6.
andree vào quán cà phê với một nụ cười, càng toe toét hơn khi thanh tuấn ném cho hắn một ánh nhìn đầy tò mò.
"nghe tiếng gió bảo rằng qua nay tâm trạng anh mình tốt lắm, mùa xuân của anh bâus delay mãi mới tới nơi mà đâu có tin, giờ gặp thấy sợ ma liền luôn mà."
"câm giùm đi tuấn, tâm trạng tao đang tốt." andree đặt mông xuống chiếc sofa mềm mại đối diện.
thanh tuấn nhảy khỏi chiếc ghế bành, áp sát lấy andree dò hỏi, "sao? con succubus đó cuối cùng cũng bỏ đi rồi hả? không hổ là bad boy andree tay phải, tồi đến mức quỷ nó còn chê cơ."
thanh tuấn vừa nói vừa vỗ tay đen đét vào đùi, giọng anh đầy tò mò, hệt như mấy bà nội trợ hay ngồi lê đôi mách trước giờ chuẩn bị cơm chiều, "nào, anh mình, review trải nghiệm lần đầu chơi bê đê mà chơi hẳn với quỷ nghe chơi."
nhưng thay vì trả lời phóng viên jtee, andree lại thả ra một câu chẳng mấy liên quan.
"cho xin viên panadol đỏ với."
"ông lại làm sao?" thanh tuấn ngớ người, mới nãy còn cười giờ mở mồm xin thuốc giảm đau là sao nữa?
"tao nghĩ là tao yêu ẻm thật. địt mẹ, nghe điên vãi nhưng cần hay cỏ tao còn cai được chứ ẻm tao đéo biết cai như nào nữa, nghĩ đến đau cả đầu."
"tưởng ghét lắm cay vừa vì bị trêu mãi không cho ra?" thanh tuấn đã không để ý tay andree xoa vào nhau, chẳng thể để yên được, trông hết sức bồn chồn bối rối; anh nghĩ đây ắt hẳn là một trò đùa nên cợt nhả trêu: "đầu cái ấy đau vì mãi không thể cai in sum ẻm được hả?"
andree hơi khựng lại, nhưng sau đó cũng chỉ đáp lại gỏn lọn: "ừ."
"bâus này, mấy quả joke của anh ngày càng giống ông chú rồi đấy. bỏ liền bỏ gấp đi nhé, cứ cái đà tiến hoá này là mấy em gái chê đấy bác bâus."
andree nghĩ mình thích bảo thật. hắn thích cậu bằng tình cảm chân thành, suy nghĩ đến đau cái đầu vì thứ cảm xúc tréo ngoe này (cái đầu, nhắc lại, cái đầu chứ không phải "đầu cái ấy đau vì mãi không thể cai in sum ẻm được hả?" như thằng loằn tốn luần vừa xoáy đểu). andree muốn tỏ tình với bảo, ý là một lời tỏ tình nghiêm túc chứ không phải dăm ba câu rên rỉ trên giường. nhưng nghĩ đến việc đứng trước chàng quỷ nhỏ đáng yêu đó mà thổ lộ khiến hắn đột nhiên bối rối, tim hắn đập loạn cả lên như mấy thằng choai choai mới biết yêu lần đầu. andree chắc chắn nếu ngỏ lời trong trạng thái đó thì hắn sẽ lắp bắp. mà lắp bắp thì con mẹ nó chứ chẳng ngầu và đẹp trai tí nào. nghĩ đi, andree right hand, bad boy số một sài thành, lady killer làm tan vỡ trái tim bao nàng mà lại không nói nổi một lời tán tỉnh ra hồn thì chắc chắn sẽ trở thành trò đùa của ít nhất là vài thập kỷ nữa bởi đám bạn loằn.
vậy nên việc bảo không tới vào đêm qua cũng không hẳn là tệ đến thế.
tư liệu về succubus không nhiều, nhưng theo những gì hắn thức thâu đêm suốt sáng 4 ngày trước đó tìm hiểu thì ngoài việc đi săn vào ban đêm, succubus trà trộn vào thế giới loài người vẫn có cuộc sống bình thường như bao kẻ khác - tức là vẫn có công việc cần phải làm, phải kiếm tiền để trang trải sinh hoạt phí. có lẽ bảo bận gì đấy. mà cũng biết đâu sau đêm đó bảo cũng quá bối khi nhớ lại mình đã nói thích hắn, yêu hắn, hắn là chồng cậu nên cần thời gian để đỡ ngượng thì sao.
kiên nhẫn là chìa khoá.
