Chương 1
Cuối tháng Năm, nắng gắt.
Người ta hay nói rằng, Sài Gòn chập chững hai mùa nắng mưa để dìu con người ta đi qua những nhớ thương. Mùa mưa, mưa đến ẩm ương đất trời, vẩn vơ cả lòng người. Mùa nắng, nắng đến cháy da đốt thịt. Nhưng cái nắng của Sài Gòn chỉ gay gắt, chỉ bừng lên dữ dội, chứ không làm người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở như cái nắng miền Bắc của Việt Nam. Ấy là lí do sau bao năm sống ở nước ngoài, khi về nước, gã đàn ông này chưa một lần có ý định trở lại quê hương.
Andree bước xuống ô tô, cặp kính râm đen che gần hết gương mặt đã quá mệt mỏi bởi cái nắng oi ả. Hắn ngước lên nhìn căn nhà cao tầng, nằm nép mình bình thản giữa phố cổ xô bồ. Cửa cuốn tầng một vẫn đang khép kín, những cánh cửa sổ tầng trên cũng không hề hé ra. Có vẻ như chủ nhân của căn nhà đang tìm mọi cách xua đuổi thứ không khí oi nồng đầu hè của Thủ đô.
Hắn khẽ đưa tay khua đi vài hạt hoa sữa như con sâu róm đang bám trên lớp áo sơ mi mỏng. Cái chốn này thật biết cách khiến con người ta muốn phát điên. Hắn cảm giác được cái mặn mòi của gió biển quê mình đang vẫn đang bám rít trên da. Thêm cái thứ hạt đầy lông lá kia đang bay tứ tung khắp phố. Đây quả thực không phải là nơi đáng để sống.
Andree chép miệng, đẩy cao gọng kính, đưa tay nhấn chuông cửa.
Cửa dần cuốn lên, chỉ có tiếng nói từ bên trong vọng ra, là tiếng miền Nam lơ lớ. Thậm chí khẩu âm của người này còn khó nghe hơn kẻ đã sống nhiều năm ở nước ngoài như hắn.
- Anh có đi xe thì cứ phi thẳng vào. Tôi rửa tay rồi ra ngay!
Dường như Andree khó chịu với tất cả mọi thứ, ở cái chốn này. Cái chất giọng nheo nhéo có pha chút khẩu âm nước ngoài kia thực sự khiến hắn hoài nghi. Liệu cuộc hẹn ngày hôm nay có phải là một lựa chọn đúng đắn?
Không đợi cửa cuốn lên quá cao, hắn khom mình bước vào bên trong. Theo thói quen, hắn tiện tay quay về phía công tắc, nhấn nút cho cửa cuốn xuống như ban đầu. Khi tiếng cạch của cửa chạm đất vang lên cũng là lúc chủ nhân của giọng nói ban nãy, và có lẽ cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, xuất hiện.
Cậu ta rất trắng! Đó là ấn tượng đầu tiên của Andree về con người này. Tóc cậu ta cũng tẩy trắng xoá, hắn có thể nhìn được lớp da đầu mỏng vẫn còn đỏ rộp. Làn da trắng sứ, áo phông trắng, quần đùi trắng. Từ đỉnh đầu đến gót chân cậu ta đều được phủ bằng một màu trắng đến chói mắt. Với hắn, đây là thứ màu sắc tinh khôi nhất, nhưng đồng thời cũng là thứ màu sắc lạnh lẽo nhất trên đời. Hắn rất ghét màu trắng. Chỉ có đôi mắt cậu ta là mang sắc nâu đặc biệt. Tròn, long lanh, cảm giác rất trong sáng, vô tư, hoàn toàn đối nghịch với thứ màu sắc cậu ta đang phủ lên người. Cậu ta nhoẻn miệng cười.
- Anh là Andree đúng không? - Cậu ta nhón người nhìn về phía sau lưng hắn. - Còn tự đóng cửa. Đúng là một vị khách đặc biệt.
Không đợi hắn trả lời, cậu ta đã xoay người bước trước lên cầu thang, vừa đi vừa nói.
- Chúng ta sẽ trao đổi ở tầng hai. Anh cứ vào phòng đang mở cửa ở bên trái là được.
Bất giác, Andree cảm thấy không cần phải nói gì vào lúc này. Hắn bước theo cậu ta lên tầng hai, bước theo cậu ta vào căn phòng bên trái, tự động ngồi vào chiếc ghế nằm bên cạnh bàn trà. Không cần cậu ta chỉ, hắn biết đó là chỗ dành cho mình.
- Tôi gọi anh là Andree, anh gọi tôi là Bảo, vậy cho tiện. Trông tôi có vẻ không đáng tin cho lắm nhỉ? Nên nếu anh muốn thay đổi quyết định, tôi cũng không cố giữ khách làm gì.
