15.
18:43
karik.koniz
hú
đang đâu đó
yunbray110
em đang nhà nè
sao zi
karik.koniz
ồ, về sớm nhỉ
sao rồi
yunbray110
?
sao là sao
karik.koniz
ơ
thì là thế nào rồi
tới cửa nhà hay tới đầu giường?
yunbray110
thôi ông im mẹ đi
bộ muốn em bị híp lắm hã
karik.koniz
chà
thật ra anh thấy ông Bâus cũng tốt..
yunbray110
khỏi
anh nuốt bao nhiêu lợi lộc rồi
khai mau
karik.koniz
...
sao mày cứ nghĩ xấu cho anh thế
yunbray110
thế em nói có sai không
karik.koniz
thì..
nhưng mà rốt cuộc là sao
sao ổng lại đùng cái đòi theo đuổi mày?
yunbray110 đã xem
karik.koniz
hay mày đổ mẹ rồi chứ gì
yunbray110 đã xem
karik.koniz
mà khoan đã
sao mày không bất ngờ gì vậy
yunbray110 đã xem
karik.koniz
VÃI LỒN MÀY TỪ CHỐI ANDREE À?
yunbray110
??
karik.koniz
chấm hỏi cái bíp
thằng Tee vừa nổ inbox tao đây
đm
thế là Andree vừa gay vừa đơn phương mày à
khó tin vl
yunbray110
vl báo lá cải
em từ chối bao giờ?
karik.koniz
đù..
thế là chúng mày yêu nhau?
yunbray110
cũng không..
Bảo đỡ trán nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên hồi, cảm thấy cả người uể oải hẳn. Nó ngả người ra sô pha, châm nốt điếu thuốc cuối cùng trên bàn, tiện thể thảy luôn bao thuốc rỗng vào thùng rác. Thế Anh chỉ vừa đi khỏi nhà nó được 15 phút, thế đéo nào cả cái rap việt đã biết hai người yêu nhau thế này?
Phù
Bảo nhả làn khói trắng mờ vào không trung, nhăn mặt suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra cách đây vài tiếng. Thế Anh tỏ tình nó, trong một chiếc xe chật hẹp với một cái ôm chật cứng, và thế là giờ cả hai quyết định "mập mờ". Bảo cũng chẳng hiểu tại sao cả hai lại cùng tần số đến mức này, vì chỉ ngay khi nó định nói người kia nên chậm lại một chút thì một lời đề nghị từ từ tìm hiểu đã vọt vào tai, trùng hợp đến mức trong thoáng chốc nó đã nghĩ Thế Anh sao có thể hiểu mình tới vậy. Nhưng cuối cùng nó chẳng nói gì, chỉ trân đôi mắt khù khờ nhìn người đàn ông đối diện, sau đó thì khe khẽ gật đầu.
Thú thật thì nó hạnh phúc ghê gớm, tim nó đang đập đùng đùng trong lồng ngực và cái ngọt ngào như tràn ra khỏi phổi, đánh tan tành mớ nicotine nó vừa nạp vào người. Nhưng niềm vui của Bảo lại đi kèm cả những lắng lo quái gở, vì cái quá khứ thối nát đó vẫn chưa chịu buông tha cho nó dù chỉ một ngày, và sẽ khó khăn biết bao khi nó buộc phải ngồi đối diện với Thế Anh và trần thuật mọi chuyện.
Hoặc không.
Và dĩ nhiên, Bảo biết rõ mình sẽ chẳng làm thế, vậy nên tình yêu của nó sẽ chẳng cho đối phương một cảm giác an toàn tối thiểu, mà một người như Thế Anh lại chẳng phải kiểu người kiên nhẫn gì cho cam. Có hàng tá lí do khiến Bảo nghĩ vậy, và nó đoán mối tình này sẽ lại sớm nở chóng tàn, dù rằng trái tim nhỏ bé đang đập loạn và thét gào khẩn xin Thế Anh ở lại.
"Chậc, phải làm sao mới đúng nhỉ?"
