3_ ( đã sửa )
"Thanh Bảo?"- Thế Anh không dám chắc lên tiếng hỏi. Nhưng khí chất này không giống chút nào. Nhìn trông trưởng thành chững chạc hơn hẳn, đây là ai?
"Wao. Thấy ném bọn này leo cây làm tưởng anh chỉ có trí nhớ trong một ngày, hôm âu là reset chứ. Ra là vẫn nhớ tên em trai tôi à. Nhưng tiếc ghê. Không. Không phải. Tôi không phải Thanh Bảo. Tôi là Brizzle. Người đến để thẩm vấn anh"
Người kia vừa dứt câu thì đứng bật dậy lao tới. Hành động dứt khoát, nhanh gọn lẹ đến mức gã không kịp phản ứng lại. Chỉ biết khi mùi chocolate một lần nữa bao phủ lấy gã, bị mùi hương ngọt nị không mang theo bất cứ tính công kích nào của omegavờn quanh mũi. Đầu gã bị đập một phát thật mạnh xuống sàn. Mắt vừa mở to muốn lấy lại tiêu cự thì một con dao cắm thẳng xuống cạnh bên thái dương liếm nhẹ một vết xước nhỏ đầy nhức nhối
"Hah. Tưởng thế nào"- Thanh Bảo hay nói đúng hơn Brizzle phá lên cười lớn, tay nó lần lên phía trán gã, nắm lấy một nhúm tóc rồi dựa vào đó nhấc đầu gã lên, dọng thật mạnh xuống đất thêm lần nữa. Được rồi. Pha này gã thề là mình có cảm giác như bị nứt xương sọ luôn vậy. Choáng mà buồn nôn vô cùng
"Thôi nào thôi nào. Anh đẹp trai, anh sẽ không yếu đến độ không thể phán kháng vậy đâu nhỉ. Chưa kể..."- Thanh Bảo ( Brizzle ) nghiêng đầu nhìn gã, môi nở nụ cười ngọt lịm làm gã thoáng sững người, nó liếm môi nói tiếp - "chưa kể anh là alpha mà"
Nhưng hành động tiếp theo của nó lại là rút con dao găm dưới đất lên, rồi mạnh bạo đâm xuống phía hông đùi gã trai tồi
Bây giờ thì gã thậm chí còn vì choáng mà xúc giác tệ đi hẳn, cơn đau đến muộn mất vài giây. Đến khi gã la lên vì đau, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu thì Thanh Bảo ( Brizzle) đã đứng dậy, khẽ ngâm nga một giai điệu không tên, đi thẳng đến quầy bar lấy ra một giai điệu. Có thể thấy sau một cuộc hành hung nhỏ thì tâm trạng của nó không hề tệ chút nào, càng không có cảm giác hối hận vì những gì mình đã làm
"Sao cậu lại.... ở đây"- Thế Anh gượng người ngồi dậy, cố lết qua dựa lưng vào bộ ghế sofa
"Đến tìm người không đến theo lịch hẹn. Hm.. ồ... rượu ngon đấy. Không tồi"- Thanh Bảo ( Brizzle) đáp, môi nó nhấp lấy một ngụm rượu rồi đi qua, đổ toàn bộ xuống chỗ vết thương của gã - "tốt bụng khử trùng vết thương cho anh. Vì Bảo khá thích anh. Nên tôi tạm thời tha cho mạng chó của anh một mạng. Mai mà tôi không thấy anh xuất hiện ở Thanh Tâm thì đừng trách tôi. Anh sẽ không trốn thoát được đâu. Dù sao thì... Bray cũng là thiên tài về việc tìm người mà"
"Chết tiệt"- Thế Anh lầm rầm chửi một tiếng. Vết thương vừa đau vừa rát, điện thoại gã ném trong phòng nhạc không thể cầu cứu ai. Mà kể cả có thì người trước mặt cũng sẽ không chịu hậu quả vì nó có chứng nhận bệnh nhân tâm thần hàng thật giá thật, mọi chuyện sẽ không được giải quyết
Thanh Bảo ( Brizzle) nhướng mày nhìn xuống người vừa chửi tục, nó ngồi xổm xuống đối diện với gã, vươn tay nắm lấy cằm một động liền bẻ trật khớp hàm
"Ngoan. Chửi bậy trước mặt tôi không tốt đâu. Đừng dạy hư Bảo chứ"- Thanh Bảo ( Brizzle) đứng dậy, môi không hề tắt nụ cười. Nó ghé sát tới bên cần cổ của gã hít một hơi - "Hah~ mùi whiskey, thơm thật đấy"
Nó nói xong thì há miệng, cắn một cái hằn vết răng lên phía cạnh cổ của gã, còn thích thú liếm nhẹ một cái
"Haha. Alpha~ pheromone luôn thu hút tôi đến lạ. Tôi tự hỏi nếu đem anh làm tiêu bản, rút sạch mùi hương này thì anh sẽ ra sao" - Thanh Bảo ( Brizzle) vùi đầu vào cần cổ của gã, giống như một con thú săn mồi đánh dấu địa bàn mà liếm mút chỗ mình vừa cắn, pheromone omega dần nồng hơn. Không khí cũng từ từ nhuộm lên một màu sắc khó nói
