Ngoại truyện 2 :
Không liên quan mạch chính! Không liên quan mạch chính!! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH CHÍNH!!! Đã nhắc 3 lần xincamon. Và truyện sẽ có chút dirty talk nha cạ nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh mai trúc mã là cụm từ gì đó khó nói. Trúc mã trúc mã cũng là cái gì đó dell thể tả được. Và tình cờ thế nào Thanh Bảo lại có được một trúc mã từ hồi cởi chuồng tắm mưa. Gã ta là Bùi Thế Anh, bố mẹ gã kinh doanh rất lớn và dự định là sau này thằng cha đó cũng sẽ theo nghiệp bố mẹ
Còn Bảo là thằng nhóc gia cảng chỉ đủ để không thiếu thốn gì chứ không phải giàu có, cũng không có sở thích gì quá lớn ngoài cái đam mê âm nhạc bất tận không biết từ đâu chui ra. Nhưng đam mê khác sở thích và cái sở thích lớn nhất của nó vô tình lại là một ngày không chọc điên Thế Anh được 1 lần thì hôm đấy sẽ ăn không ngon ngủ không yên
"Đjtmemai để bố bắt được thử xem. Mày nát đít với tao!!!"- Thế Anh uất hận chỉ tay vào thằng nhóc đang núp ở đằng xa chửi lớn
Cái thứ chất lỏng dính nhớp còn mang theo mùi tởm lợm vẫn đang trượt dài trên vai cổ gã. Thằng nhóc nhà bên dell biết tởm là gì, nó dám thọc tay vào bãi nôn để ném vào người gã. Thế Anh thề, sau này ai cưới được nó chắc là nghiệp báo đến, kiếp trước gần như phải suýt hủy diệt trái đất mới nhận được quả báo lớn như thằng nhãi Bảo
Ấy là suy nghĩ thời trẩu tre thôi. Chứ bây giờ gã bị vả mặt rồi. Ai mà ngờ thằng nghịch như quỷ kia lớn lên lại phân hóa thành beta, một beta không mùi, tầm thường. Nhưng được cái nhìn nó xinh vãi. Không phải kiểu nhìn phát mê luôn. Mà là mập mập tròn tròn nhìn như cục mochi biết đi làm gã chỉ muốn cắn cho vài phát, khiến nó nhiễm đầy mùi của bản thân lên người
À... Gã đúng là đã túm người về để cắn thật. Ai mà biết được kỳ phát tình mình sẽ điên đến mức nào chứ. Vậy nên khi tỉnh giấc sau kỳ phát tình, lý trí quay về và thấy được bạn nhỏ mình thầm thương cả người dấu hôn, phía dưới tinh dịch vẫn đang chảy ra từ lỗ nhỏ, mắt sưng húp vì khóc, cả người vô lực nằm trong lòng thì gã đã... không nhịn được mà cứng thêm lần nữa
Cứng rồi thì nhịn sao nổi vậy nên gã cứ vậy mà đè em ra nắc. Nắc đến độ đối phương tỉnh luôn
"Hức... Khốn nạn... Bùi Thế Anh là tên khốn nạn"- Thanh Bảo vỡ vụn trong tiếng nấc nhưng người em thì vẫn nhấp nhô lên xuống theo từng cú thúc mạnh của người dưới thân
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thì chuyện phải kể đến ba hôm trước, khi Thanh Bảo bắt ngờ bắt gặp thằng cha trúc mã tự nhiên ngồi trước cửa nhà nó, gục mặt xuống trông như đang ốm vậy
"Ê này. Có sao không? Đi lộn rồi, nhà anh bên kia cơ mà"- Thanh Bảo dùng mũi chân đá đá vào người đối phương gọi
"Bảo..."- Thế Anh vật vờ nhìn lên. Kỳ thật mắt gã giờ gần như là để trang trí, khi cơn nứng che mất lý trí thì thứ duy nhất còn sót lại là âm thanh quen thuộc mà gã luôn nhớ mà thôi
"Ừ tao đây. Anh mau..."- Thanh Bảo còn chưa nói xong thì đã bị một luồng sức mạnh lớn kéo qua, cả người bị vác lên vai đưa đi
Mặc kệ em vùng vẫy dùng sức như thế nào thì cũng không si nhê. Và điều tệ hơn nữa là em ngửi được mùi pheromone của rượu whiskey đang vờn quanh chóp mũi. Nhưng để một beta ngửi thấy mùi thì chỉ có thể là khi...
Nghĩ đến đây Thanh Bảo giãy giụa mãnh liệt hơn. Không muốn. Nó không muốn mất trinh đuýt vào tay thằng cha trúc mã đâu. Khổ nỗi beta như nó trước một alpha đã rơi vào kỳ phát tình đánh mất lý trí không khác gì con mồi đợi thịt
Thế Anh thản nhiên đi về nhà, đạp tung bản lề cửa, đi thẳng vào phòng ngủ, thảy nó xuống giường, quay người khóa cửa lại sau đó là nhảy lên giường điên cuồng gặm cắn đối phương
"Buông... không cần... Buông ra"- Thanh Bảo vẫn không từ bỏ, quẫy đạp liên tục và điều đó vô tình khiến một alpha như gã cảm thấy bị xúc phạm
Là của gã, là bạn đời của gã cớ sao lại không muốn giao hợp, sinh con cho gã. Trong thâm tâm gã alpha mất lý trí hiện tại không còn tổn tại đúng sai, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy muốn bắn đầy tinh dịch khiến bụng em phải to lên như mang thai, muốn toàn thân em nhiễm lên mùi của gã, muốn em phải ngâm mình trong thứ rượu whiskey không thể tẩy sạch
"Ngoan. Để anh đánh dấu em. Một chút thôi. Bảo à. Ngoan đi nào"- Thế Anh hơi thở nặng nề cho tay vào trong áo, nhẹ nhàng sờ lên từng tấc da thịt thơm mềm của đối phương, mũi miệng cọ qua cọ lại phía hõm cổ của em
"Không cần.... cút ra... "- Thanh Bảo cố gắng chút sức lực cuối cùng, tay giữ chặt quần không cho gã kéo xuống. Nhưng như đã nói ở trên, sức em bằng sức gã thế dell nào được nên mọi sự cố gắng chỉ là vô ích
Thằng cha alpha chó đẻ cuối cùng vẫn ăn trọn em vào bụng, dùng sức mà đánh dấu, cắn chặt tuyến thể không thể bị rót pheromone của beta
Quay trở về lại với buổi sáng mấy ngày sau khi Thế Anh đã nhặt lại được lý trí... à... một nửa lý trí
"Bảo. Em bị anh đụ đến lớn bụng rồi này. Chỗ này mang thai con anh rồi"- Thế Anh ôm người trong lòng, tay chạm lên bụng em thỏ thẻ
"Mày..."- Thanh Bảo còn muốn phản kháng thì bỗng linh cảm khiến em rùng mình một cái mà ngậm miệng lại. Và cái tên đằng sau cũng nhanh chóng mở miệng mà khảng định thêm suy nghĩ của em
"Bảo ơi. Ngoan về với anh nhé, làm vợ anh nhé. Em không chịu thì anh sẽ khóa em lại, đánh gãy chân em, hằng ngày rót tinh khiến em có là beta cũng phải sinh con cho anh. Vậy nên Bảo ơi. Anh không ngại đợi em về sau mới có tình cảm với anh. Nhưng em không được bỏ anh đâu đấy nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com