8.
Đã hơn 9h sáng nhưng vẫn còn ai đó đang ngáy ngủ ở trên giường không chịu dậy dù người còn lại đang gọi đến mức nào cũng mặc kệ.
- Dậy đi, gà gáy tới đíc rồi. [ tay anh lay lay cậu nói ]
Cậu vẫn không dậy, Thế Anh phải dùng biện pháp mạnh vậy cái này là do cậu ép anh; vạch áo cậu lên lộ ra phần bụng trắng với cục mỡ tròn tròn như cậu vậy, tay anh bắt đầu chọt lét.
- Haha... Nhột em, em.. dậy.. Đừng chọt... nữa... haha... [ cậu cười lớn ]
- Không, phạt em đấy. Gọi mãi không dậy, cho em chừa. [ Thế Anh không nghe, tay vẫn vậy ]
- Em dậy.. Em.. haha.. dậy.. [ tay cậu cố đẩy tay anh ra, cậu sẽ cười mệt mất ]
- Được rồi, được rồi. Dậy thôi. [ tay anh dừng lại đi cũng lời nói ]
Cậu thở hổn hển sau trận cười vừa rồi, thấy Thanh Bảo mệt anh giúp cậu vô vệ sinh cá nhân, xong phần vệ sinh cả hai cùng nhau xuống ăn sáng đã được Thế Anh làm giờ đây nhìn hai người giờ khác gì một cặp mới cưới không chứ? Cùng gọi nhau dậy, giỡn với nhau vào buổi sáng và cùng nhau ăn sáng nữa.
Kết thúc bữa ăn, Thế Anh dọn dẹp lại cho hết vồ bồn đứng rửa còn Thanh Bảo ngồi chơi.
- Nãy em ăn vừa miệng không?
- -!xĂn được không được em nói rồi.
- Vậy được rồi, món đó anh mới thử làm. [ Thế Anh quay lại nhìn cậu cười ]
- À, ra là anh lấy tui làm chuột bạch cho món này. [ Thanh Bảo ngước lên, mặt có phần hờn dỗi ]
- Rõ ràng anh cũng anh mà? Đâu phải mình em.
- Kệ anh.
Thanh Bảo không để tâm nữa, món đó ngon; cả hai lại quay lại việc của mình.
*Ting ting*
Ai nhắn cho cậu nhỉ? Vô xem sao.
Anh zai guột
Qua sao rồi em?
Em zai guộc
Sao là sao anh??
Anh zai guột
Không có gì hết à?
Em zai guộc
Có gì là có gì pa?😀
Anh zai guột
Mày không nhớ gì hôm qua hẻ??
Em zai guộc
Nhớ thì tui hỏi anh chi
Cái anh này ngộ
=)))
Anh zai guột
Lúc mày say ấy
Bâus nó nói..
Là..
Em zai guộc
Nói gì nói đại đi
troi oi
Anh zai guột
Thôi
Tao nghĩ lại rồi
Cho mày tự nhớ
=)))
Em zai guột
🙂
Đùa em à
Thanh Bảo tức muốn đập máy, tự nhiên đang khúc cao trào cái cắt ngang để lần sau gặp cậu đánh cho một cái, hình như Thanh Bảo quên chính chủ đang trước mặt mình sao không hỏi? Ngộ ghê chờ người anh khùng kia trả lời. Thế Anh đã rửa xong chén bát, đang ngồi phiêu theo nhạc bỗng cảm giác lạnh sống lưng ngang qua, ngước lên đúng thật cậu đang mặt mày khó chịu nhìn anh, anh làm gì sai hả? Làm gì cậu giận hả? Nhớ kĩ lại xem nãy giờ có làm gì không thì chắc chắn rằng là không có, thế sao mặt cậu khó chịu?
- Em sao vậy?
- Bực.
- Sao bực?
- Tại anh.
Thế Anh ngơ ngác sao lại tại anh? Anh đang ngồi yên mà.
- Anh đã làm gì đâu?
- Anh Rik nói anh nói gì đó với mọi người trong lúc em say, hỏi đến ổng tắt ngang không nói nên em giận anh.
Ra là chuyện đó, Hoàng Khoa báo anh rồi. Lúc cậu say anh nói với mọi người rằng "tao thích Bảo" giờ trả lời lại thì anh lại ngại, không muốn.
- Anh quên rồi.
- Anh nói mà anh quên? Kì vậy. [ cậu bĩu môi nói trong hụt hẫng lắm ]
- Quên chuyện đó đi, đi chơi không?
Thế Anh kiếm chủ đề đánh trống lảng qua chuyện nãy tránh cậu đi hỏi người khác, cậu mà biết được thì anh sẽ chẳng biết đối mặt với cậu sao.
- Đi chứ, à... anh nhớ lời hôm qua nhé? Em thích gì anh chiều, anh mua cho. [ mặt cậu vui vẻ trở lại đáp ]
- Anh lên thay đồ rồi chở em về nhà.
- Về nhà em chi? Ủa đi chơi mà?
- Em tính mặc đồ đó đi chơi à?
Thanh Bảo nhìn lại đồ hiện tại mình đang mặc, không hợp thật.
- Anh lên thay nhanh đi, em chờ.
Nghe cậu không để chờ lâu, lên lầu rồi xuống liền.
- Gì nhanh dữ vậy? [ tốc độ Thế Anh thay nhanh hơn người yêu cũ lật mặt nữa ]
- Em kêu nhanh còn gì, đi thôi.
Chở cậu về nhà, anh không được vô phải ở ngoài chờ xem cậu ác với anh không cơ chứ? Ai nói cậu hiền? Ra đây mà xem nhé. Ở dưới chờ cậu gần nửa tiếng đồng cậu mới xuống, anh chỉ biết thở dài không thể làm gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com