Bảo vò đầu, nó rít nốt một hơi cuối rồi dí đầu lọc xuống gạt tàn, quyết định bỏ lên lầu. Đầu óc nó đang mụ mị, và việc nghĩ nhiều sẽ chẳng có tác dụng gì khác ngoài việc giúp số thuốc ngủ trong lọ giảm bớt đi vài viên, vì dẫu rằng nó đã hứa với Thế Anh sẽ chẳng dùng đến thứ đó nữa thì việc phát điên lên và chạy thẳng ra hiệu thuốc mua một lọ mới cũng không phải chuyện gì lạ.
Ít nhất là vì nó vẫn chưa tìm được lí do để quyết tâm sống sót trong mấy năm sắp tới.
/
/
/
Trời đang chuyển giao giữa hai mùa, và cái thời tiết ẩm ương lúc mưa lúc nắng của Sài Gòn khiến một kẻ luôn thoải mái như Thế Anh cũng phải cáu bẳn. Gã vươn tay tắt màn hình máy tính chạy đầy demo trước mặt rồi châm lửa, đốt một điếu thuốc đỏ như than trước rèm cửa dày cộp phủ lên lớp ánh nắng như cháy cả da thịt từ ngoài rọi vào. Nực quá, và dù máy lạnh vẫn chạy ro ro trong phòng thu tại gia thì Thế Anh vẫn thấy nóng khủng khiếp, hoặc do lòng gã đang đói khát một điều gì đó.
Thế Anh phả khói lên khung cửa mờ đục, liếc mắt nhìn mặt đường chi chít xe, trong đầu chẳng biết đang nghĩ cái gì. Thú thật thì gã trống rỗng, trống hoác, trống trơn, và trống lốc. Kể từ lúc ngỏ lòng tới giờ, tình yêu của Thế Anh chưa hề xuất hiện trong tầm mắt gã dù chỉ một giây, và kể cả khi instagram chỉ còn là công cụ để stalk thì Thế Anh vẫn chẳng thấy thoả mãn cơn thèm khát trong lòng mình.
Gã đói tình yêu của Bảo, gã thèm được ngấu nghiến thứ mùi ngọt ngọt của nó vào khoang bụng, và nhai gãy đi cái giòn tan trong chất giọng thánh đường đó.
Thế thì có chết không cơ chứ.
"Chậc."
Thế Anh tặc lưỡi, cả vòm họng và khoang phổi đều ngập tràn nicotine khiến gã chẳng nói nên lời, mà thật lòng thì mọi câu chữ đều tắt ngóm khi gã nghĩ đến Bảo, nghĩ đến thứ tình đang bám riết bóng hình của một đứa trẻ. Một thứ tình kỉ vị và chẳng đáng nhớ chút nào, Thế Anh nghĩ vậy, và điếu thuốc trên môi đã cháy đến hơi cuối cùng.
Gã thở dài dập đầu lọc vào gạt tàn, xoay người bắt lấy điện thoại trên bàn rồi đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, vội tới mức chẳng thèm để ý cái máy lạnh đang điên cuồng thổi gió vào phòng. Trời ban trưa hầm sệt những khói bụi, và cái khí ẩm trong không gian cứ bủa lấy khiến con người ta dễ dàng nổi nóng. Thế Anh sải bước dài xuống lầu, thay một bộ đồ ưng ý, và tiếng chuông điện thoại đổ dồn cắt ngang bài hát đang ngân nga ra khỏi khuôn miệng nặc nồng mùi thuốc lá.
"Ơi anh đây"
Cái giọng ngà ngà gắt ngủ bên kia đầu dây làm Thế Anh không nhịn được phải hạ giọng xuống hẳn một tông. Gã đưa tay vuốt vuốt chỉnh chỉnh mái tóc xơ rối trước gương, chắc chắn bản thân đã chuẩn không cần chỉnh rồi thì mới thư thái rời khỏi phòng, suốt quá trình vẫn chẳng hề tắt đi nụ cười hạnh phúc trên môi. Người gã thương đúng là đáng yêu có một không hai trên cái trần đời này.
"Ừm được rồi, đợi chút anh sang đón nhé."
Thế Anh bật cười, gã xuôi tay đeo airpods lên tai rồi thủng thẳng ra sô pha lựa giày, dáng vẻ dịu dàng tới mức mặt trời ngoài khung cửa cũng phải giật mình mà tắt nắng.
