Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: CUỘC GIAO DỊCH

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp mọi nơi. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, thời gian cũng đã cận kề, Thế Anh khoác lên mình bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng. Hắn bước xuống lầu bắt gặp Thanh Bảo đang nằm dài trên ghế sofa, tay thì bấm điện thoại, cuống họng phát ra tiếng cười khanh khách.

Thế Anh tiến lại gần em, Thanh Bảo trông thấy trên người hắn bao bọc bởi áo khoác, em tắt điện thoại và ngồi bật dậy, không khỏi nghiêng đầu thắc mắc mở lời hỏi:

- Chú định đi đâu à?

- Ừm, đi giao lưu với thằng bạn mới quen được trên mạng. Chắc tôi sẽ về trễ, cậu nhớ ngủ sớm đi.

Thanh Bảo gật gù đồng ý rồi tiếp tục nằm dài nghịch điện thoại. Thế Anh rời khỏi nhà, bản thân đi bộ đến điểm đã hẹn trước với thuộc hạ. Hắn đúng là đi giao lưu nhưng thật chất là " giao lưu " với kẻ thù. Thâm tâm Thế Anh bức bối, đêm nay chính là đêm trăng tròn và hắn biết em cực kì thích thưởng trăng. Nếu lũ chó khốn kiếp kia chịu an phận nước sông không phạm nước giếng với bang hắn thì chắc chắn hiện tại, Thế Anh đã có thể cùng em nói chuyện đủ điều dưới ánh trăng lung linh thơ mộng.

Đi bộ tầm mười phút sau, từ xa hắn đã thấy bóng dáng cao to lực lưỡng của đàn em, đứng đầu không ai khác là nhị chủ Thái Minh. Tất Vũ chắc giờ đây đang bận rộn tất bật, xoay cuồng với công việc ở tập đoàn nên đã không thể tham gia.

- BOSS.

Tất cả cúi đầu đồng thanh chào vị thủ lĩnh theo tục lệ hiển nhiên. Với quy định của bang Right Hand, thuộc hạ đều phải diện cho mình trang phục tông màu chủ đạo đen và bắt buộc phải trang bị mặt nạ sói trắng. Ngay cả các bang chủ cũng vậy, duy nhất để phân biệt cấp trên cấp dưới đều dựa vào màu sắc của chiếc mặt nạ, đối với bang chủ sẽ đeo cho mình chiếc mặt nạ sói đen. Không chỉ riêng bang Right Hand, hầu hết các bang đều diện cho thủ lĩnh lẫn thuộc hạ các chiếc mặt nạ mà họ sáng tạo độc nhất. Mục đích của việc đeo mặt nạ chỉ để người khác chẳng thể điều tra gia thế lẫn hành tung của bản thân họ.

Thái Minh đưa cho hắn một túi balo nhỏ, Thế Anh gật đầu nhận lấy từ tay anh. Hắn vội vàng vào trong xe thay đồ và được thuộc hạ bên ngoài canh gác. Tầm năm phút sau, khi đã hoàn thành xong việc thay đồ tử tế, Thế Anh gõ cửa xe tạo tín hiệu. Thái Minh phất tay, tất cả nhanh chóng yên vị chỗ ngồi, khởi động xe bắt đầu xuất phát.

Năm con xe Mercedes AMG G63 đen nối đuôi nhau trên con đường quốc lộ u tối vắng vẻ. Thế Anh chống cằm suy tư, đôi mắt hững hờ nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính trong suốt. Thái Minh nhận ra vẻ mặt hắn hời hợt lại chất chứa nỗi lo lắng trong đáy mắt, anh đành hỏi:

- Boss đang lo sợ chuyện này à?

Thế Anh đảo mắt nhìn Thái Minh, sau đó thở dài một hơi. Hắn vốn không phải loại người hay tỏ ra sợ sệt, với lại những chuyện thường xuyên trong xã hội đen này đã trở nên quen thuộc. Chỉ là...hiện giờ tâm trí Thế Anh đang đặt ở một nơi khác, có thể nói ngắn gọn là thân xác hắn cạnh Thái Minh nhưng thần hồn đang đặt tại chỗ thiên thần nhỏ. Thế Anh đắn đo trả lời:

- Không phải. Nhưng em có câu hỏi muốn hỏi anh.

