6; sau bao dối gian trong đời
Nếu nói về lý do vì sao Andree tìm thấy Thanh Bảo của gã giữa vô vàn cậu trai, cô gái xinh đẹp khác ngoài kia, thì phải kể đến lần cả hai chạm mặt nhau ở một quán rượu nào đó mà gã còn chẳng nhớ nổi tên. Thanh Bảo ngồi chơ vơ giữa rất nhiều sự lộn xộn, trên bàn xen kẽ những ly tequila đầy vơi. Trùng hợp thay, hôm ấy Andree cũng cô đơn lẻ bóng.
Gã vừa chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm, cứ ngỡ rằng bản thân đã yêu đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng vẫn xong đấy thôi. Andree gọi một chai như mọi khi, ngửa cổ hớp lấy chẳng màng rót ra, vì cũng không ai uống cùng. Gã tưởng mình sẽ phải khốn đốn lắm, nhưng nó không tệ như gã nghĩ, việc chia tay này đến vừa đúng lúc, khi gã đã quá đỗi mỏi mệt với sự dối lừa từ chính mình, sự lấp lửng của đối phương hay sự chán ngấy của cả hai trong mối quan hệ này.
Ba mươi tư tuổi, lần đầu tiên Andree Right Hand hiểu ra cái mình tiếc chính là "tình yêu" chứ không phải "người yêu". Gã không yêu con người của cô gái ấy, gã chỉ yêu những gì cô thể hiện, yêu cách mình nhìn nhận về cô, cả cách tình yêu vận hành. Vậy cho dù là một tháng, một năm hay một đời có gì khác nhau cơ chứ? Lãng phí thời gian cho nhau rốt cuộc là vì điều gì?
Người khác bảo rằng gã không quý trọng tình cảm, đặt nặng tiền bạc hơn tất thảy. Cũng đúng, vì gã ước gì tình yêu nó cũng dễ lý giải như đồng tiền, nếu thế Andree chẳng ngại đánh đổi xa hoa phù phiếm để có được. Ai lại chẳng thích "hạnh phúc" thuần túy hơn là "hạnh phúc" phải đắp nặn mà nên.
Uống đến khi ngà ngà say và đương nhiên đủ tỉnh táo để gã biết mình đang bước chân về phía chàng rapper chẳng nói chuyện qua đôi lần.
"Bray đúng không?"
Thằng nhóc trông say hơn gã nghĩ, em gần như lịm người trước bàn rượu đã cạn đáy toàn bộ. Mặt cứ đực ra như người mất trí, điếu thuốc đỏ lửa kẹp ở ngón tay đã cháy gần sát da thịt. Dường như Bảo không quan tâm gì mấy đến người xuất hiện ở bàn mình, hoặc do em say đến dại đi rồi.
"Tao không biết mày là ai, nhưng mày có thể ngồi đây để nghe tao chửi trời, chửi đất, chửi cuộc đời như thằng Chí của thế kỷ hai mốt. Hoặc mày phắn lẹ và để tao uống đến ngất mẹ ở đây cho xong"
Giọng thì vẫn ngông cuồng như lúc chửi trên nhạc, nhưng mặt thì nghệch ra trông chẳng còn một phần uy lực nào.
"Chửi đi. Mà chửi ít thôi nhé, tao hay bị nhức đầu lắm"
Thanh Bảo lải nhải điều gì sau đó thì Andree đã không còn nhớ cụ thể. Vì em nói nhiều lắm, một chút về công việc, tình cảm, về áp lực cuộc sống, về những nỗi buồn không tên tự dưng kéo đến chất đầy lồng ngực mà chẳng có cách nào giải phóng được. Để rồi nó đau âm ỉ nơi quả tim suốt ngày dài.
"Thế nhận ra tao là ai không?"
"Đéo. Nhưng mà tao thấy mày đẹp trai nên mới cho ngồi đây nghe, không là chim cút rồi"
Em cười, mắt vẫn mở không lên, vậy em thấy gã đẹp trai kiểu gì nhỉ? Trông Thanh Bảo ngốc nghếch không chịu nổi, khác với Bray trong trí nhớ của Andree nhiều lắm. Gã biết em lễ phép và luôn nói chuyện tử tế nếu người khác có thiện chí, nhưng chả bao giờ cố tỏ ra mình hiền lành, dưới cơ ai khác. Chắc cũng do say rồi, thế nên Andree mới thấy thằng trước mặt đáng yêu, ít nhất là lúc em không mở mồm ra phát ngôn.
