Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Ba năm sau

"Bùi Xuân Trường, cậu có bưu phẩm!"

Xuân Trường ngồi làm việc, nghe vậy liền đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người trong văn phòng cũng lấy làm quen. Từ lúc Ngọc Chương nói rõ lòng mình. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn đều gửi quà đến công ty của Xuân Trường. Đều đặn như thế, mỗi món quà đều có một tấm thiệp, nội dung chưa trùng nhau bao giờ.

Ban đầu, Xuân Trường cảm thấy ngại. Trực tiếp đem quà trả lại Ngọc Chương, không quên cảnh cáo đừng làm mấy trò đấy nữa. Nhưng người này lại giả ngốc, làm như không hiểu ý tứ câu nói, hỏi lại có phải em không thích quà đó không, vậy thì mai anh sẽ tặng thứ khác. Xuân Trường tức muốn hộc máu.

Lần thứ nhất, cậu đem trả

Lần thứ hai, trực tiếp ném đi

Lần thứ ba, tìm đến trước mặt Ngọc Chương đốt sạch

Thế nhưng, cậu cứng đầu một thì Ngọc Chương lại cứng đầu mười. Dần dần, cậu cũng chẳng còn muốn tốn sức làm gì nữa. Có bưu phẩm đến thì nhận.

Nhiều lần như thế, cũng đã được ba năm rồi!

Mọi thứ, biến thành một thói quen. Xuân Trường thậm chí, hàng ngày lại có chút mong chờ.

Lần này, Ngọc Chương gửi đến một bó hoa baby tím lớn. Người này, vẫn luôn khoa trương như thế. Ngọc Chương vừa ôm bó hoa đi vào, vừa đọc tấm thiệp nhỏ nhỏ cài bên trong.

"Hoa baby tím biểu trưng cho thủy chung và sự chờ đợi, giống như anh vẫn đang chờ đợi em mở lòng với anh!"

Xuân Trường khẽ rùng mình một cái. Này mới nói, mấy cô tình nhân trước kia có lẽ chỉ đổ vì vẻ bề ngoài hoặc là ví tiền của Ngọc Chương thôi. Chứ văn tán tỉnh kiểu này, không chạy mất dép mới là lạ.

Nghĩ là vậy, nhưng trên môi Xuân Trường lại vô thức nở nụ cười.

Xuân Trường trở lại bàn làm việc. Chợt, điện thoại cậu nhận được dòng tin nhắn. Là của Đăng Khoa.

"Đừng quên hôm nay phải đến chỗ Thanh Bảo đấy!"

Cậu nhắn một dòng tin trả lời. Sau đó lại nhìn vào ngày được khoanh tròn ở tấm lịch trên bàn.

Mới đó đã mấy năm trôi qua

Nhanh thật!

Tan làm, Xuân Trường vừa ra khỏi công ty đã thấy Thanh Tùng và Đăng Khoa đứng đợi sẵn ở ngoài. Cả ba nhanh chóng vào trong xe, dọc đường, có dừng lại mua hoa. Đăng Khoa chọn một bó cẩm tú cầu xanh. Nhìn bó hoa ôm trong tay, lại chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Thanh Bảo.

"Anh biết không, trước cửa nhà của Thanh Bảo ở Hòn Khoai, có trồng một vườn cẩm tú cầu rất đẹp!"

"Ngày hôm ấy, nhìn Thanh Bảo lạnh ngắt trong vũng máu, bản thân em cũng rất sợ. Nhưng mà, em là bác sĩ, nếu em không bình tĩnh thì sẽ chẳng ai cứu nổi cậu ấy"

Thanh Tùng lái xe bên cạnh, nhẹ nhàng trả lời

"Em đã làm rất tốt rồi!"

Xuân Trường lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trước kia Thanh Bảo cũng từng kể cho cậu nghe chuyện này. Thanh Bảo vốn không thích màu lam cho lắm, này là màu yêu thích của Hoàng Phi. Trước kia ở bên cạnh Thế Anh, cậu muốn biến thành bản sao của Hoàng Phi một cách hoàn hảo nhất, bởi vậy mới tìm hiểu nhiều thứ. Sau này khi rời xa Thế Anh, Thanh Bảo chân chính quay về là chính mình.

