Cáu Bẩn
Chỉ mới có 1 ngày nhưng sao ThanhBảo cứ thay đổi tâm trạng thất thường nhanh đến như thế,trong khi mọi người cực lực chăm sóc em thì em lại liên tục trút giận lên mọi người em chẳng còn xem ai ra ai nữa thậm chí còn lớn tiếng với lại ông trùm Tou.Chỉ vì một việc đó là sao mà lại gioa cho gã công việc đi lâu đến thế,đêm chẳng có ai ôm em chẳng có ai mỗi sáng hôn rồi vuốt lưng chào buổi sáng em cả,thay vào đó là những tiếng la cùng những tiếng kêu thất thanh từ người anh guột Karik cùng với mọi người bắt ép em ăn cho đúng bữa.Càng khiến cho em không thể chịu nỗi,em thèm được gã chăm sóc,em thèm được nhìn thấy gã,em thèm được gã nói lời yêu với em nhưng sao tự nhiên lại khó đến thế.Em thì ngồi trên ghế sofa trong lòng thì ôm thật chặt con gấu bông gã để lại,đồng thời còn mặc trên người hẳn 5 cái áo của gã chẳng chịu cởi ra thành ra là không khí bị ép vào khiến em trở nên ngột ngạt dần thì cơ thể yếu đi,em không chịu ăn gì đồng thời cũng chẳng chịu đi ngủ sớm thành ra là chưa gì đã khiến bản thân mình bị sốt rồi,còn mặc đồ cho nóng vào báo hại mọi người phải bắt ép em lột hết đồ ra nhưng em nhất quyết không chịu cởi ra.Khiến mọi người vô cùng khó xử hên làm sao mà gã lại về sớm hơn dự kiến đúng lúc đi vào nhà thấy em đang bị mọi người lột đồ,mà tay thì cứ giữ chặt nhất quyết không cởi chỉ với 1 câu của gã đã khiến em ấm ức mà khóc lớn rồi.Tình hình ở nhà như thế nào thì đã có Karik cùng Suboi báo lại cho gã,vì thế dù cho em có khóc lớn đi nữa thì gã vẫn phải dạy cho em 1 bài học thật đàng hoàng vào mới được
{-gã đi vào nhà mà nghiêm túc khoanh tay lớn tiếng nói với cái con người đang không ngừng giữ chặt áo chẳng chịu ra- TRẦN THIỆN THANH BẢO RỐT CUỘC EM CÓ THÔI MẤY CÁI HÀNH ĐỘNG ĐÓ KHÔNG HẢ? CỞI HẾT ĐỐNG ÁO CỦA ANH RA NGAY MAU LÊN TRƯỚC KHI ANH ĐÁNH NÁT MÔNG EM}
(MọiNgười: -khi mọi người thấy gã thì liền vội né hết sang hẳn 1 bên,để xem thử em sẽ như thế nào với gã đây-)
[-em khi thấy gã thì tưởng gã theo phe mình,nhưng nào ngờ gã lại quát em khiến em vội khóc lớn hơn trong sự ấm ức- hức hức.....ThếAnh quát em....ThếAnh không theo phe của em mà theo phe của mấy anh chị....ThếAnh đi rồi về chưa gì đã mắng em thế rồi....em ghét ThếAnh....ThếAnh không còn got the bang for sure nữa]
{ThanhBảo em mau cởi hết đống áo đó ra ngay cho anh trước khi anh thật sự đánh nát mông em có nghe không hả?}
[-em mặc dù nói là thế nhưng mà cũng làm theo lời của gã,liền cởi hết áo ra trên thân thể không còn mặc áo chỉ mặc mỗi quần đứng trước mặt gã,lộ cái bụng to tròn dần rồi dùng ánh mắt đầy đáng thương ấm ức nhìn gã-]
(BigDaddy: anh Andree có gì thì bình tĩnh một chút,dù sao Bảo cũng đang mang thai còn đang bị sốt nữa cởi hết thì càng thêm bệnh đấy)
(Justatee: đúng rồi đó anh Andree,cởi hết kiểu này thì gió lạnh vào thì đã bệnh rồi càng thêm bệnh thì khổ cực những người chăm lắm rồi này,thôi có gì thì anh tha cho Bảo lần này đi chứ Bảo cũng vì nhớ anh nên mới thế mà -cố gắng xin xỏ cho em mặc dù bình thường em hay báo nhưng lúc bệnh thì cũng phải thương chớ-)
[hức hức.....hức....chồng ơi......]
