CHƯƠNG 10: TIẾNG GỌI TRONG ĐÊM
Em dần trở thành một người đặc biệt, hiện diện trong tâm trí hắn. Bùi Thế Anh không muốn nghĩ đến kết quả bản thân hắn đã yêu em. Cũng có thể đó là cảm xúc nhất thời, hắn chỉ xem em là một cậu em trai bướng bỉnh, có lẽ là vậy.
Chẳng hiểu sao sau câu nói: " Xưng em có nghĩa là hết giận rồi đấy. Anh biết Tiểu Bánh Bao sẽ tha thứ cho anh mà." của hắn, sắc mặt em thay đổi trong phút chốc. Thanh Bảo thật ra vẫn còn giận lắm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng một dân làng chơi như Bùi Thế Anh đang nhõng nhẽo với em, Thanh Bảo có hơi xiêu lòng. Bỗng trong tâm trí em nhớ lại hình ảnh bản thân chầu chực người kia, cảm xúc một lần nữa bùng nổ, em không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được.
Thanh Bảo đẩy mạnh thân thể hắn đang ôm chặt lấy em mèo nheo không ngớt tiếp đất thành công. Thế Anh tưởng mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió, hành động của em làm cho hắn có chút ngỡ ngàng. Khuôn mặt em lộ vẻ tức giận, ánh mắt đanh thép đối diện với đôi mắt lo sợ của Thế Anh. Thanh Bảo cất giọng khiển trách.
- Tao ghét việc mày đã hứa nhưng không làm. Nếu mày bận thì mày có thể gọi điện nói cho tao rằng mày sẽ không đến mà. Tại sao chọn cách lặng thầm? Tại sao mày bỏ mặc tao một mình? Mày không là gì của tao nhưng mày đã thành công khiến tao phải chờ đợi dù cho bản thân rất đói đấy thằng khốn. Mày còn khiến tao xém đến trường quay trễ vì chờ đợi mày nữa.... Mày tồi lắm Thế Anh ạ.
Thanh Bảo uất ức tuôn một tràn câu từ bắn vào màng nhĩ Thế Anh, hắn bất động vài giây chẳng thể thốt nên lời nào. Thanh Bảo cảm thấy gánh nặng trong thâm tâm đã được giải thoát, em không còn gì để nói với hắn và hiện tại càng không muốn nhìn mặt hắn nữa, chỉ cần cố gắng hoàn thành việc quay sóng Rap Việt mùa ba thôi, Thanh Bảo triệt để không còn dính líu đến Thế Anh, đường ai nấy bước.
- Trời tối rồi, anh mau đi về đi. Đừng làm phiền em nữa.
Dứt lời, Thanh Bảo đổ gục nằm dài trên ghế sofa, đầu óc em nhức nhối vì uống khá nhiều rượu, em đã đạt đến giới hạn của bản thân mình rồi, bây giờ cố gồng một tí cũng chẳng được, thật sự mệt mỏi và buồn ngủ lắm, Thanh Bảo cần được nghỉ ngơi và không muốn nhớ mãi chuyện này nữa. Thế Anh nhận ra em đã nhắm mắt, bản thân chỉ biết đứng đấy nhìn Thanh Bảo chìm vào giấc ngủ, hắn muốn đêm nay được ở bên cạnh em, hắn càng không muốn công sức đứng nắng phơi da của mình trở thành công cốc.
Thế Anh nhẹ nhàng nhấc thân thể em bồng trên tay, nếu để em nằm ngủ ở đây thì không tốt lắm, vừa thiếu chăn gối lại vừa thiếu " hơi của hắn ". Đúng vậy, Thế Anh muốn ôm em ngủ say. Hắn nghĩ thế nên không chần chừ bồng em lên phòng ngay tức khắc.
Đặt chân vào phòng của Thanh Bảo, mùi hương hoa Oải Hương lan tỏa khắp phòng, vừa khớp hắn lại rất thích hương hoa Oải Hương, ở phòng ngủ của Thế Anh cũng sử dụng mùi hương này, chúng giúp hắn thư giãn trí óc, giúp tâm trạng hắn thêm thoải mái sau những áp lực đè nén, đồng thời còn khiến hắn đến với giấc ngủ sâu dễ dàng.
Thế Anh đặt em nằm trên giường, ánh mắt xem xét sơ qua một lượt từ trên xuống dưới, nếu để em mặc bộ đồ nóng nực như này thì chắc chắn ngủ sẽ không được thoải mái. Nhưng Thanh Bảo hiện tại đã ngủ, cho dù có kêu em dậy thấy đồ thì em cũng không dậy vì lười, hắn đành đánh liều tự mình thay đồ cho em vậy.
Thế Anh lấy soạn sẵn bộ đồ ngủ của em đặt lên giường, bản thân vào nhà tắm xả nước nhúng khăn ướt để lau sơ qua tấm thân em. Hắn tiến đến bên giường nhìn em, chỉ mong em đừng hiểu lầm tâm ý của hắn là được, Thế Anh đơn giản chỉ muốn giúp em thay đồ cho mát thôi mà.