Có điều riêng với loài hoa này, cậu lại đem lòng yêu thích không thể từ bỏ!

"Ngôi nhà đó, không biết còn không?"

"Thanh Bảo đã nhờ anh bán đi rồi, số tiền bán được, toàn bộ đều đem đi từ thiện!"

Đăng Khoa ôm chặt bó hoa hơn

"Cậu ấy thật tốt! Cũng thật ngốc! Hi vọng chủ mới sẽ không phá bỏ vườn hoa ấy đi. Nó đẹp đến vậy kia mà!"

Xuân Trường nhìn bó hoa baby tím bên cạnh mình, ánh mắt lặng yên không gợn sóng

Cậu ấy thật tốt, cũng thật ngốc!

Xuân Trường từng nghĩ trên đời này chắc chỉ có mình cậu ngốc nghếch trong tình yêu đến vậy!

Lại không ngờ còn có cả một Trần Thiện Thanh Bảo vì yêu mà chấp nhận đánh đổi cả bản thân mình!

.

Sân bay X

Chuyến bay từ Paris về TPHCM vừa đáp đất. Một lúc sau, một thiếu niên từ dòng người đẩy vali bước ra. Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo phông trắng, quần đùi hoạ tiết đơn giản, đeo thêm một chiếc kính râm gọng trắng. Thoạt nhìn giống như một đứa trẻ. Thế nhưng, đứa trẻ này vậy mà đã gần 30 tuổi rồi.

"Bảo, ở đây!"

Thanh Bảo cởi bỏ kính râm, đưa mắt nhìn theo tiếng gọi. Rất nhanh đã nhìn thấy Đăng Khoa đang vẫy tay từ phía xa, đằng trước còn cầm tấm biển lớn ghi tên, còn in hẳn mặt mình trên đó.

Thanh Bảo bất đắc dĩ che mặt lại, đi về phía mọi người

"Có cần phải khoa trương vậy không?"

"Sao lại là khoa trương? Chào đón BR về như này là còn bình thường đấy!"

Đăng Khoa vừa nói vừa cất tấm bảng đi. Sau đó, mang bó hoa ra tặng Thanh Bảo. Thanh Bảo mỉm cười nhận lấy. Thanh Tùng lắc đầu cười bất lực với bảo bối nhỏ của mình, đưa tay ra bắt tay với Thanh Bảo.

"Chào mừng trở về!"

Xuân Trường cũng ôm cậu một cái

"Lần này không đi nữa đâu đúng không?"

Thanh Bảo khẽ lắc đầu

"Không đi nữa! Còn phải chuẩn bị cho triển lãm sắp tới chứ!"

Ba năm trước, ca phẫu thuật của Thanh Bảo thành công. Sau đó, cậu cùng Minh Đức ra nước ngoài dưỡng bệnh, tiện cũng để Minh Đức đi du học. Ở kiếp trước, Minh Đức vì muốn ở lại bên cạnh Thanh Bảo mà hết lần này đến lần khác từ chối đi học thêm. Lần này, cậu không thể cản trở anh được.

Thanh Bảo ở San Jose một năm. Được Minh Đức nuôi béo lên mấy cân thịt. Sau khi sức khoẻ ổn định, cậu quyết định sang Pháp để học thêm về thiết kế. Hai năm học, Thanh Bảo vẫn tiếp tục hợp tác với công ty của Thanh Tùng, đương nhiên là không nhiều. Chỉ là vào những dịp đặc biệt, cậu sẽ giúp Thanh Tùng thiết kế quà tri ân, hoặc tặng kèm một số bức tranh. Mặc dù vắng bóng lâu như vậy, nhưng chỉ cần gắn mác BR, sản phẩm vẫn rất được săn đón.

Lần này Thanh Bảo dự định mở một triển lãm tranh. Nhân cơ hội cũng là để ra mắt với công chúng. Trước kia vì Thế Anh mà cậu không chịu lộ diện. Giờ đã khác rồi, cậu cũng muốn dùng cách này để tri ân những người vẫn luôn yêu quý, ủng hộ mình từ trước đến giờ.

"Công việc để sau hãy nói. Đi đường xa mệt rồi. Giờ đi ăn rồi sẽ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi!"

