Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10; ở hiện tại, xin nhau là tất cả 🔞

warning: chứa cảnh nóng, dù không bỏng nhưng vẫn nóng!!!

10.1

"Anh Bảo mày ấy mà, cái kiểu lớn tướng rồi nhưng trẻ con, dỗi thì to mồm nhưng tim mềm xèo. Có người dỗ thì càng khóc, mà khóc xong rồi thì lại ném hết bực đi"

Andree nhấp ngụm cà phê đắng, tựa tay lên ghế Hoàng Phúc mà gãi đầu. Cậu chàng producer chau mày, dẩu môi ra chiều đăm chiêu lắm. Thật ra Hoàng Phúc được vinh dự biết đến câu chuyện "tình ca" này chưa quá lâu, trong một lần nhờ người anh lớn tiện đường ghé đón đến trường quay, cậu trai mở cửa ghế phụ và hốt hoảng khi thấy Trần Thiện Thanh Bảo ngồi vắt vẻo bấm điện thoại ở đằng sau. 

"Em chào anh Bảo"

"Chào em"

Thanh Bảo rời màn hình ngước lên, chạm mắt cậu qua kính xe, sau lại đưa mắt về màn hình bé tẹo trên tay và thế là cuộc hội thoại rơi vào khoảng lặng, cho đến khi gã cầm lái hắng giọng nhắc nhở người ngồi ghế sau về việc cúi đầu mãi sẽ đau vai gáy. Phúc thấy mọi chuyện cứ là lạ, nhưng vì không muốn biến thành Voldemort trong quyển truyện đọc từ ngày bé nên từ đó giờ cậu cũng chả mấy khi chỉa mũi vào chuyện của người khác. Nghĩ bụng "anh Bảo cũng tiện đường như mình" hoặc "anh Bảo và anh Bâu chơi với nhau", nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không ra được đáp án "anh Bảo và anh Bâu chơi nhau". Nói chung chuyện là dài, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, Hoàng Phúc khẳng định hai ông vị thần này phải yêu, không yêu báo cảnh sát.

"Thế sau hôm anh Bảo về hai anh bình thường lại à?"

Quay trở lại hiện tại, vì là một trong số ít những người biết về chuyện tình sushi xúc xích này, tất nhiên biết luôn cả vụ giận nhau kinh điển vừa rồi dù Andree không kể, Thanh Bảo càng không kể, nhưng trạng thái tinh thần cả hai lúc này so với một tuần trước thì rõ là khác lắm.

"Anh chả biết. Ờm... nhưng anh hỏi thật. Mày thấy quan hệ bọn anh như vậy là có bình thường không?"

Ái chà! Một câu hỏi khó. "Bình thường" mà sếp nói là bình thường nào nhỉ? Thú thật nhìn Andree Phúc chỉ nghĩ được đến "bình thường" trong "Làm - Gì - Bình - Thường" bốn chữ cái đầu in hoa, gạch chân, tô đậm, nếu được thì tăng size thôi. Hay sếp phải tự hỏi lại bản thân là "mày thấy bọn anh quan hệ như vậy là có bình thường không?", tất nhiên lúc này Phúc có thể ngẩng cao đầu nói là "không anh, em thấy bất thường".

"Ờm... sao nhỉ? Em thấy không hẳn là bình thường..."

Gã trai lớn hơn phá lên cười, cậu producer trẻ còn chưa kịp nói gì cho ra hình ra dạng. Nhưng cũng cá chắc là có cho thêm thời gian từ đây đến hết Rap Việt, cậu cũng không nói ra được thêm ý kiến gì về vấn đề tình yêu, tình báo này, đề thi Andree đưa hoàn toàn nằm ngoài sách giáo khoa, câu hỏi xin việc khó hơn câu 'chia 5 cốc nước cho 6 vị lãnh đạo' đã xuất hiện.

10.2

"Wokeup về rồi à?"

Thanh Bảo tay xách pizza, tay richard mille, dáng vẻ mệt mỏi bước vào căn hộ. Em hìn gã người tình tay lướt thoăn thoắt trên máy tính bảng mà lại bất chợt nở nụ cười. Andree Right Hand dạo này ngoan lắm, hiếm khi nhìn thấy ly rượu trên bàn hay điếu thuốc trên tay, chắc già rồi thì hay sợ chết. 

"Vầng"

"Tao nhắn tin cho anh, nói với em nó ở lại ăn tối cùng đã mà"

"Anh sạc pin ấy, không check tin nhắn"

Khoảng trống sofa bên cạnh lún xuống đôi chút, Andree hít một hơi thật sâu, thật dài, hương tóc em đầy tràn trong khoang mũi, đã có lúc gã nghĩ rằng mùi em sẽ lưu lại thật lâu bên trong lồng ngực, thế mà vừa mới xa cách chút thôi chúng lại tiêu tan mất. Em chẳng biết đâu nhưng gã yêu em phát rồ. 