Cậu ta đặt hai cốc trà đá đậm chất miền Bắc xuống bàn, cười cười mở đầu câu chuyện. Hắn đưa mắt theo tay cậu ta. Ít ra thứ nước uống màu xanh trong vắt, vị đăng đắng này là một thứ có thể tạm chấp nhận được, đối với hắn. Nếu thứ cậu ta đặt xuống là cà phê chẳng hạn, chắc chắn hắn sẽ nhấc thân đi về ngay lập tức. Hắn đã nói rồi, hắn ghét xứ này!
Lắm khi, hắn cũng tự đặt cho mình câu hỏi, vì cớ gì mà hắn lại ghét nơi này như thế. Hắn ghét Hải Phòng quê hắn, hắn ghét lây sang cả Hà Nội, nơi bố mẹ hắn tới làm ăn, và ghét hết tất cả những gì thuộc về hai nơi này. Hắn không ghét gia đình. Nhưng hắn rất ghét hai nơi này. Nên khi trở về, hắn gần như chạy trốn vào Sài Gòn.
Vậy mà ngày hôm nay hắn xuất hiện trong một căn nhà lạ lùng ở giữa phố cổ Hà Nội, gặp một kẻ lạ lùng ở trong căn nhà đó, làm một việc lạ lùng với sự trợ giúp của kẻ đó.
Tìm ra nguyên nhân hắn ghét xứ này. Theo một cách thật lạ lùng.
Andree tu một hơi hết gần nửa cốc trà, kéo sự tỉnh táo trở lại khỏi những rối ren trong lòng. Hắn nhìn sang cậu trai tóc trắng lạ lùng bên cạnh, cẩn trọng tháo kính, khẽ gật đầu. Ẩn sau cặp kính râm là đôi mắt mệt mỏi. Hắn mất ngủ gần một tuần trời. Không phải thức trắng bảy ngày, nhưng những giấc ngủ chỉ chập chờn kéo đến rồi nhanh chóng kéo đi. Không mộng mị, không ma quỷ, nhưng không thể ngủ yên. Hơn nữa, mỗi khi tỉnh giấc như vậy, đầu hắn đau như búa bổ. Nhưng, chỉ đau một bên thái dương trái.
Cậu thiếu niên tên Bảo mở một cuốn sổ, tay cầm bút bắt đầu ghi nhoay nhoáy vào một trang mới. Cậu ta ghi tên, ghi tuổi của hắn, rồi chậm rãi thuật lại những câu hỏi mà hắn đã đưa ra trước khi có cuộc hẹn này. Sau mỗi câu hỏi, cậu ta đều nhanh chóng ghi chép lại vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Chẳng mấy chốc mà hai trang giấy đã kín những gạch đầu dòng loằng ngoằng mà có lẽ, chỉ người viết ra mới có thể hiểu được.
- Tóm lại là... - Cậu ta nhíu mày, đặt đầu bút vào mấy gạch đầu dòng rồi tô thành dấu hoa thị to tướng. - Anh có vài vấn đề như thế này. Hi vọng tôi có thể giúp anh tìm ra nguyên nhân. Còn tốt hơn nếu có thể giúp anh giải quyết chúng.
Andree nghiêng đầu tập trung lắng nghe. Nhìn những con chữ ngoằn ngoèo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt mà cậu ta vừa ngoằng lên giấy, hắn cố nhịn cười.
- Anh có vấn đề với một số địa điểm nhất định. Đặc biệt, anh luôn cảm thấy bất an mỗi khi di chuyển qua cầu dù anh không sợ độ cao. Thứ hai, anh bị đau đầu. À đâu... chỉ thái dương trái, không rõ nguyên nhân, dù đã đi khám, không ra bệnh. Thứ ba... - Cậu ta ngưng lại một lát, nở một nụ cười quái đản. - Anh có chướng ngại gì đó với phụ nữ.
Hắn gật gù. Hắn không xấu hổ với những vấn đề mà cậu ta vừa nêu ra. Nếu xấu hổ, hắn đã không sắp xếp cuộc gặp này. Hắn biết cơ thể hắn có vấn đề. Nhưng dù đã khám xét đủ kiểu, không bác sĩ nào tìm ra vấn đề ở cơ thể vật lí của hắn. Vậy thì hắn sẽ tìm cách khác. Hắn cực kì bài xích dăm ba chuyện ma quỷ tâm linh. Việc sống ở nước ngoài quá lâu khiến hắn sẵn sàng đấm vào mặt bất cứ con quỷ nào làm phiền cuộc sống của hắn. Nhưng hắn chắc chắn còn những cách khác để giải quyết vấn đề của bản thân mình.
Hắn gặp tên Trần Thiện Thanh Bảo này trong một nhóm facebook vào một ngày rảnh rỗi nằm nhà lướt mạng một cách vô thức. Ngập giữa hàng trăm bình luận trong một bài đăng về chuyện tình yêu, đập vào mắt hắn là mấy chữ "thôi miên hồi quy tiền kiếp" mà tên này thả trong một phản hồi.
Như có thế lực nào xui khiến, Andree chủ động nhắn tin cho cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com