Thanh Tùng vừa nói, vừa lấy hành lý của Thanh Bảo đi. Thời gian ở nước ngoài, Thanh Bảo vẫn giữ liên lạc với mọi người. Lâu lắm rồi mới gặp nhau, liền như cá gặp nước kể hết chuyện trên trời dưới biển.

Thanh Bảo được đưa đến một nhà hàng gần đấy. Này là nhà hàng mà Thanh Tùng mở. Lại không phải là vì nhóc con nhà anh mê nhất là đồ ăn hay sao? Nhà hàng được đặt trên tầng cao nhất của toà nhà. Vừa vặn đứng từ có thể nhìn ngắm được thành phố. Đăng Khoa đối với đồ ăn liền như một chuyên gia, chẳng cần nhìn đến menu đã liên tục gọi món, còn không quên giải thích món này tốt thế nào cho dạ dày, món kia tốt thế nào cho dạ dày.

Thanh Bảo trước kia được Minh Đức chăm từng ly từng tí, dạ dày cũng tốt hơn nhiều. Không còn thấy tái đau lần nào.

"Này, Minh Đức tốt như vậy, tốt nhất cậu đừng để tuột mất đấy!"

Đăng Khoa cẩn thận nhắc nhở. Thanh Bảo cầm một thìa súp đưa vào miệng, khẽ lắc đầu cười

"Đừng nghĩ linh tinh, bọn tôi chỉ là bạn bè đơn thuần thôi!"

Thanh Bảo biết Minh Đức vẫn còn chờ đợi mình. Nhưng cậu vẫn luôn một mực giữ khoảng cách, làm sao để Minh Đứchiểu được, giữa hai người không thể tiến xa hơn. Một phần là vì cậu không hề yêu Minh Đức, phần là vì cậu không muốn đánh mất mối quan hệ này.

"Bao giờ triển lãm tổ chức vậy?"

"Nửa tháng nữa!"

Thật ra, nếu không nhờ có Thanh Tùng, triển lãm cũng không thể tiến hành được thuận lợi như vậy. Anh hỗ trợ cho cậu từ tìm địa điểm lẫn sắp xếp trang trí theo đúng ý muốn của cậu. Đương nhiên, công ty của Minh Đức cũng được hưởng lợi trong vụ này. Trong giới yêu nghệ thuật mà nói, tên tuổi của BR chiếm vị trí không nhỏ. Lần này BR chịu lộ diện, công ty đứng sau hỗ trợ đương nhiên danh tiếng cũng sẽ lên theo. Rất có lợi cho việc ra mắt bộ sưu tập sắp tới.

"Thiệp mời đã thiết kế xong rồi. Đến lúc đấy sẽ trao tận tay từng người một!"

"Tôi rất mong chờ đấy!"

Cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Những chuyện liên quan đến Bùi Thế Anh, giống như một điều cấm kị. Tất cả tuyệt nhiên không nói lời nào. Giống như, Bùi Thế Anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Thanh Bảo.

.

Ngọc Chương mở cửa vào phòng làm việc của Thế Anh. Anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính đọc tài liệu, rồi lại xử lý báo cáo, tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn Ngọc Chương lấy một cái.

Ngọc Chương nhìn hộp cơm đã nguội mà hắn để trên bàn cho Thế Anh từ trưa. Khẽ thở dài một tiếng. Người này, lại bỏ bữa nữa rồi.

"Thế Anh, Xuân Trường có nói với tôi, hôm nay Thanh Bảo về rồi!"

Ngón tay đang gõ máy tính của Thế Anh chợt dừng lại. Anh im lặng một chút, sau đó khẽ ừ một tiếng.

"Có định gặp em ấy không?"

Ngọc Chương cẩn thận nhìn biểu cảm trên gương mặt của Thế Anh. Ánh mắt Thế Anh có chút thay đổi. Lời nói của Thanh Bảo ba năm trước như nhát dao khảm sâu vào tâm trí.

"Tôi muốn anh biến mất hoàn toàn khỏi cược đời tôi!"

Thế Anh tiếp tục xử lý tài liệu, bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính. Anh nuốt một ngụm khí, nhàn nhạt trả lời

"Không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com