----
<kiên nhẫn là chìa khoá.>
andree hừ lên giận dữ.
kệ cha nó kiên nhẫn.
hắn ngán cái thứ đó lắm rồi, nó chỉ tổ làm thời gian trôi chậm đi còn hắn thì lo âu thêm mà thôi. hắn đã cố giữ cho mình tinh thần lạc quan nhất có thể. chăm chỉ làm nhạc, dạo qua cửa hàng kiểm tra tiền bạc, sống lành mạnh hơn và kiên nhẫn suốt 10 ngày 11 đêm, thế nhưng bảo vẫn bặt vô âm tín.
andree muốn bảo quay trở lại bên mình ngay bây giờ. hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, thế rồi lại cay đắng nhận ra rằng mình hoàn toàn không có cách nào để tìm kiếm bảo cả. lập đàn triệu hồi succubus? vẫn cứ là đéo thì hơn, lỡ cái thứ gọi ra không phải bảo thì giải quyết sao với nó?
tại sao bảo không tới? bảo chán hắn rồi hả? rõ ràng đêm đó bảo thích lắm mà, còn không ngừng rên rỉ nài xin, gọi hắn là "ngài", là "chồng thế anh của bé bảo".
"ê mày biết vụ gì chưa phúc?"
"vụ gì cha? tự dưng hỏi biết chưa?"
andree có thể nghe thấy rõ ràng tiếng 2pillz và wokeup nói chuyện vọng ra từ trong bếp. nay không hiểu vì sao hai đứa này tự dưng bày vẽ ra đòi đặt ship nguyên liệu về nấu lẩu tại nhà hắn. một thằng thì 'bạn gái em đi du lịch với gia đình ẻm, em muốn đi theo nhưng đại ca dí beat em thì đại ca phải chịu trách nhiệm cho em tá túc đêm nay', thằng còn lại: 'trời thì mưa, hai người ăn lẩu đuổi tui về thì còn có lương tâm không?'; hai đứa lèo nhèo nhức hết cả đầu nên hắn cũng mặt kệ chúng nó muốn làm gì thì làm.
"thằng anh đỗ mày nhớ không? cái thằng hồi đó có chơi bi-a mấy lần với tụi mình đó. khứa mặt kênh kênh chảnh chó lúc nào cũng bảo mấy câu như "gái thèm anh chứ anh không thèm gái, gái tới là anh đẩy ra", "có tiền có quyền đéo phải luỵ một ai" nhưng ăn rồi cat call rồi khoe nay chịch em này mốt húp em kia cringe vãi ý."
"à, thằng hàng replica của anh bâus ấy hả? địt mẹ, sinh ra là anh đỗ mà cứ ra vẻ bản sao anh bùi. bắt chước mà còn đéo tới cơ, nhìn ngứa cả mắt. nhưng mà nó sao anh?"
"nó cặp với nhỏ kia, đang yêu đương vui vẻ, hai đứa vừa lên giường với nhau xong qua hôm sau nhỏ chặn hết thông tin liên lạc, sủi như bong bóng xà phòng. trap boy lần đầu bị trap, khờ luôn mà. xong nó đi lùng sục nhỏ này hỏi lý do ghost nó trong khi mới đêm trước đó hai đứa còn mới ngủ với nhau."
"rồi nhỏ trả lời sao?"
"nhỏ nói: 'có ai nói với anh là anh làm tình tệ lắm chưa? tưởng bad boy, tưởng hay flex thân dưới như nào' xong tặc lưỡi."
"má, đớn."
