01 .
Thanh Bảo thề. Nó ghét Soulmate của nó lắm . Và càng ghét hơn khi Soulmate của nó lại là người đó .
Andree right hand - Bùi Thế Anh.
_____________
" Mày ghét vậy luôn hả Bảo ? "
" Đúng rồi anh , em ghét lắm , ghét mà không ngôn từ nào diễn tả được đó "
Thanh Bảo cọc cằn nói qua điện thoại . Mới mấy ngày đây thôi , nó nhận được lời mời làm huấn luyện viên của Rap Việt làm nó vui gần chết , vậy mà chỉ sau một ngày bàn công việc thôi , nó về nhà lại giùng giằng gọi điện cho Hoàng Khoa nói rằng nó không muốn tham gia nữa .
" Nghe nè em , tao không biết mày khi trước có cái vấn đề gì với nó, nhưng mày nên cố gắng bỏ nó ra và sống hòa thuận với người ta đi em "
" Em biết mà anh, nhưng em vẫn khó chịu lắm "
Hoàng Khoa nhẹ giọng nói , cố khuyên nhủ nó , chứ không phải đền tiền hợp đồng nữa á , cái này đâu phải muốn hủy là hủy , cát xê cao chết mẹ được , Thanh Bảo ậm ừ , khó chịu lên tiếng , tuy nói vậy thôi chứ nó vẫn bực dọc lắm . Chứ giờ nghĩ đi lúc trước mày hết diss đến réo tên người ta thế kia , giờ gặp lại phát hiện người ta là Soulmate của mày, mày thấy sượng trân không . Nếu không là gì thì tốt rồi đằng này người ta là Soulmate của nó nữa mới chết chứ . Nó ngửa cổ tay lên , trên đó là một nốt khóa Sol chễm chệ màu đen với các nốt nhạc xung quanh , to tướng và nặng nề như đánh thẳng vào trực giác và các dây thần kinh của nó, nhắc cho nó nhớ nó và người ấy là Soulmate của nhau , có liên kết và khả năng thấu hiểu, đồng cảm với nhau .
Thanh Bảo ghét Soulmate của nó cực .
Thật ra trước kia , ngày nó còn bé nó rất mong muốn gặp được Soulmate của nó , phải nó rằng nó rất thích và đầy mong chờ , nó hỏi nhiều người về cảm giác ấy , cảm giác khi gặp được và ở gần Soulmate của mình nó như thế nào . Mọi người nói với nó đó là cảm giác tuyệt vời , cảm giác chỉ cần nhìn thôi đã chắc chắn rằng người ấy là Soulmate của mình và nó cực kỳ phấn khích về điều đó . Nó thầm cảm ơn ông trời vì đã tạo ra thứ gọi là Soulmate , cái gọi là định mệnh liên kết , và càng mong mỏi đến cái tuổi 18 của nó . Vào cái đêm nó chuẩn bị bước sang tuổi 18 đó , nó háo hức kinh khủng, nó đếm từng giờ , canh từng giây từng phút , và ngay cái khoảng khắc ấy cổ tay nó như nóng ran lên tê rần, cảm giác ấy bây giờ nó vẫn nhớ , và khi sự nóng đốt thoái lui nó thấy được trên cổ tay là một nốt khóa Sol với các nốt nhạc nhỏ bao bọc xung quanh , lúc đó nó vẫn thích Soulmate của nó và nó thấy cái ấn định này đẹp kinh khủng . Chắc rằng Soulmate của nó là người giỏi âm nhạc và rất đẹp , vì thế lúc đó nó chọn đi trên con đường rap .
Và cho đến cái lúc nó thấy được Soulmate của mình . Thanh Bảo hối hận vô cùng . Và bây giờ nó ghét cái gọi là định mệnh này kinh khủng khiếp , nó ghét luôn cái cách ông trời sáng lập ra cái tạo hóa trêu ngươi này . Nó hận cực kì .
____________
" B ray đã tìm được Soulmate của mình chưa em ? "
Chị makeup hỏi nó đầy vui vẻ , tay vẫn cầm cây cọ phớt nhẹ lên má nó . Thanh Bảo cười cười lại kéo cổ tay áo xuống thấp nhằm che đi tattoo .
" Ha ha em vẫn chưa thấy người ấy chị ạ , vậy chị đã tìm thấy Soulmate của mình chưa ? "
" Rồi . Chị tìm thấy rồi , ẻm dễ thương lắm "
Chị makeup vui vẻ cười lại chìa ra cánh tay với hình vẽ hoa nhí nguệch ngoạc .
" Chào mọi người "
Thế Anh bước vào chào mọi người và trên tay gã là tattoo khuông nhạc màu đen và cũng có cả những nốt nhạc nhỏ bao quanh .
Giống hệt cái khóa Sol của nó .