Người lớn hơn cúi đầu dụi vào cổ em, hai tay choàng qua ôm trọn cả bờ vai lẫn hai cánh tay, trọng tâm dường như đổ dồn vào em người tình bé nhỏ. Bảo cũng chẳng phải người ki bo kẹt xỉ, mổ cái chóc vào trán tên trai hư bên cạnh, ánh mắt em chứa một đợt sóng tình hãy còn lúc cuộn trào dữ dội nhất. 

"Em vay của Thế Anh một đêm tình nhé"

"Với em đã bao giờ anh giữ lại điều gì đâu Bảo?"

Vừa dứt câu gã đã đặt nụ hôn nhẹ lên khóe miệng em người tình. Chậm rãi mân mê cảm giác hưng phấn quen thuộc, gã phác họa lại đường nét đôi môi Bảo, nhưng lần này đã không cần dùng nét bút. Như chẳng chờ nổi thêm, lần này người vồ lấy bạn tình trước lại là em, Thanh Bảo hé miệng, thăm dò người đối diện bằng từng cái mút môi, đôi tay em đã vòng qua cổ gã tự lúc nào. Như chợt nhận ra điều gì đó, chàng trai trẻ thả chậm tốc độ, "ít nhất thì lúc này gã vẫn là của em mà nhỉ?", thế mà chưa kịp để em bận tâm lâu, người bạn ướt át lâu ngày chưa gặp đã tiến đến bên trong khoang miệng, cuốn lấy em vào một yêu đầy hoang dại và điên rồ.

Trần Thiện Thanh Bảo cũng đã qua rồi cái tuổi còn thở dốc hay đỏ ửng mặt vì một nụ hôn kiểu Pháp, tất nhiên cũng qua rồi những cơn thèm tình như chết khát. Nên tất nhiên cuộc yêu của em và gã chưa bao giờ vội vàng, họ thường âu yếm nhau bằng những cái chạm nhẹ như không, thở cùng một nhịp để rồi cùng vì nhau mà vui sướng.  Andree nhanh tay bắt lấy Thanh Bảo qua hai lớp quần, gã vuốt ve và yêu chiều hết mức, thế nhưng là chưa đủ. Em người tình của gã nhanh tay hơn, luồn tay sâu vào ống quần smaker màu đỏ thẫm chạm đến sâu thẳm tâm hồn gã. 

Chẳng biết là do ai dẫn dắt sự thay đổi này nhưng Thanh Bảo giờ đây đã bị bao vây phải cánh tay phải của Andree đang chống trên lưng ghế sofa. Cả hai tách nhau khỏi nụ hôn còn chưa kịp bùng cháy, kéo theo một sợi tơ bạc không rõ ràng, cái sợi ấy đã cột trái tim gã trai tồi vào cuộc đời em. Để em được tiếp tục sống, yêu và vỡ vụn thêm lần nữa nhân danh tình yêu.

"Bein' with you this way is always my sweetest sin"

Khi gã quỳ một chân xuống thảm lông, Thanh Bảo chập cheng thế nào mà đã thật sự nghĩ rằng gã sẽ lấy từ trong xó xỉnh nào đó ra một chiếc nhẫn cầu hôn. Tất nhiên, chẳng có chiếc nhẫn nào cả, chỉ có đôi bàn tay đeo đầy nhẫn chrome hearts của Andree giải thoát cho 'cậu Bảo' khỏi nơi mà nó vốn thuộc về thôi. Cũng may mà không phải nhẫn, nếu là thật có lẽ em sẽ kéo quần lên mà chạy trước khi nó kịp được bàn tay gã kéo xuống. 

Fuck... gã chỉ mới vừa bọc lấy Bảo bằng sự lạnh lẽo của chrome hearts đây thôi, thì ngay tức khắc sự ấm nóng và ướt át từ đầu lưỡi mà em từng cùng khiêu vũ qua vô số lần nay trải dài theo suốt dọc linh hồn em. Có lẽ tâm trí em không phải là thứ duy nhất Andree muốn hút cạn, nếu không thì gã đã chẳng đưa đẩy đứa trẻ trong em một cách mãnh liệt đến thế, gã ngậm tan em và biến em thành kẻ tội lỗi chỉ biết buông bỏ vũ khí đầu hàng. Giây phút đó em đã vơi bớt đi những suy nghĩ về quá khứ trước đây hay tương lai sau này, chỉ còn ở hiện tại, xin nhau là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com