Bàn tay hắn bắt đầu hành động, Thế Anh lột lớp áo của em, cũng may hôm nay em diện cho mình chiếc áo sơ mi tay lửng mới khiến Thế Anh dễ dàng lột sạch. Gương mặt hắn bỗng bừng đỏ lạ thường, vẫn là thân thể với làn da trắng hồng, hình xăm càng tô nét thêm phần mê người. Thế Anh ngửa đầu lên trần nhà, hắn hít thở thật sâu nhằm loại bỏ tạp niệm trong lòng. Hắn hướng mắt nhìn em, cởi áo thì cũng phải cởi quần ra nốt. Thế Anh tháo thắt lưng quần, mở khuy quần rồi từ từ tụt xuống. Thế Anh đã nhắm chặt mắt kể từ lúc mở khuy quần rồi. Đến lúc cái quần hoàn toàn được cởi ra chỉ còn mỗi quần lót , Thế Anh cũng đã mở mắt, hắn đỏ mặt ngỡ ngàng nhìn ngắm đôi chân trắng đến mức có thể phát sáng của em, vừa trắng lại vừa thon.
" Làm ơn, ai đó mau cứu lấy tâm hồn tôi với!!! "
Mặc dù ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng hắn gào thét không ngừng. Lại còn tự mình vẽ cảnh đen tối mập mờ. " Nếu đôi chân ấy làm vòng cổ của mình chắc đẹp lắm", con quỷ dâm dục vô liêm sỉ nào đó cho hay.
- Bùi Thế Anh, địt mẹ....tên khốn!
Đang nhắm hờ mắt mơ mộng ảo cảnh tuyệt thế, hắn giật mình khi nghe thấy giọng nói của em. Thế quái nào trong mơ em cũng gọi tên hắn? Cũng may em không tỉnh dậy đột xuất, nếu em tỉnh dậy thật thì Thế Anh tự mình đi xuống địa ngục còn hơn. Miệng xinh phun ra lời chửi bới thô tục, nhưng chẳng hiểu sao Thế Anh lại cảm thấy vui bởi vì trong mơ em còn suy nghĩ đến hắn mà.
- Mất dạy nhưng sao lại dễ thương thế không biết.
Thế Anh cứ mãi đắm chìm vào gương mặt láo toét đáng ghét của em tình địch, cái miệng hỗn láo này cần được hắn dạy dỗ ngay thôi. Thế Anh thuộc tuýp người nghĩ là làm, hắn đặt nụ hôn vào đôi môi của em thật nhẹ nhàng, muốn làm gì cũng phải nhẹ nhàng thì mọi chuyện mới xuôi theo gió. Bỗng Thế Anh chợt nhớ ra hắn chưa mặc đồ ngủ vào cho em, để em phơi bày thân thể trắng sáng này lâu quá thì sẽ bị cảm lạnh mất.
Sau một hồi loay hoay vì ngại thì cuối cùng Thế Anh cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, hắn nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn Tiểu Bánh Bao đang say giấc nồng, quả là một cục bột đáng yêu.
Hắn mãi lạc vào suy nghĩ của bản thân, bỗng trong đầu hiện về những câu nói của thầy bói hôm qua, Thế Anh tin vào định mệnh, hắn tin rằng người mà ông ta nói đang ở gần hắn và hắn sẽ sớm gặp được người đó.
- Mẹ nó...Thế Anh....
Thế Anh khó hiểu không biết em đã mơ như thế nào mà luôn miệng gọi tên chửi bới hắn. Hắn lo lắng khi thấy khuôn mặt Thanh Bảo toát mồ hôi lạnh, khoé mắt chảy nước, biểu cảm của em trông khó chịu oan ức không ngừng thút thít. Hắn cảm thấy không ổn liền ôm em vào lòng dỗ dành
- Tiểu Bánh Bao ngoan, chỉ là giấc mơ thôi, bình tĩnh.
Thế Anh vuốt lưng trấn an Thanh Bảo, hắn không biết em mơ thấy ác mộng nào mà có liên quan đến hắn nữa, nhưng nhìn em với tình trạng này khiến hắn thật sự cảm thấy rất xót.
Hơi thở của em trở nên nặng nhọc, chân mày nhíu chặt lại, nước mắt em chảy lăn trên khuôn mặt búng sữa, miệng không ngừng kêu gào:
- Đừng....làm ơn đừng qua đây.
- Thế Anh cứu tao, đừng bỏ....tao lại một mình...mà
Thế Anh hôn lên vầng trán Thanh Bảo, hắn đau xót khi phải chứng kiến em đang sợ hãi, cố gắng gọi tên hắn trong giấc mơ. Em tình địch của hắn gắt gao ôm chặt lấy hắn, Thế Anh hôn lên mọi nơi trên khuôn mặt em, hắn muốn em có cảm xúc an tâm khi ở bên cạnh hắn, Bùi Thế Anh muốn bảo vệ em.
- Mày đừng sợ, tao không bỏ rơi mày một mình. Tao luôn ở bên cạnh mày, luôn ở phía sau theo dõi mày. Chỉ cần Tiểu Bánh Bao quay đầu lại thì chắc chắn sẽ thấy Sư Tử Con theo sau.
_________________________________________
Lúc đầu tui tính cuối chương này sẽ thêm một câu gây chấn động xuất phát từ anh Bâus
Mà thôi không nên:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com