Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. nhậu

Người ta vừa quăng cần câu
mà em đã đớp được mồi 

Đến tối thanh bảo chuẩn bị kĩ càng, cậu mặc quần tây đen sơ mi vàng cùng cái nón con gấu màu nâu lúc tối; đứng trước cổng lóng nga lóng ngóng, tay còn cầm cục kẹo mút đen xì li bỏ vào miệng mút mạnh cái chụt rồi lại lấy ra, một chút lại bỏ vào miệng mút mạnh; bùi thế anh đâu thấy cảnh này.

"má để tao chờ như chó chờ chủ, địt mẹ bảo là bảy giờ tối mà cái lồn má bảy giờ hai phút rồi"

Thanh bảo bắt đầu mở miệng chửi chem chẽm chem chẽm tên anh bùi kia, dân luật thì không cần phải sợ trai kinh tế; một ngày nào đó nếu hắn bị lừa đảo tài sản thì chắc chắn cậu sẽ làm luật sư bào chưa cho tên kia. cái tên gì mà flex không chừa một cái gì, trong trường thì nghênh cái mặt láu cá ra nhìn đời, đi học mang giày dior chục củ, kính balenciaga đồ. ghét !

Một lúc trôi qua năm phút suy nghĩ thì một chiếc xe phân khối lớn lướt qua mặt cậu rồi lại chạy đi xong lại lướt qua tận ba bốn vòng, còn nẹt bô brừm brừm nữa chứ, tên chó má.

"một hồi té tui quay đăng lên mạng nha? nhây vãi cờ lờ"

Cuối cùng thế anh cũng chịu buông tha cho lỗ tai của gia đình cậu, chứ nếu hắn mà nẹt một hồi chắc ba cậu lấy chổi chà ra rượt hắn quá; anh bùi đậu xe trước mặt cậu, nay đại ca anh bùi mặc quần jean đen dài rộng cùng áo thun đen và áo khoác da đen bóng. má nhìn tự nhiên thấy cũng mơi mơi.

"wow!! bảnh zaii"

"hi hi, cưng mà nói chưa ?"

Thế anh cởi bỏ cái nón bảo hiểm dành cho moto ra, mái tóc màu đen đậm đã được vuốt keo ngược ra sau chứ không còn như lúc ở trường; hắn nhìn cậu từ dưới lên trên rồi cười cợt "nay dẫn trẻ đi công viên hả ta?"

"ê hong mấy mở mồm ra nói gì đó hay hay để mát cái lỗ tai được không? nói gì dăm dê"

"hong mát lỗ tai mà nóng lỗ đít được không?"

Thế anh lấy cây kẹo thanh bảo đang ngậm bỏ vào miệng của mình mút ngon ơ khiến cậu cứng đơ người, thôi thanh bảo không muốn đi chơi nữa đâu..

"tên điên này!!! muốn ăn thì nói, biết dơ không?"

Thanh bảo cau mày, móc ra trong túi hai cây kẹo một màu đỏ chót và một màu đen xì. cầm cây màu đỏ đưa cho hắn, cây màu đen vẫn là chân lý đối với cậu!

"hong ăn, cây đó không ngọt bằng cây này đâu" thế anh lấy tay đẩy tay cậu lui lại, ý đồ của hắn chỉ muốn chọc người con trai trước mặt thôi.

"hoi ăn đi, đó cho đó" thanh bảo cầm lấy tay hắn mở ra rồi bỏ cây kẹo màu đỏ vào lòng bàn tay to lớn của hắn; hắn nhìn một tay lớn một tay bé mà cảm thấy buồn cười đéo chịu được.

Hắn cười cười nhét cây kẹo của thanh bảo vào túi quần; cắn cục kẹo trong miệng cho nát ra rồi vứt cái cây màu đen đi, đội nón rồi leo lên xe: "đi thôi, món chính hôm nay là bia chứ không phải kẹo mà đứng đó ăn quài, viêm họng cho"

Thanh bảo biểu môi vịn lấy vai hắn ngồi lên phía sau xe, do cấu tạo xe bắt buộc cậu phải ôm lấy hắn "ôm cho chặt vào! mắc công rớt em xuống tôi lại phải đi tìm"

Gì trời? cha nội này nay bày đặt đổi xưng hô nữa vậy, nghe cũng giống ngôn tình quá nè; không phải tổng tài bá đạo mà cứ như chàng thiếu gia và cậu bé nhà nghèo vậy. ê nhưng nhà thanh bảo giàu nhe !!!!

"xưng hô thấy ghê quó ò"

Vừa nói lời trêu chọc xong thế anh phóng xe chạy đi khiến thanh bảo hết hồn ôm hắn chật cứng, nhắm mắt ngắm mũi sợ hãi, trong lòng thầm niệm phật cho qua khỏi ải này.