"Bậy, anh nào có làm gì, tại thằng Khoa nó đoán mò ấy chứ?"
Thế Anh cao giọng chối đây đẩy, giọng điệu lên án bên kia đầu dây làm lòng gã lạnh toát và sau gáy thì run liên hồi. Èo, dân chơi thì cũng biết sợ vợ thôi mà.
Thế Anh khom người nhổm dậy, thở hắt một hơi vì mệt, và chỉ nhiêu đây thôi thì cũng đủ để gã biết mình thật sự có tuổi lắm rồi. Nhưng mà kệ, dù tuổi tác quả thật là một vấn đề hết sức nhạy cảm với rapper họ Bùi, thì nó cũng chẳng đáng một kí lô nào so với cái giọng miền Nam gắt gỏng bên kia đầu dây. Thế Anh mỉm cười sảng khoái, trong lòng trào lên tức thì những râm ran tê rần, và nỗi sung sướng ập đến khiến gã chẳng còn mảy may quan tâm đến màn hình điện thoại đang nhấp nháy không ngừng vì thông báo tin nhắn mới nữa. Tâm trí gã như bay xuyên qua airpods đến nơi đứa nhỏ nào đó đang giận dỗi, và lòng gã thì nhảy lên những điệu nhịp nhàng như sóng vỗ, dập dềnh, vô định, mông lung và đầy ướt át.
"Được rồi, giờ anh sang ngay, xíu nữa anh sẽ bảo chúng nó, có được không?"
Thế Anh dịu giọng dỗ dàng khỉ nhỏ nhà mình, tâm trạng ngược lại vô cùng phấn khởi, và nếu có một Nguyễn Thanh Tuấn nào đó chứng kiến cảnh tượng này thì hẳn sẽ sốc tới mức đứng không vững. Tiếng cuộc gọi ngắt ngang vang lên làm Thế Anh tự dưng buồn cười đến lạ, gã đưa mắt nhìn dòng chữ "khỉ con" nhấp nháy trên màn hình, thầm đoán có lẽ bản thân nên đi khám tổng quát sớm thôi, vì cái lồng ngực sao mà cứ đập rộn ràng như trống gõ, và cái giọng mướt như nước kia sao cứ chảy róc rách vào lòng những tơ tương ngọt ngào, ngứa ngáy quá thể. Thế Anh cười giòn một mình, gã trầm tư nghĩ về thứ tình cảm đang len lỏi ngày một nhiều vào từng tế bào của cơ thể, cuối cùng vẫn không nhịn được mà châm lên một điếu thuốc.
Bảo quá đẹp, nó đẹp đến điếng hồn Thế Anh. Cái tình thi vị này gã thật sự cũng chẳng rõ là nảy mầm từ khi nào, nhưng những xúc cảm râm ran mỗi khi thấy Bảo luôn tố giác sự thật trần trụi trong cõi lòng.
Rằng Thế Anh yêu Bảo, một tình yêu theo Tất Vũ là thứ ngoài ý muốn, một tình yêu theo Phương Ly là khổ ải tiếp theo của đời Thế Anh, một tình yêu mà theo Thanh Tuấn lại là nỗi sợ khiến cậu cũng chẳng dám nói trước điều gì.
Nhưng với Thế Anh, tình yêu đó là độc, vì nó chỉ dành riêng cho Bảo, và cũng sẽ rút cạn máu của Bảo.
Điếu thuốc trên môi cứ đỏ lên rồi tản dần, hơi lạnh trong xe như bủa ra và bấu vào da thịt làm Thế Anh thấy người mình hơi tê, và tay đã vò ầm đi mái tóc đã cất công chải chuốt suốt 15 phút, cũng chỉ vì muốn xua đi những suy nghĩ tình tội trong đầu. Thế Anh cắn môi dí đầu lọc vào gạt tàn, đạp ga rời đi.
;
"Em không ngờ anh lại là người như thế đấy!"
Bảo bĩu môi nhìn gã đàn ông đang ngó đông ngó tây trong nhà mình, miệng vẫn nhai rộp rộp bịch snack Lays anh Thái tặng từ bên Mỹ, dáng vẻ không có chút nghiêm nghị trưởng thành nào cần có ở một thằng đàn ông đầu 3. Nhưng mà Bảo cũng chẳng quan tâm, đời ai nấy sống, cuộc đời nó chỉ cần mỗi sớm thức dậy được ăn vặt uống nước ngọt thế là đủ rồi, việc quái gì phải lo thiên hạ dị nghị làm chi.
