Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3; bí mật cũng hơi to

"Hôm nay chắc tao về nhà"

Thanh Bảo dồn một miệng đầy ụ thức ăn rồi vừa nhai ngấu nghiến vừa nói chẳng rõ ràng gì. Andree nhìn cái môi bóng loáng toàn mỡ, cơm hạt này bên trong, hạt kia bên ngoài của người đối diện mà khó chịu ra mặt, lông mày nhăn lại trở về đúng cái tuổi sắp ba sáu của mình.

Ừ thì chẳng biết ba máu sáu cơn gì lại đi ưng cái thằng này!

"Ngày nào em chả về?" - Andree ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ chứ tay vẫn gắp đồ ăn cho Bảo đều đặn.

"Không. Ý là về nhà tao á, không phải nhà của "tao với anh" đang ở" - vừa nói Bảo lại vừa đập tay xuống bàn nhấn mạnh từng từ như để lời nói của mình có thêm uy lực.

"Hóa ra là không phải về nhà "bọn mình" à?"

Gã nghiến răng, nắm bàn tay em lại, ngăn cản thêm một thói quen xấu khác của cậu chàng. Thanh Bảo có cái tật cứ kích động một chút là vỗ bàn bôm bốp, vỗ đến khi đau thì mới ý thức được mà dừng lại. Lắm lúc Andree nghĩ con người như Thanh Bảo sao mà nhiều bạn gái cũ thế không biết? Ai lại chịu cho nổi mấy sự cọc cằn, thô lỗ này. Bạn trai là phải dịu dàng, ấm áp, hay quan tâm và chiều chuộng người yêu như những gì gã đã và đang làm đây.

Hay do em với gã vốn không phải người yêu nên gã chẳng có quyền được thấy khía cạnh tình cảm ấy nơi em nhỉ?

Nghĩ là thế, nhưng rồi Andree cũng chậc "kệ", đối phương như thế nào trên phương diện yêu đương thì cũng có liên quan đến gã đâu, cuối cùng bọn họ vẫn phải tách ra khỏi mối quan hệ này sớm thôi, lúc mà em và gã đã chán nhau, hoặc tìm được người khác để trao đi trái tim mình.

Bảo nhún vai, tập trung vào việc ăn cơm, mà vốn từ nãy giờ cũng đâu thèm dừng lại. Hôm nay em phải về để phủi bụi dàn máy ở nhà, đã hơn hai tháng lu bu với việc sản xuất "Bí mật nhỏ" mà bỏ quên danh phận Bao Chẩn, chắc người xem nhớ em chết mất.

Chợt hồi tưởng lại, cũng từ việc Stream ấy mà Andree tìm thấy em giữa ngổn ngang cuộc đời. Chỉ là một buổi tối nọ, tên họ Bùi nhắn cho em vài tin, đại loại như hỏi thăm sức khoẻ và công việc dù hai đứa chẳng thân nhau mấy. Chốt lại bằng một câu rất gợi đòn:

"Sao phải lên khều donate suốt vậy? Ngủ với tao đi, muốn bao nhiêu cũng được"

Thề có Chúa, Bao Chẩn mỏ hỗn nhưng chắc chắn là tính lành hơn Bray. Nếu không thì Andree - người tự nhận mình có ba chân sẽ chỉ còn mỗi hai chân đứng là nguyên vẹn.

Kể từ cái hôm định mệnh ấy, Thanh Bảo cũng chẳng đếm xuể số tin nhắn làm phiền của người dùng "Anh Bui". Từng dòng, từng dòng phục vụ cho một mục đích duy nhất - gạ tình. Và em cũng không hiểu sao mình chưa chặn gã đi cho rảnh nợ, có điều gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng Bảo như sâu bướm muốn thoát kén bay ra tìm chân trời mới, em đoán chắc mình bị bỏ bùa.

Nước chảy thì đá cũng mòn, sau hàng tá tin nhắn quấy rối, Andree được như ý nguyện, Thanh Bảo đã chịu gửi tin trả lời kèm theo cả một dãy số dài chói mắt.