- Boss cứ hỏi, tôi sẵn sàng trả lời.

Bỗng Thế Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối nghiêm chỉnh hệt như thiếu niên cần được nghe lời khuyên, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, câu hỏi của hắn làm cho Thái Minh hơi bàng hoàng.

- Anh là một người đàn ông đã có vợ. Thế trước khi anh và chị ấy yêu nhau, cả hai người có loạt cảm xúc gì?

Thái Minh chẳng cần suy nghĩ nhiều mà đáp lời ngay tức khắc:

- Ban đầu xuất hiện cảm giác rung động giữa hai người, tiếp đến là những tâm tình chỉ thể hiện qua ánh mắt đối phương lẫn cử chỉ quan tâm. Mà có chuyện gì sao?

Thế Anh ngập ngừng chẳng biết nên giải bày ra sao, tâm trí hắn dường như rối bời, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Sau lớp mặt nạ sói đen kia, đôi mắt tỏ ý e ngại của Thế Anh cũng đủ khiến Thái Minh hiểu rằng Boss uy lực của mình đang gặp phải vấn đề đại loại về tình yêu. Cũng phải, anh theo hắn trước khi Thế Anh đảm nhiệm cương vị thủ lĩnh, Thái Minh ít nhiều khá hiểu rõ tính tình Thế Anh ra sao. Một kẻ cứng đầu mang trong mình trái tim sắt đá lại bất ngờ va phải con đường tình yêu.

- Khi Boss gặp phải một người tạo cho Boss cảm giác mới lạ nhưng lại vừa thân quen. Đó chính là định mệnh tạo nên sợi dây liên kết giữa hai người.

Thế Anh gật gù tiếp thu lời nói của anh rồi tiếp tục rơi vào trầm tư suy nghĩ của riêng mình. Hắn thừa nhận bản thân đang rất nhớ em, nhớ điệu cười tinh nghịch, nhớ chất giọng đường mật, hắn nhớ tất cả mọi thứ về em. Chẳng biết từ khi nào Thế Anh có những suy nghĩ kì quặc ấy, cũng không biết kể từ lúc nào thiên thần nhỏ trót lọt bước vào sưởi ấm tâm can mù mịt của Bùi Thế Anh.

Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần, màn hình điện thoại sáng lên, Thế Anh say mê ngắm nhìn màn hình chính. Hôm bữa trông thấy Thanh Bảo ngồi ngoài vườn chăm chú đọc từng trang sách, không gian thoáng đãng, những cơn gió thổi qua ngọn tóc bạch kim khẽ đong đưa. Mặt trời có vẻ đang muốn tiếp sức tô điểm vẻ đẹp của Thanh Bảo, ánh sáng êm dịu chiếu rọi vào sân vườn khiến làn da trắng ngần của em phải phát sáng. Thế Anh bỗng chốc bất động tại chỗ, hắn như lạc trôi vào Bồng Lai Tiên Cảnh, chứng kiến cảnh sắc hữu tình hiện ra trước mắt, hắn không nhịn được liền lưu lại khoảnh khắc hấp dẫn. Trong đầu nảy ra ý nghĩ sẽ lấy tấm ảnh nghìn vàng ấy đặt làm hình nền điện thoại.

Thế Anh còn tự mình phát hiện bí mật động trời của bản thân, hắn mê em đến nỗi dung lượng lưu trữ của điện thoại sắp đạt giới hạn chỉ vì trong album ảnh toàn là bóng dáng thiên thần nhỏ. Thế Anh không điên, Thanh Bảo cũng không điên, nhưng điện thoại iPhone 14 Pro Max của hắn chắc chắn sẽ phát điên.

Chẳng thể nhịn được sự bức bối trong lòng, Thế Anh quyết định soạn tin nhắn gửi ngay cho thiên thần nhỏ. Hắn không quen cách nói chuyện, nhắn tin ngọt ngào, chỉ đành nghĩ gì soạn tin nhắn như thế.

ĐẠI CA CHỢ LỚN

Cậu đang làm gì đấy?