Bảo nghĩ bụng vậy, tay không ngừng bóc bánh cho vào mồm và mắt vẫn dán chặt lên tên rapper nào đó đang táy máy đủ chỗ ở đằng xa, chờ đợi một câu trả lời mà chẳng biết có tồn tại hay không.
"Anh đã nói là anh vô can còn gì, thật sự không phải do anh kể mà."
Thế Anh cúi người nhìn tủ giày như copy-paste mình trong nhà Bảo, không khỏi cảm thấy hai đứa đúng là trời sinh một cặp. Xanh này, đỏ này, trắng này, cả cam nữa. Eo ôi, thằng Bảo có đủ, và bao nhiêu đôi giày được Thế Anh kĩ tính chọn lựa rồi tậu về đều nằm gọn gàng trên kệ nhà Bảo, không sót dù chỉ một đôi. Gã hơi giật mình, cẩn thận đếm lại từ trên xuống dưới thêm lần thứ 35, và rồi lại ngậm ngùi hoài nghi bản thân dường như chẳng theo kịp mô đen của giới trẻ giờ nữa rồi: anti phải sắm đồ y hệt thần tượng cơ.
Hoặc có khi Bảo tương tư mình từ trước cũng nên. Mà nếu đúng là thế, thì mình cũng có sức hút quá đi ấy chứ.
Bảo nhướn mi nhìn dáng vẻ tự luyến của "bạn mập mờ" trước tủ giày tiền tỉ của mình, bắt đầu cảm thấy khó hiểu bản thân khi yêu phải một ông già vừa tọc mạch vừa ảo tưởng thế này. Và nếu nó có khả năng đọc được suy nghĩ của Thế Anh lúc này thật, thì chắc nó đã gào lên để triệt để chứng minh rằng cái "sức hút" mà gã nói hoàn toàn không phải cái "sức hút" mà phụ nữ mê như điếu đổ.
"Thế sao hôm qua anh vừa về ông Khoa đã nhắn em í, xong cả tối bị ổng với anh Tee tra khảo như tội nhân luôn."
"Nhưng cũng bắt em dẫn anh đi ăn cùng còn gì, tức là cũng muốn tra khảo anh rồi đấy thôi."
Thế Anh nhún vai, quyết tâm chối sạch chuyện bép xép với Thanh Tuấn về việc mình vừa tỉnh tò thằng nhóc đồng nghiệp, sau đó khịt mũi tỏ vẻ vô tội, uất ức thảm thương như thể việc bị Hoàng Khoa lôi đầu đi ăn vào một ngày trời oi ả thế này chính là địa ngục trần gian mà gã đã gánh chịu thay Bảo vậy.
"Im mẹ đi, em còn chưa hỏi tội anh chuyện đút lót ông Khoa để theo đuổi em đâu. Xì, tưởng giàu là ngon chắc, xem người ta như món hàng hay sao mà mua mà bán."
Bảo phát quạo, nó cau mày khinh khỉnh nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt đến tám phần là muốn đám thủng gương mặt bảnh trai của người kia. Nhưng mà Thế Anh đâu có ngốc, gã rất nhanh đã cười hề hề như nịnh, sau đó lại xoa tay cười trừ, bao nhiêu uy phong ngạo nghễ trên mạng xã hội xem như bay sạch. Mà Bảo cũng chẳng nói gì nữa, dường như quá mệt, nó phủi phủi hai bàn tay dính đầy vụn bánh, phóng đi rửa mặt rửa miệng rồi lại tót ra sô pha nằm.
Thôi thì trễ hẹn một chút vậy, vì mi mắt nó sắp sụp xuống tới cằm rồi đây.
Thế Anh thôi không ngắm nhìn tủ giày trên dưới không khác gì cái ở nhà nữa, gã buông bao thuốc trên tay xuống, hoàn toàn bỏ qua việc mình đang chuẩn bị rít thuốc cho đỡ thèm mà xoay người mon men ra chỗ Bảo, nghiêng người nhìn nó với ánh mắt chất vấn.