{-gã khi nghe tiếng em gọi 'chồng' thì lòng liền nhẹ hẳn chẳng còn gì là muốn la nữa,đành tiến lại gần em hơn cởi hẳn áo bản thân mặt trên người khoác lên cơ thể của em rồi còn nhẹ xoa đầu em bảo- ThanhBảo này em có biết là con người không ai có quyền lựa chọn công việc theo ý họ muốn được,và anh cũng như thế việc mà ba Tou đưa cho anh thì anh phải có trách nhiệm làm không thể đưa cho người khác được,em cũng phải hiểu cho ba Tou chứ sao lại cấu bẩn mà hỗn với ba như thế anh đã nghe mọi người báo tình hình lại em không chỉ hỗn mà còn gọi ba là thằng gọi cả tên thật,không những thế em còn dùng súng khiến cho anh guột mình bị thương nữa.Chả phải trước khi đi anh đã dặn phải ngoan chờ anh về mua thật nhiều đồ em sao,mà em xem thử em có xứng đáng với những món quà đó không trả lời thành thật cho anh biết đi,anh nên như thế nào với em đây hả?}
[-em tự nhận bản thân mình sai thật rồi,vội chạy đi vào đi lấy cái dây roi ra đưa cho gã- là Bảo sai là em không nghe lời của anh,em biết anh rất ghét người khác không nghe lời mình ghét hơn khi người khác cãi lại,anh sẽ dùng hình phạt thật nặng dành cho họ.Anh cứ dùng dây roi đánh em đi,anh muốn đánh bao nhiêu cũng được đánh đến khi anh hết giận em thì thôi,em sẽ không có giận hay là trách giận gì anh đâu]
{haizzz thật là hết nói nổi em rồi mà,em nghĩ sao khi em mang trong người là giọt máu của anh mà lại bảo anh đánh em được chứ ngốc quá đi à!}
[nhưng mà đều là lỗi của em,nếu em không cãi lời,nếu em không hỗn với mọi người,nếu em không gọi thẳng tên ba ra thì ThếAnh sẽ không có tức giận đến như thế,anh cứ đánh em đi em không khóc đâu cũng không trách anh đâu mà anh đánh em đi,anh cứ dung thứ cho em thế này càng khiến em khó chịu hơn tự thấy bản thân mình không xứng đáng để được anh dung thứ đâu -em cúi đầu xuống chẳng dám nhìn thẳng gã-]
{-gã đặt nhẹ tay lên đầu em xoa nhẹ rồi nâng mặt lên hôn nhẹ lên môi em rồi ôn nhu nói từng lời với em- đúng là không phải lúc nào anh cũng dung thứ cho em nhưng lần này không phải hoàn toàn là lỗi của em,và tất nhiên em không xứng đáng nhận hình phạt lớn này ngoan nghe anh này em hãy lại xin lỗi mọi người cùng xin lỗi ba đi nếu mọi người đồng ý tha lỗi thì anh cũng sẽ không giận em nữa lúc đó cũng không cần phải đánh em nữa thì sẽ không đau nữa có được không nào?}
[-em nghe thế liền vội chạy sang chỗ mọi người khoanh tay thành thật mà xin lỗi- em/con xin lỗi mọi người/ba Tou vì đã dám hỗn với lại cáu bẩn với mọi người cho em/con chân thành xin lỗi mọi người ạ!]
