."
"Em đã xuất hiện"- Thế Anh tiếp lời ngay sau đó và nhận lại một cái gật đầu
"Tôi từng nói tôi đã xuống tay giết người. Ừ. Vì ngay sau khi em ấy bị sốc điện bất tỉnh lần thứ bao nhiêu cũng không rõ, tôi đã được sinh ra. Tôi dùng sức của bản thân, sử dụng pheromone để quyến rũ tất cả đám bác sĩ là alpha, để khiến những tên beta chưa từng biết tới pheromone cũng phải chìm đắm. Sau đó dùng dao... chém nát tay chân, khứa ngang cần cổ của chúng"- Thanh Bảo ( Brizzle ) cười lớn, pheromone điên cuồng toát ra bóp nghẹt Thế Anh. Sinh động miêu tả lại cho gã biết em đã làm thế nào để tận dụng tối đa cái thứ chết tiệt mà ông trời cấy vào người nó
"Haha. Anh không tò mò vì sao viện trưởng anh gặp lại nghiệp dư đến vậy à?"- Thanh Bảo ( Brizzle) thản nhiên thu lại pheromone, xuống khỏi người gã, đi qua chỗ khác tự rót cho mình một cốc nước
"Đừng nói là..."- Thế Anh có một suy đoán. Nhưng nếu như vậy thì cũng quá mức
"Hm.. Không biết anh nghĩ gì. Nhưng tôi không ngại nói. Viện trưởng anh gặp là một bệnh nhân tâm thần ảo tưởng mình đang là viện trưởng của bệnh viện lớn. Toàn bộ đội ngũ y bác sĩ anh gặp cũng tương tự. Đều là bệnh nhân tâm thần"- Thanh Bảo ( Brizzle) không để gã thất vọng, ngay lập tức lên tiếng đính chính suy nghĩ của gã
"Em kể hết cho anh như vậy là ý muốn gì? Không phải chê anh sao?"- Thế Anh
"Như đã nói. Anh là bác sĩ tâm lý giỏi. Tất cả những gì Bảo cần là một người cùng đồng hành mà anh đang làm rất tốt điều đó. Biết sao mấy nay tôi ít xuất hiện không?"- Thanh Bảo ( Brizzle)
"Tại sao?"- Thế Anh
"Bảo không cần tự bảo vệ bản thân nữa. Dù là các anh chị trong chương trình hay Masew thì đều quá tốt. Tốt đến đôi... Brizzle này có thể nghỉ ngơi được rồi" - Thanh Bảo ( Brizzle) nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà Thế Anh cho rằng rất ngứa mắt
"Em sẽ biến mất?"- Thế Anh liếm đôi môi khô khốc, lên tiếng hỏi
"Đúng vậy. Đúng hơn là tôi và anh Baothanhthien sẽ biến mất cùng nhau. Vốn dĩ vai trò duy nhất của anh ấy là bình ổn bọn tôi, làm chỗ dựa tinh thần nhưng anh tới, anh ấy càng lúc càng mờ nhạt. Và giờ là tôi. Lẽ ra tối nay sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và anh. Nhưng tôi vẫn chưa tin được anh Thế Anh ạ. Nên tôi ra xác nhận lại và quả thật anh khiến tôi thất vọng rồi. Bọn tôi không ngại bồi Bảo thêm một thời gian. Còn anh. Coi như lần trước Bảo nhận lời yêu là lời uống say nói bậy đi"- Thanh Bảo ( Brizzle) vừa dứt lời liền tháo chiếc vòng trên cổ xuống, đặt ngay ngắn trên bàn
"Khoan đã anh..."- Thế Anh vội vã đứng dậy bước tới muốn kéo em lại
"Như đã nói. Số tiền anh tiêu cho tôi sẽ được thanh toán sớm nhất có thể. Tạm biệt Bùi Thế Anh"- Thanh Bảo ( Brizzle) rút ra con dao găm ở thắt lưng ném thẳng vào chân gã
"Sao lại..."- Thế Anh đau đớn khuỵu xuống, tay chạm lên cán dao
"Phòng trừ trường hợp anh không thật lòng nên mang theo. Thật xui là tôi đoán đúng"- Thanh Bảo ( Brizzle) lững thững đi ra khỏi phòng, bỏ lại một Bùi Thế Anh trầm mặc ngồi nhìn máu đang không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tâm sự pink age : hihi. Khen đi. Khen tui chăm đi để tui ra chap đều nè uvu✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com