"Thế là em không thấy anh ngon à?"
Thế Anh hỏi tỉnh queo, câu chữ rành mạch rõ ràng tới mức Bảo còn lầm tưởng đây là câu hỏi "bạn tên gì" hết sức phổ thông.
Nhưng mà đéo, chữ "ngon" ở đây hoàn toàn chả có tí ý nghĩa trong sáng nào sất.
Khoé mắt Bảo giật giật, nó cắn môi để kiềm chế câu chửi sắp vọt ra khỏi miệng, và cái giác quan thứ sáu diệu kì của nó bắt đầu đánh hơi được mùi nguy hiểm đang dấy lên xung quanh.
"..."
"Thế hoá ra là anh đơn phương.."
Hay, nũng nà nũng nịu, chả thua đứa mẫu giáo nào luôn.
Thế Anh xị mặt quay đầu vào một góc làm vẻ tủi thân, nhưng cái thân to lớn và cánh tay đầy mực xăm khiến hình tượng bé bỏng tổn thương của gã thất bại thảm hại. Con mẹ nó chứ có đứa nào bị ăn hiếp mà xăm kín người như Bùi Thế Anh không vậy? Làm ơn đấy?
Bảo nhìn tên "bạn mập mờ" đang làm nũng trước mặt, hoàn toàn hoài nghi tột độ về quyết định của bản thân, hoài nghi cả những lời ca tụng "fuckboi nức tiếng làng chơi" hay "rapper máu mặt trong giới" mà dân mạng hết lòng dành tặng cho Bùi Thế Anh.
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối hết, cái tên mặt ngố đang chù ụ õng ẹo trước mặt nó là gì đây hả ?
"Thì ... cũng ngon ngon đó."
Bảo đỏ mặt trả lời, và dù rằng lòng nó đang bất lực quá thể khi đối diện với dáng vẻ yêu đương của Bùi Thế Anh thì trái tim bé nhỏ vẫn ngại muốn chết đi được. Tình yêu mà, ngượng ngùng là điều chẳng lạ.
"Cũng thôi á? Anh đối với em chỉ ở mức "cũng được" thôi á?"
Quào, ghi bàn.
"Ngon, địt mẹ, anh ngon vãi lồn được chưa?"
Thế Anh cười hài lòng nhìn gương mặt đỏ au vì tức (và vì ngượng) của đứa nhóc đối diện, bắt đầu cảm thấy việc chọc ghẹo cho con khỉ nhỏ xù lông lên đúng là thú vui tuyệt nhất trần đời. Bảo chẳng nói nổi câu nào nữa, nó tức anh ách trong lòng, nhổ một câu xanh rờn vào mặt người kia xong thì quay mặt đi luôn, nhưng cái tai đỏ ửng lại thành bằng chứng bảnh tỏn nhất đưa nó ra trước toà án tình yêu của Thế Anh.
"Hi, vậy em có muốn nếm thử anh không?"
Thế Anh không quan tâm tới cái cần quan tâm lắm, gã dí mặt về phía Bảo, tay không an phận mà luồn lên da đùi trắng nõn lộ ra khỏi lớp quần mỏng tanh.
"Thế Anh này."
Bảo từ tốn gọi, gương mặt trắng nõn cũng cái giọng mềm oặt như nước làm lòng Thế Anh cũng liu riu đổ gục.
"Hửm."
Thế Anh ừm khẽ trong cổ họng, và cái tay hư hỏng vẫn chẳng chịu dừng dẫu cho người đối diện đã đơ ra mà im lặng một cách bất thường.
Mà sự im lặng thì chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt lành gì cho cam.
"Cút ngay không tao thiến anh đấy."
Giờ thì cái ngột của Sài Gòn cũng khiến Thế Anh lạnh run.
/
/
/
"Bảo, đủ rồi."
Một lần nữa, không hề có yếu tố bất ngờ nào, Thế Anh lại phải thu dọn tàn cuộc sau những trận anh nâng tôi uống linh đình suốt mấy tiếng đồng hồ của anh em nhà họ báo này.