"Porsche rồi muốn ngủ thế nào thì ngủ nhé!"

Trần Thiện Thanh Bảo dám vỗ ngực tự tin nói mình không tham tiền, tiền nhiều mới tham. Nhưng cũng không đến mức ngủ với một tên đàn ông để đổi lại chiếc Porsche, con người em không rẻ rúng như thế. Chỉ là em thắc mắc cớ gì gã Andree lại cứ cố chấp mãi không buông, vốn dĩ cả hai còn chẳng thân thiết đến mức gọi nhau bằng danh xưng "đồng nghiệp". Vậy mà gã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tiếp cận cuộc sống của em, muốn cùng em chơi trò chăn gối. Nên việc em đưa ra giá một chiếc Porsche làm tiền đặt cọc, có lẽ cũng không quá đáng lắm.

"Nghĩ ai giàu cũng điên hả?"

Điều làm Bảo bất ngờ là Andree trả lời nhanh hơn cả trong suy nghĩ của em. Cứ tưởng gã sẽ phải chịu cú chấn động lớn nhất trong năm rồi cứng họng mà đá em ra khỏi đời luôn cơ chứ. Nhưng điều không bất ngờ đó là Andree vẫn tỉnh táo lắm, chưa điên đến độ trả bốn tỉ đồng để ngủ cùng một thằng rapper xấu trai.

Vì Andree còn bình thường nên gã thật sự không mua Porsche cho Bảo, bù lại một ngày đẹp trời lái nó đến rước em tan làm. Đó cũng là lần đầu họ gặp nhau sau vụ gạ gẫm qua lại kia, và cũng chỉ để đổi từ hình thức trực tuyến sang trực tiếp.

Tên trai hư tán tỉnh bằng mấy món ngon mà bình thường em tiếc tiền, ít khi thưởng thức. Giày dép, quần áo, phụ kiện xa xỉ, Thanh Bảo được mang bất cứ thứ gì em muốn. Diễn ở trong lòng thành phố hay các tỉnh lân cận, vẫn luôn có người đợi chờ đến tối muộn, chỉ để đưa em về an toàn thôi. Dù lúc nào cũng treo chữ "ngủ" trên miệng nhưng Andree Right Hand đối xử với Bảo không khác gì đang nghiêm túc cưa đổ một đối tượng hẹn hò.

Cuối cùng thì chàng trai trẻ gục ngã trước ma lực đồng tiền. Andree tiêu tiền vô tổ chức theo cái cách em rất thích. Họ ngủ với nhau, chả ai biết ngủ có hợp hay không, chỉ biết là giờ Thanh Bảo muốn trứng trời thì gã cũng cho.

"Nè Thế Anh, chiếc Porsche của anh xưa đem đi tán tao đâu rồi?"

Nghĩ cũng lạ, từ đó đến giờ thấy Andree đi nó đúng hai lần hồi mới gặp rồi lặn mất tăm. Cứ như đoạn kí ức về thời điểm rối ren ấy chỉ là giấc mơ của em thôi.

"Xe mượn đấy, chứ tiền đâu ra?"

Gã thản nhiên thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa, để lại Bảo cùng khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu hết câu nói vừa rồi. Thanh Bảo xưa giờ không xỏ khuyên mũi, nhưng cớ gì lại bị Andree luồn dây qua dắt đi như bò.

"Anh lừa tình tao?"

"Bậy nào, tao có bao giờ nhận là xe tao đâu? Với cả anh có lừa tình em đâu bé, anh kéo bé đến giường bằng thực lực mà"

Andree nói bằng giọng cợt nhả, gã hôn cái "chóc" rõ to vào má trái của người kia xong nhe răng ra cười nham nhở.

"Thôi vào tắm, nằm khô ráo nước, quần nhau một trận rồi về nhỉ?"

Thanh Bảo nhìn mà ngứa hết cả mắt, muốn đấm cho bộ răng sứ của gã rơi hết ra ngoài nhưng lại tiếc tiền đền. Đơn giản nhổ vào một chữ "đéo".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com