"anh đỗ cay lắm, gào lên: 'sao lúc mày rên dưới thân thằng này mày không nói vậy? rên còn dâm hơn đĩ.' rồi mày biết chấn động là gì không phúc?"
"gì anh?"
"nhỏ lucia cười khinh, 'hết chuyện tin vào mấy lời yêu trên giường. thấy mày tội nghiệp quá, bà rên từ thiện thôi. đáng thương thảm bại vãi lồn.' xong bỏ đi một nước. giờ nguyên đám đồn ầm lên thằng anh đỗ ăn chơi nhiều quá súng ống hàng họ hư hết, yếu sinh lý nên bị bồ đá." phú nguyên nói rồi còn bồi thêm tràng cười khả ố. "nhỏ crush cũ tao vừa gọi kể mấy đứa từng bị thằng này trap hôm nay còn kéo nhau ra vũng tàu đốt pháo ăn mừng, anh đỗ thì vẫn còn đang suy với bị luỵ nhỏ lucia. hài điên."
trong bếp hai đứa cười khằng khặc, bên ngoài này andree nghe xong lại không hùa theo cười nổi.
nếu không phải bảo là bí mật nhỏ của andree, chỉ mình hắn và thanh tuấn biết (xin lỗi vì đã nghĩ xấu, lần này ez papa của cici kín mồm kín miệng hẳn, không thấy đứa nào nhắn hỏi về vụ đó cả) thì hắn còn tưởng hai thằng này đang chỉ cây dâu mắng cây hoè rồi đấy.
--
"nay anh bâus suy dữ vậy? em iu của anh dỗi anh à? hay lại chia tay?" wokeup nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, thơm nồng mùi thái tomyum rồi liếc qua cái chén trống trơn sạch sẽ, chủ nhân của nó thì ngồi thẫn thờ trong khi 2pillz đã nhanh mồm húp được 3 bát, không nhịn mà hỏi.
"má mày bớt trù tao đi. mà sao biết tao có em iu?" andree cười, méo xẹo.
"thì có mắt đều thấy cả mà anh. yêu đời hơn nè, hay làm mấy trò khùng khùng điên điên như kiểu lâu lâu lại cười rú lên xong ngâm nga love song, dí thằng em beat tình yêu hot summer love, đã thế mấy nay còn sống tu tâm khắc khổ sắp đắc đạo tới nơi. xong hôm nay còn suy đét nữa chớ. không sao anh đừng buồn, đời còn dài, gái còn nhiều, không cô này thì cô khác, cười lên đi, mai em giới thiệu cho bé này xinh lắm, bạn thân bạn gái em, đúng gu đại ca luôn."
thấy andree đã rầu thối cả người ra rồi mà vẫn phải nghe hoàng phúc đút cho một mồm súp gà cho tâm hồn, phú nguyên liền nói thẳng đuột: "không sao đâu đại ca. không muốn cười thì đừng cười, em hiểu tâm trạng đại ca mà, kệ mẹ thằng thẳng niêu này đi. hai ta là hai người đàn ông đen đủi trên con đường tình duyên. đêm nay hai anh em mình xuống xác, uống đến ngất thì thôi. đại ca đi chọn rượu, em đi tìm con nhạc nghe cho nó cháy."
hoàng phúc cũng đéo rõ lắm định nghĩa cháy của phú nguyên, khi chưa đầy 5 phút sau, dàn loa xịn ở phòng khách nhà andree vang lên gia điệu vô cùng quen thuộc với lứa 8x 9x, và khi hắn vừa lò mặt ra thì đúng lúc lyrics vang lên đầy thống thiết:
"hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng
khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai
hãy khóc đi khóc đi khóc đi chẳng tội tình
để mãi nhớ đến nhớ đến đắng cay trong cuộc đời
cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời
còn mãi nhớ đến những dĩ vãng đã một thời
đừng sống trong mơ"
cháy! cháy lòng.
----
tbc.
tupiu: "em đi tìm con nhạc nghe cho nó cháy"
nhạc cháy của tupiu:
---
à đấy, test độ trong sáng, nhìn ava của pé quý dị thấy gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com