Địt mẹ ! Thanh Bảo ghét Soulmate của nó vãi lồn . Ghét luôn cái cách tâm trí nó phản ứng với Soulmate của mình , tay nắm chặt lấy cổ tay đang nóng lên dưới lớp áo .
______________
Thế Anh thề gã cảm nhận được Soulmate của mình đang ở đây , nhưng ở chính xác đâu thì gã không biết . Cổ tay gã nóng dần và tâm trí thôi thúc đi tìm Soulmate của mình , nhưng gã không biết người đó ở đâu ?
Rồi Thế Anh kệ luôn . Soulmate gì đó kệ đi . Nào biết hay gặp cũng được . Không quan trọng . Giờ là chỉ có make money thôi nha .
Gã ngồi xuống cái ghế bên cạnh nó chờ makeup và lúc này đây cổ tay gã như bốc cháy , cảm giác nóng rát và trái tim đập liên hồi , đại não thôi thúc tìm kiếm Soulmate của mình làm Thế Anh muốn kệ cũng không được . Gã ngó quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì bất thường , cuối cùng tầm mắt dừng lại người kế bên , nhìn chăm chăm vào cổ tay nó , Thanh Bảo chột dạ không thôi , đôi mắt cách lớp kính đen ấy như muốn xuyên thủng qua lớp áo để nhìn rõ dưới cổ tay nó có hình thù gì .
" Ê cho anh c... "
" Chị ơi của em xong rồi đúng không ? Em xin phép đi trước "
Thanh Bảo hơi hoảng, cứ vậy bật dậy trốn đi , để lại chị makeup mặt đầy ngu ngơ và Thế Anh khó hiểu , vừa mới nãy khi chuẩn bị chạm vào người nó thôi , gã cảm nhận được tay ngày càng nóng hơn và cũng thấy được vệt đỏ trên tai nó , và bây giờ khi nó bỏ đi , chạy trối chết như này Thế Anh lại thấy hơi hụt hẫng .
Và cái suy nghĩ Thanh Bảo là Soulmate của mình , dần hiện hình trong gã .
Thanh Bảo hết hồn , nó sợ chỉ cần ở lại thêm giây nữa thôi nó sẽ vạch cổ tay xuống và nói với Thế Anh rằng nó là Soulmate của gã . Cái bản năng chết tiệt . Nó khiến Thanh Bảo cảm thấy hơi khốn đốn , và chỉ biết chạy trốn khỏi sự thật .
Rằng nó và gã là Soulmate của nhau . Hình xăm khuông nhạc và nốt nhạc hiện rõ điều đó .
Thanh Bảo đi tìm anh hai , ít ra bây giờ ở gần ổng có cái để ăn , an ủi chút tâm hồn bé nhỏ của nó . Nó lủi thủi đi tới ghế ban giám khảo , ngồi gần Hoàng Khoa đang ăn bánh , uống trà dâu mà khi nãy vị Soulmate ở nhà đã mua cho anh .
" Anh ơi em ăn nữa "
" Miếng thôi nhe , của bạn nhà mua cho "
Hoàng Khoa xé một miếng bánh đưa nó , Thanh Bảo ậm ừ cầm lấy miếng bánh cắn một miếng nhỏ . Ghen tị ghê trời . Anh hai nó thì tận hưởng cảm giác ở bên Soulmate của mình còn nó thì cứ chạy trốn Soulmate của nó . Thanh Bảo nhìn lên cổ tay của Hoàng Khoa , là một cây bút lông vũ với các con chữ nhỏ vây quanh , và những chữ cái ấy nhiển nhiên hiện chữ Binz .
" Anh , rồi tattoo của anh như này thì của ông Đan Le như nào ? "
" Thì ổng là nhà thơ mà , trên cổ tay ổng có tattoo một tờ giấy , đi cùng cây bút của tao... Và , nó có tên tao "
Hoàng Khoa trả lời đầy hào hứng , Thanh Bảo biết anh thích nói về vị Soulmate ở nhà .
" Sao thế ? Út khờ nay buồn vụ gì à ? "
Thanh Tuấn đi tới trêu ghẹo hỏi nó , chỉ định vui đùa một chút thôi mà nó gật đầu thật .
" Tattoo của anh có hình gì vậy Tuấn ? "
" Sao nay mày hỏi mấy câu ngộ vậy ? "
" Thì anh trả lời em đi . Em đang khốn đốn vì cái Soulmate này đây "
Thanh Tuấn khó hiểu , bình thường phải là Bao Chẩn , Bảo Thánh Thiện đồ chớ , Thanh Bảo sầu giọng lên tiếng , nó mệt mỏi đem mặt che ở hai cánh tay .
" Của Thiện và anh giống nhau vì hai người đều làm về âm nhạc "
Thanh Tuấn nói rồi chìa cánh tay ra , chỉ đơn giản một cái mic với tên của đối phương dọc theo .
Trời ơi Thanh Bảo sầu quá đi . Số nó sao khổ dữ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com