Bảo híp đôi mắt nhỏ tít của nó để nhìn kĩ người đối diện, mất một hồi thật lâu để nhận ra đó là người yêu tập sự của mình thì mới ngoan ngoãn thả ly bia còn sóng sánh quá nửa xuống bàn, đổ rạp người lên sô pha nghỉ ngơi. Bảo đang đau đầu muốn chết, và nó còn xíu xiu tỉnh táo để tự hỏi rằng tại sao một buổi ra mắt nội ngoại cuối cùng lại thành rượu chè bết bát thế này đây?
"Em cũng đến nể anh thật đấy, lần nào cũng như lần nào, bao nhiêu đạn cũng lãnh cho đủ."
Trung Đan phờ phạc nhìn ông anh đang dịu dàng vỗ lưng cho một thằng đàn ông trắng nõn như em bé, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng dâng lên cao, đan xen với những bất lực không nói nên lời rồi tuôn ra khỏi miệng. Khéo cứ thế này mãi thì anh gã tổn thọ sớm quá.
"Em bảo chứ, hay lần sau anh làm bộ mình cũng say đi, xem thằng Bảo có lo được cho anh như thế không?"
Trung Đan hừ mũi, gã buồn cười nhìn đứa nhỏ đang quắp cả người vào lồng ngực anh mình, thuận tay xoa xoa gò má nóng lên vì men say của người đang say giấc bên cạnh. Đấy, chẳng hiểu anh em ruột cái kiểu gì mà suốt ngày lôi nhau đi nhậu nhẹt, sau đó lại về lẽo nhà lẽo nhẽo "anh chả thương em" suốt cả đêm chẳng cho gã chợp mắt, thế thì có tàn nhẫn quá không kia chứ.
Thế Anh vẫn duy trì tư thế ôm Bảo trong lòng, dù tai đã nghe lọt những thở than trong vô thức của người đối diện thì gã vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ phản ứng lại, và đôi tay cứ như cũ vỗ đều trên tấm lưng gầy xộp từng nhịp nhẹ nhàng như hi-hat của The 1975. Thú thật thì gã chẳng thấy phiền chút nào, thậm chí những lúc Bảo thản nhiên ườn người vào lòng chờ gã chăm sóc thế này, càng làm thứ tình ngọt đẫm trong người Thế Anh dâng trào lên gấp vạn lần nữa ấy chứ.
Vì em tin tưởng anh, nên em mới buông thả bản thân khi ở cùng anh.
Mà đối với Thế Anh, sự tin tưởng trong tình yêu chính là một món quà vô giá, vì một mối quan hệ sẽ chết nếu chẳng có bệ đỡ vững chắc là niềm tin. Và giờ đây thì gã đã có được, do chính tay Bảo trao cho.
"Đằng nào thì cũng là anh tình nguyện lo mà."
Thế Anh khịt mũi, sau khi đoán chắc người trong lòng đã say giấc thì mới từ tốn đặt đầu nhỏ sang bên cạnh, bắt đầu công cuộc dọn dẹp bãi chiến trường của mình, vì chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cái ổ lăn lóc những vỏ nhựa và hộp thức ăn này không phải nhà của Thế Anh.
"Tuyệt, yêu vào lú cả đầu rồi."
Trung Đan thầm cảm thán trong miệng, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm trước dáng vẻ ba phần chiều chuộng bảy phần như ba của anh mình, nhưng đâu đó trong lồng ngực vẫn cồn cào những thán phục chẳng dám nói. Đã ngót nghét gần chục năm quen biết rapper làng chơi Andree Right Hand, Bảo là đứa đầu tiên mà gã nghe Thế Anh dùng từ "tình nguyện".
"Nhưng mà chuyện quá khứ của thằng Bảo thì sao?"
Trung Đan ngẩng đầu hỏi, ánh mắt nghiêm túc một cách bất ngờ và bả vai người đối diện cũng khựng lại trong không trung.
Thế Anh đoán Trung Đan được nghe từ miệng Hoàng Khoa, mà thú thật thì điều đó cũng chẳng phải gì kì lạ khi cả hai là người yêu, và chuyện của Bảo cũng chẳng phải cú sốc gì nhỏ nhặt. Hoàng Khoa cần được giải tỏa cũng là điều hiển nhiên.
"Ừm."
"Ừm là sao?"