"gió lắm đấy, có gì tựa vào vai không cay mắt"

Thanh bảo long lanh lấp lánh đôi mắt do tự nhiên bùi thế anh tốt quá chừng, cảm động thấy ghê thiệt chứ! nhưng mà đêm xuống thành phố đẹp ghê; gió thổi mạnh làm mắt cậu híp lại đôi chút, cũng chú ý vào mấy tòa cao tầng, đèn đường, mấy cái quán ăn lề đường đông đúc người ngồi, bầu trời đầy sao, mấy cái công viên đã không còn người đến, bỗng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ.

"ỦA!! thanh bảo? rớt hay gì rồi?"

Cậu đang ngắm đường thì nghe tiếng của thế anh thốt lên khiến thanh bảo giật mình. ôm chặt vậy sao rớt được mà rớt.

"điên hả? tại thành phố đẹp quá"

"làm như trong rừng mới lên- a ui" thanh bảo bậm môi tán cái bóp vào nón bảo hiểm của hắn.

"nhây như bò"

"ha ha"

Thế anh bật cười, thanh bảo cũng vô thức cười tươi.






Đến quán nhậu lề đường; thế anh gọi ra sáu lon bia cùng với một cái lẩu hải sản và các loại ốc,... hình như là thế anh kêu hết cái menu luôn hay sao á.

Bia và đồ ăn đến, thế anh khui hai lon bia ra, đưa cho thanh bảo một lon, cậu tròn mắt nhận lấy.

"ở đây không có nước ngọt rồi, uống chút đi cho dui"

"ờ..."

Thanh bảo to mắt nhìn thế anh ực một hơi bia rồi nhìn lon bia trên tay mình, nín thở uống một ngụm; thế anh cười nhìn cậu nhóc ngây thơ trước mặt.

"thế nào?"

"c-cũng được" thanh bảo cảm thấy vị này cũng không tệ. cậu thấy nhiều người uống rồi mà không dám thử, bây giờ thử rồi thì thấy cũng ngon.

Cả hai ăn đồ ăn và nhâm nhi lon bia; thanh bảo uống được hai lon liền mặt mày ửng đỏ, miệng còn dính chút bọt bia khiến thế anh cảm thấy dễ thương vãi ò.

"anh kể về chuyện của anh tee đi, sao chia tay?"

"không kể!"

"hứa rồi mà? dỗi đấy"  thanh bảo khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, say vào nhìn trẻ trâu gớm.

"ok kể thì kể, lúc trước tôi bắt cá hai tay"

Cậu nghe xong quay ngoắt lại, lấy cây đũa gõ lên đầu hắn miệng bắt đầu hoạt động đúng kiểu dân luật: "địt mẹ tồi vãi vậy? anh tuấn đáng yêu mỏng manh như thế mà anh dám làm tổn thương hả? má tồi quá, nghỉ chơi đi!"

Thanh bảo bực mình nốc hết lon bia thứ ba rồi đứng phất dậy đi chập chững ra lộ, thế anh thấy vậy đứng lên đi nhanh đến đỡ cậu.

"nào bảo! thôi về nhé? say rồi"

Thế anh tay cầm lấy vai thanh bảo cho cậu đứng vững, với đến để ba tờ 500k lên bàn rồi dìu cậu ra xe; khó khăn một lúc cũng yên vị trên xe, thanh bảo gục luôn đầu vào vai thế anh, tay ôm chặt đến mức hắn nhăn mặt vì khó thở.

"chở cưng đi uống rượu là sai lầm của anh mẹ rồi, đéo giống suy nghĩ gì hết"

Thế anh chở cục đáng yêu đang say xỉn về nhà, trên đường đi thanh bảo không ngừng lẩm bẩm chửi hắn khiến thế anh chỉ biết lắc đầu bất lực. đúng thật là con nít thì không nên uống bia mà.

Đến nhà thế anh xuống xe, định bế luôn thanh bảo trên xe xuống rinh vào nhà ship tận tay cho ba mẹ cậu. chuẩn bị bế thì nhìn thấy cái mặt núng nính thấy cưng quá, nhịn không được liền hôn một cái vào môi; mềm quá đéo nỡ rời ra, thế anh liền mút chụt chụt hai cánh môi dày mọng nước của thanh bảo đến sưng đỏ thì mới hài lòng rời đi.

"TRỜI BA MẸ ƠI THẰNG BẢO HÔN TRAI !!!!!"

Thế anh giật mình rời môi thanh bảo, chửi thề trong lòng rồi cười hề hề với bà chị trước mặt: "em là bạn trai thanh bảo, phiền chị dìu cậu ấy vào nhà giúp em"

Thôi đành nhận vơ, lỡ hôn rồi nói bạn thì kì lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com