<không sao đâu mà ThanhBảo dù sao con cũng là con dâu của ba mà sao mà ba nỡ giận con được mọi người cũng không có giận hay để trong lòng đâu,1 phần cũng vì con quá nhớ chồng mình với thiếu mùi thành ra mới cáu bẩn thế thôi nên không sao đâu,mọi người tha thứ cho con rồi đấy>
[ThếAnh ơi em xin lỗi mọi người với ba Tou rồi ai cũng tha lỗi cho em hết,ThếAnh đừng giận em nữa nhá em xin lỗi ThếAnh nhiều lắm]
{-gã mỉm cười nhẹ,lại gần bế hẳn em lên nhẹ hôn lên má rồi xoa xoa lưng tình cảm yêu thương lấy em trong khi em được gã bế liền ôm chặt cổ tham lam ngửi mùi chỉ có riêng ở gã mà thôi- rồi rồi anh biết rồi,anh không giận em nữa Bảo Bảo ngoan nhá}.....
/ĐẾN CHIỀU THÌ MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU TỤ LẠI XEM PHIM CÙNG NHAU,TRONG KHI AI CŨNG TẬP TRUNG COI THÌ CHỈ CÓ MÌNH EM LÀ TẬP TRUNG ĐẾM HÌNH XĂM TRÊN NGƯỜI GÃ THÔI/
[-em chăm chú dùng ngón trỏ,chỉ từng hình xăm theo từng đường nét rồi thầm đếm nhưng vừa đủ cho gã nghe thấy lâu lâu còn hỏi gã xăm có đau không trong khi em cũng có hình xăm kia mà- chồng xăm cái hình này ngay đây có đau lắm không ạ?]
{hmm cũng đau lắm ấy nhưng mà nếu vợ hôn vào thì chồng sẽ hết đau ngay đó mà}
[vậy để em hôn thử xem như nào -em tin đó là thật mà cũng hôn lên hình xăm ngay ngực của gã- chồng hết đau chưa ạ?]
{-gã phì cười trước hành động của em,cưng nựng mà hôn liên tục vào má- được vợ yêu hôn cái tự nhiên nó hết đau luôn rồi này hay quá đi,vợ yêu của anh đúng là giỏi quá đi có cả tài năng phép thuật khiến người khác hết đau rồi này giỏi dữ chàn}
(Binz: ê mới về mà chưa gì não max max hay gì mà tự nhiên hùa theo cái trò vô tri của thằng Báo vậy chứ? nhìn như 2 thằng mới trốn trại ra ghê luôn á -ngồi bên cạnh vừa ăn trái cây vừa phán xét-)
<tầm cỡ này vừa là simp vợ mà cũng vừa bị trúng độc ngu rồi này tự nhiên theo kiểu vô tri thế đấy nhưng mà cũng đáng yêu nhất là Bảo đấy đôi khi vô tri nhưng đôi khi cũng thông minh cực,nhưng thông minh chỉ có thể là lúc đánh ghen thôi cũng nên đấy còn lại như là 1 em bé ngốc nghếch bám theo ThếAnh mãi thôi>......
Mọi người cố gắng tập trung xem phim nhưng mãi cứ bị phân tâm do cặp đôi trẻ kia liên tục thả cơm chó liên hồi,nào là hết hỏi hình xăm rồi chuyển sang hỏi đến tóc tai thậm chí còn hoi về kích thước của 'chim' nữa chứ.Khiến ai cũng bất lực vô cùng,vậy mà em hỏi gì là y như rằng gã cứ thế trả lời hết những câu của em hỏi thậm chí còn phụ hoạ thêm bắt ép mọi người đồng ý là cái suy nghĩ của em là đúng,nghĩ sao mà gã bắt mọi người đồng ý với em là cái toà nhà lớn nhất ViệtNam đó chính là toà nhà mô hình trưng bày đồ chơi là sao vậy.Gã biết nó là sai nhưng khi thấy em cười thì cũng thấy vui,nên cũng hùa theo em hỏi gì gã trả lời nấy chỉ cần đó là em thì gã đều đồng ý hết cả.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com