Giọng người đàn ông mỏng như tơ. Nhưng ý trong câu lại chẳng được nhẹ nhàng đến vậy.
"Anh chọn Bảo."
Thế Anh không nói gì dài, gã chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mắt em mình, một ánh mắt cứng rắn và đầy cảnh cáo. Rằng Bảo là người của Thế Anh, vì thế nên đừng thằng khốn nào dám mở mồm động chạm đến nó, dù chỉ là một câu bông đùa.
Trung Đan không giật mình, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra làm gáy gã buốt toát. Thế Anh luôn là một con sói già hung tợn, và dẫu cho nụ cười khờ khạo luôn che lấp đi cái khí khái cao ngạo của gã, thì cả cái giới rapper này vẫn chẳng ai là không lùi một bước khi đụng mặt Andree Right Hand. Vì loài sói, giỏi nhất là ẩn thân.
Thế Anh đưa mắt nhìn gương mặt thờ ra vì sợ của em mình, phút chốc thu lại ánh mắt nghiêm nghị rồi cười xòa như chẳng có gì xảy ra, bàn tay lại tiếp tục thoăn thoắt với những lon bia rỗng dưới sàn nhà. Gió lạnh đã bắt đầu ập tới, và vì tiết trời dạo này cứ ẩm ương thất thường nên không gian xung quanh cũng ngồn ngột mà đặc sệt, dính vào da thịt những lớp hơi ẩm sì và dày cộm.
Rất nhanh, Thế Anh dọn xong đống chiến trường cũng đã hơn một giờ đêm. Trung Đan đã đưa Khoa về từ lâu, và phòng khách rộng thênh chỉ còn một người đàn ông sắp lả đi vì mệt ngắm nhìn con mèo nhỏ đang quắp đuôi say giấc nồng trên sô pha.
Thế Anh cúi người chạm nhẹ tay lên đôi mắt nhắm nghiền của Bảo, trong lòng thầm ghen tị thay đứa em gái tên Ly của mình vì cặp lông mi trời ban này. Cảm xúc trong lòng Thế Anh nhộn nhạo như sắp bay ra khỏi ngực, cái mùi sữa thơm phức tỏa ra từ Bảo khiến phổi gã thoáng chốc chẳng thông thoáng nổi, mà lí trí cũng căng dần như đàn lên dây, sắp sửa đứt phụt. Bảo đang say mèm, nó đã chìm vào giấc ngủ từ tận thưở nào rồi, nhưng cái tiếng ừm hửm lè nhè vẫn vang đều đều trong không gian khiến lòng ai kia như lửa đốt.
Em thì ngủ ngon, nhưng anh lại mất ngủ.
Sương đêm đã xuống dày đặc từng ngõ phố, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy cả căn biệt thự những cơn lạnh thấu xương. Thế Anh cúi người thả Bảo xuống giường, đắp chân cẩn thận, sau đó lại lần nữa thành kính hôn lên khuôn trán trắng nõn một nụ tình thơm tho. Tình yêu của gã rớt trên từng tấc da thịt của Bảo, và dừng lại nơi đầu môi mềm oặt.
Như một viên kẹo phủ đường, ngọt đẫm và bắt mắt.
Thế Anh thấy cả lòng mình như nhộn nhạo, tên ác quỷ trong gã đang dần lấn chiếm và bảo rằng hãy tiến tới đi, giành lấy cánh cửa tình đỏ mọng của em, và nuốt trọn những mật ngọt vào khoang bụng. Gã nín thở, bàn tay chạm trên da thịt em cũng cứng đờ nặng trĩu, và chút men say ít ỏi tự dưng lại khiến đầu óc quay cuồng.
Hạ người. Thấp tí nữa. Và cõi lòng ta giao nhau.
Thế Anh mút nhẹ tình yêu của mình, cái mềm mại khiến lòng gã tan ra, và hương sữa sóng sánh khiến bể nước trong tim trào lên như thác lũ. Em như hoa, ngọt ngào và bay bổng. Em như gió, mát dịu và thanh thuần. Em như trăng, mơ màng và đầy cám dỗ.
Còn anh như trẻ nhỏ, thích nếm hoa, tắm gió, và ngắm trăng.
Hay nói ngắn hơn, là thích Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com