Chợt gã nghe thút thít bên tai, đập vào mắt Andree là cảnh tượng chấn động mà cả đời này gã nghĩ mình sẽ không thể nào quên. Bảo khóc, khóc nấc từng hồi nhè nhẹ trên vai Andree. Gã thấy tim mình đánh thịch một tiếng rất mạnh, âm nhạc ồn ào bỗng chốc hoá hư vô, giọng em cũng rõ ràng hơn cả.
"Tao chết mất, nỗi buồn nó sẽ gặm tao từng chút một, ăn đến khi hồn tao rỗng tuếch"
Andree thấy vai mình nặng quá, nặng dây vào tận lòng. Gã châm thuốc cứu vãn bầu không khí nặng nề này, thở ra một sợi khói mỏng, cũng chả khá hơn là mấy. Bảo vẫn lầm bầm mấy câu mà gã không hiểu được nội dung bên trong, nhưng gã biết nó là vệt máu chưa khô, vết thương chưa lành của em. Thế có khi khóc được vẫn còn tốt hơn là cạn khô hốc mắt.
Cuối cùng thì đêm đó, sau khi Andree thuê cho bạn nhậu bất đắc dĩ của gã một phòng khách sạn rồi bỏ đi, Thanh Bảo cũng không biết mình đã ngồi cùng ai và làm những gì. Andree cũng biến mất tăm khỏi cuộc sống của em, cứ như cả hai chưa từng có cuộc gặp gỡ khó hiểu kia.
Chắc có lẽ vì nhớ "Thanh Bảo" ngày hôm ấy quá, Andree đánh bạo nhắn tin cho em, mà cũng chẳng biết dùng lý do gì hay hơn gạ tình. Cách tán tỉnh của gã trai tồi có vẻ ngớ ngẩn, tùy ý nhưng lại vô tình là kiểu Bảo thích. Họ không xác nhận mối quan hệ này, không đặt tên cho nó, cứ để mọi thứ diễn ra một cách bình thường và họ cũng va vấp vào nhau rất tự nhiên.
Đã có không ít lần Thanh Bảo hỏi Andree rằng tại sao gã chọn tiến lại gần em trong khi lòng mình cũng đầy những muộn phiền bao quanh? Tại sao gã tiếp tục ngồi sau khi nhận được lời chào hỏi chẳng mấy xuôi tai? Và tại sao gã chọn "gặp lại" em một lần nữa sau quãng thời gian dài như vậy?
Chắc do chính lòng Andree cũng chồng chéo những gốc rễ nỗi đau nên mới tìm kiếm người cũng đang muốn vươn ra nguồn nước mát.
Hoặc là vì thứ đồ uống quen thuộc ấy làm gã mụ mị, vì giọng Thanh Bảo chửi nghe cuốn như chơi đồ, vì gã "cô đơn"? Cái từ mà chả bao giờ gã đặt nặng trong lòng.
Vì khoảng thời gian sau khi gặp em, gã đã phải sống như một Andree rất khác. Gã thấy trên những bản thiết kế của mình nhuộm đẫm màu nước mắt Bảo rơi hôm ấy. Trong những bản nhạc đã thu còn văng vẳng giọng cười khúc khích êm tai. Andree biết mình điên nặng, mộng tưởng về một kẻ chẳng ưa mình, thậm chí chỉ ngồi tâm sự và nốc cồn, người ta còn chẳng nhận nổi mặt gã tròn méo thế nào đâu.
"Tao thấy lúc ấy cuộc sống tinh thần em đổ nát như công trường đang thi công dở rồi bị ai đập phá vậy. Nếu mà tao không tới thì cả đời đâu còn ai sửa?"
Sau bao dối gian trong đời, Andree tìm thấy một Thanh Bảo sẵn sàng lột trần tất cả mọi vết thương lòng xấu xí cho gã xem, để gã khâu lại chẳng cần tiêm thuốc mê.
Sau bao dối gian trong đời, Trần Thiện Thanh Bảo tìm thấy một Andree Right Hand tình nguyện chữa lành những đớn đau còn rỉ máu cho em, dù gã cũng trầy trật tìm cách để tim mình khép vảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com