"Ây dà. Có vẻ như bản năng của anh cũng lớn đấy"- Thanh Bảo ( Brizzle) cười khẽ, đưa tay xuống chạm lên chỗ chân dưới đang mặc kệ mọi thứ mà dựng đứng lên đầy khí thế - "muốn không hửm? Thử một chút chocolate pha với whiskey không chó ngoan"
"Uông... Uông.... a"- Thế Anh trừng mắt nhìn nó, cái hàm bị bẻ trật chưa được nắn lại làm gã không nói được hết hai từ hoàn chỉnh
Mặc cho bản thân rơi vào cái tình huống éo le đến thế, bản năng vẫn là cái gì đó khó nói khi pheromone của gã không tuân theo khống chế mà bị câu ra từng chút một theo thời gian
"Chó ngoan thì sẽ được thưởng. Anh phải chó ngoan không hửm?"- Thanh Bảo ( Brizzle ) lại càng hưng phấn. Nó thừa biết gã sẽ không dám phản kháng nên lại càng làm càn hơn
Brizzle mặc kệ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình, nâng cằm gã lên cắn xuống môi dưới. Đúng vậy, nó cắn chứ không hôn. Xong xuôi, Brizzle khẽ liếm môi, đứng thẳng người dậy quyết định rời đi
"Hôm nay đến đây thôi. Đã dám hứa với Bảo thì phải có gan thực hiện. Tôi đợi anh ở phòng 110. Mai không tới... thì chó hư sẽ bị phạt đấy"- Thanh Bảo cười khẩy, ngâm nga giai điệu không rõ
Một lúc sau, đợi cho vết thương bớt đau nhức và hết chảy máu gã mới có thể từ từ đứng dậy lết vào phòng nhạc lấy điện thoại
"Đệt. Anh trêu chọc nó làm gì. sao anh lại dây vào bệnh nhân tâm thần được hay vậy"- Đức Thiện nhìn thằng anh thương tật ở chân, miệng không nói được bên cạnh mà tức vô cùng
"Chịu"- Thế Anh thở dài. Gã cũng tò mò chết mẹ. Tuy hôm đó Thanh Bảo đúng là có nói nếu gã không tới thì Bray sẽ giận lắm. Nếu mà biết hậu quả của việc không giữ lời hứa là như này thì gã đã phóng vội tới ngay lúc nhớ ra rồi
"Vậy... mai anh có định đi không? Để em đưa anh đi. Hai người đi với nhau thì có gì nó chuyển dời hứng thú sang chỗ em cũng tốt hơn là chăm chăm nhìn anh mà"- Đức Thiện cũng thở dài một hơi
Thằng anh hắn làm vố sợ muốn chết. Đang ở nhà ôm vợ trông con tự nhiên nhận được quả video call với quả chân thì đầy vết máu khô và cái miệng trật khớp. Vũ Đức Thiện hay Rhymastic sợ đến độ không cả kịp giải thích vội chạy qua tống thằng anh lên viện kiểm tra
May là không bị gì nghiêm trọng quá. Chết hơn nữa là cái bệnh viện tâm thần kia là do hắn đề xuất nên anh nó mà có mệnh hệ nó chắc ăn năn xám hối cả đời không thấy hết tội lỗi mất
"Bớt suy nghĩ xàm xí. Anh tự đi. Không cần lo. Cùng lắm cài số mày thành số khẩn cấp. Sắp chết gọi mày tới hốt xác"- Thế Anh mệt mỏi cả người như không xương dựa vào ghế lái đưa mắt nhìn ra ngoài
"Anh nói vậy ai dám để anh đi một mình nữa"- Đức Thiện lầm bầm trong họng. Đưa được thằng anh an toàn vào nhà, dìu vô phòng ngủ rồi hắn mới về nhà
Còn lại một mình, Thế Anh đã cho rằng sau cái cuộc gặp mặt đầy kích thích cộng thêm mất máu và choáng váng kia thì mình sẽ ngủ ngon lắm nhưng không. Gã không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng thằng nhóc nào đó ngồi trên người gã cầm dao xiên phát vô chân lại hiện lên
Có khi nào đang ngủ thì bị thọc cho phát chuyển kiếp luôn không nhỉ. Bệnh nhân tâm thần biết nói lời giữ lời không. Chết thật lẽ ra gã nên bịa lấy một lý do ngu ngốc nào đó kéo thằng Thiện ở lại ăn nhậu chuốc say cho nó khỏi về mới đúng. Mong là mai vẫn thấy được ánh sáng mặt trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com