Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Thế Anh đã lên lầu, cậu ngồi đó nhìn bóng anh lên, cứ ngồi nhìn vậy chẳng biết bản thân mình sao lại cứ nhìn, trong lòng cậu lại không hiểu sao lại khó chịu, cậu lại không hiểu sao cậu muốn anh nói lại lời thích cậu một lần nữa.

Thấy bản thân cũng đã mệt, không nghĩ nữa, cậu đi lên phòng mà Thế Anh đã sắp sẵn cho mình. Đứng trước của phòng mình, kế bên là phòng anh tự nhiên nổi lên sự tò mò không biết anh ngủ chưa? Nghĩ là làm cậu qua phòng anh, nhẹ nhàng mở cửa thấy anh đã ngủ; trong vô thức cậu tiến lại giường anh, ngồi xuống kế cạnh giường ngắm nhìn anh, nhìn cái mặt thấy "ghét" rồi sao những cô gái ngoài kia thích người tên Thế Anh này thế cơ chứ?

Ngắm nhìn anh thật lâu, bản thân thấy anh đẹp khiến người tự cho mình đẹp nhất như cậu cũng phải công nhận, ánh đèn ngủ vàng chiếu lên gương mặt anh hiện lên vẻ mặt điển trai vốn có kèm theo mái tóc đen óng, làn da chuẩn người Việt này nữa chứ khiến cho cậu phải thêm ghen tị, tay cậu không yên chọt chọt vô má Thế Anh, miệng thì lầm bầm "sao đẹp trai dữ vậy không biết ?"

- Nhìn rồi phá gương mặt người ta, không cho người ta ngủ có được tính là tội quấy rối không ta? [ anh m mt, gi ging trêu gho cu ]

- Anh.. Anh dậy từ lúc nào vậy? [ cu ngi quay mt đi ]

- Anh chưa ngủ, vừa nằm xuống thì em bước vô rồi.

Anh ngồi dậy, thấy vành tai cậu ửng hồng, hai bên má phiếm hồng anh thầm cười cậu vẫn dễ ngại như ngày nào, cái cảm giác cậu vẫn là trẻ con trong anh lại xuất hiện và anh lại trêu ghẹo cậu, anh thích chọc ghẹo cậu đến khi cậu đánh hay mắng anh cho đã rồi mới thôi.

- Không trêu em nữa, ngồi xuống đây. [ anh v v tay vào ch bên cnh ]

- Không thèm. [ ming nói mt đng hành đng làm mt no, cu ngi xung ]

- Sao qua đây? Em muốn hỏi gì à? Không phải chuyện kia.

- Anh đoán hay thật, em tính nói mà.. Phòng tắm ở đâu thế? [ đang nói c gng đáp án chuyn kia thy sc mt anh không vui nên cu b sang ch đ khác ]

- Phòng em có mà? Em chưa vô xem à?

Thấy anh thoải mái hơn, cậu cũng thở phào nhẹ trong lòng vì anh mà giận thì khỏi nói, lâu lắm.

- Em chưa. [ cu chu chu m ra nói ]

Thế Anh nhân cơ hội này lấy tay bịt mỏ cái miệng cậu lại, nhìn cậu hơi giống con vịt nghĩ đến anh phì cười còn cậu thì lấy tay đánh Thế Anh nhưng có miếng đau nào đâu? Cậu giơ ngón giữa thân nhiên với anh, mắt nhắm híp lại cảm nhận không lành nên anh bỏ ra, đánh sang chủ đề chỗ tắm cho cậu.

- Em dùng phòng tắm ở kia đi, anh đi lấy đồ cho.

Nói xong anh đứng phắt dậy đi ra ngoài liền không cậu lại tởn cho trận đòn; trong tủ đồ của Thế Anh chẳng có bộ nào vừa với cậu cả thấy hơi phiền nhất là ở phần quần, loay hoay một hồi cũng tìm được những bộ anh cho là vừa nhất cho người kia.

Quay trở lại phòng, cậu đang tắm, anh đi lại gõ nhẹ cửa phòng tắm.

- Đồ nè Bảo ơi.

Cậu mở cửa, liếc anh nói câu "thấy ghét, biến đi" xong nhanh tay lấy đồ, đóng cửa làm Thế Anh đứng đây ngơ ngác là cậu đang giận anh vũ nãy ấy hả? Chọc có xíu thôi mà, cậu mà giận thì không nói chuyện với anh mất, anh khống muốn điều đó xảy ra đành chờ cậu tắm xong xin lỗi vậy.

Thế Anh nằm trên giường cảm nhận thời gian bây giờ như cao su vậy, rất lâu thật sự rất lâu chắc đủ để anh ngủ một giấc; vừa nhắm mắt bỗng tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh bật dậy liền vừa ngồi lên lại đập vào mắt anh là gì đây? Chiếc áo phông rộng tới mép đùi cộng thêm chiếc quần chỉ hơn cái áo phông kia một tý, lộ phần đùi và độ chân thon kia là đẹp chết anh rồi, anh ngơ ra nhìn.

- Nhìn cc gì? Móc mắt giờ. [ va nói va tiến li ch anh, trên tay thì đang ly khăn lau tóc ]

- Nhìn người đẹp. [ anh cười cười đáp ]

- Điên không? Đấm cho phát giờ, có máy sấy không?

- Ở góc tủ kia. [ anh nói, tay ch vào ch đ ]

Anh vừa nhận ra cậu nói chuyện nãy giờ thiếu chủ ngữ với mình, cậu giận thật rồi, kế hoạch nãy anh vạch ra để xin lỗi cậu giờ cũng biến mất.

- Haiz.. Em giận anh à? [ anh th dài hi cu ]

- Không.

- Không giận mà nói thiếu chủ ngữ thế kia à? Lúc nãy còn nói mà.

- Giờ không thích nói nữa.

Nói mà không quay mặt nhìn anh lần nào luôn mới khổ chứ; cậu lấy máy sấy tóc cũng chắc thèm nhìn một cái hay cảm ơn nữa.

- Giận anh thì nói đi, anh xin lỗi mà.

- Không giận.

- Đừng giận anh, muốn gì anh chiều, anh mua cho. [ anh bt đu gi ging nũng nu kêu ]

- Thật? [ cu quay li nhìn nghi hoc ]

- Thật, điêu thì Tee làm con heo.

Sau câu nói đó cậu gật gật đầu nhẹ đồng ý điều kiện trên. Với Andree Ringht Hand này, tiền không thiếu, cậu thích thì anh mua miễn đừng giận anh nữa là được; thành công việc dỗ cậu cảm thấy lòng yên hẳn.

- Em đi ngủ đi, cũng muộn rồi.

- Đây, đây xong rồi chuẩn bị đi về phòng để ngủ anh khỏi nhắc. Tui đây đang buồn ngủ.

- Nằm ngủ với anh này Bảo.

- Thôi khỏi ạ, chê. [ cu ch môi ]

- Bao nhiêu người muốn nằm ngủ với anh chẳng được, em được mà chê chẳng biết tận dụng gì cả. [ anh gi b lc đu ngao ngán ]

- Em hông thèm nhé.

Nói xong cậu mở cửa phòng, bước về phòng mình. Đêm nay cả giúp cả hai gần nhau thêm một chút rồi, Thế Anh đương nhiên rất vui là đằng khác còn bên cậu trong lòng cũng dáy lên một chút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com