Em đang xem phim kinh dị👻

Sao còn chưa ngủ?

Một lát nữa, còn sớm mà🕘

Ừm, nhớ ngủ sớm. Tôi sẽ về
trễ lắm đấy.


À mà em nhờ chú việc này.
Khi nào chú về thì mua
giúp em ly trà sữa socola
nhé😶

Khuya uống trà sữa không tốt.


Thèm, chú cứ việc mua,
còn bụng em để em gánh.

Nếu có nhậu thì đừng
uống nhiều quá. Phải tỉnh
táo mua trà sữa cho em nữa😉

Tưởng cậu quan tâm
tôi cỡ nào, hoá ra chỉ vì ly
trà sữa 👍


Đâu có. Em thương chú mà,
mến chú nên mới quan tâm
đó. Nhớ mua trà sữa socola
nha, hihi.

👍

Thế Anh mỉm cười nhẹ, trong lòng lâng lâng niềm ấm áp vui sướng. Tuy hắn biết Thanh Bảo chỉ nói đùa mà thôi nhưng vì si tình, hắn chấp nhận lời bỡn cợt từ em.

Sau một khoảng thời gian khá dài, đoàn xe của bọn họ tiến về phía khu rừng rộng ở ngoại ô thành phố. Dừng xe cách xa căn biệt thự bị bỏ hoang khoảng một ki-lô-mét, Thế Anh cùng thuộc hạ rời khỏi xe tiến đến điểm đã được hẹn. Khu rừng âm u lạnh lẽo, tiếng quạ kêu nghe chói tai, căn biệt thự ẩn hiện sau lớp sương mù mờ ảo bao quanh tạo nên quang cảnh rùng rợn sởn gai ốc.

Bọn họ bước vào đại sảnh, ánh sáng mập mờ đôi khi còn chớp tắt gây khó chịu. Nơi đây đã có những kẻ hung tợn gian xảo đợi sẵn từ trước. Kẻ ngồi chễm chệ trên ghế gỗ hương đá sang trọng kia chính là thủ lĩnh sống bẩn của bang Fire Tiger.

- Ôi cuối cùng Boss của bang Right Hand cũng chịu gặp mặt kẻ thấp cổ bé họng này. Thật vinh dự

Gã đứng dậy vỗ tay, ánh mắt đểu cáng hướng đến Thế Anh buông lời mỉa mai. Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn điềm tĩnh, tâm trí liền nghĩ phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh nhất có thể để còn quay về mua ly trà sữa socola cho thiên thần nhỏ. Hắn cất chất giọng đanh thép, khác hẳn quả giọng nhẹ nhàng ôn nhu khi ở nhà cùng em.

- Tôi không thích cãi lý với người già sắp chết như ông. Một tay giao tiền, một tay trả hàng.

- Tao thích cách làm việc của mày lắm Andree. Rất thẳng thắn và nhanh chóng.

Gã cười lớn, búng tay kêu một kẻ trong đám đàn em mang lô hàng vũ khí vừa cướp thành công vào đêm hôm qua. Thái Minh cầm trên tay túi tiền to chứa hai trăm tỷ. Anh đứng đối diện tên thuộc hạ của địch, sau đợt kiểm tra kỹ lưỡng, cả hai nhanh chóng trao đổi cho nhau. Thái Minh quay sang nhìn hắn gật đầu, mọi thứ xong xuôi ổn thoả, bọn họ xoay người định rời khỏi thì đằng sau, giọng nói cao ngạo của gã vang lên:

- Khoan khoan, chúng ta còn chưa giải quyết xong với nhau mà.

Bỗng từ bên ngoài một đám tầm ba mươi người xông vào đại sảnh bao vây chĩa súng vào bọn người Thế Anh, số đông kẻ địch gấp đôi bên hắn nhưng điều đó không khiến Thế Anh lo lắng, hắn chỉ sợ sẽ tốn nhiều thời gian, quán trà sữa sẽ phải đóng cửa mất.

- Mày thấy tao chuẩn bị đón tiếp mày có hoành tráng không Andree? Quá tuyệt vời ấy chứ. Mày không biết hôm qua thuộc hạ của tao đã cướp lô hàng quan trọng của mày đỉnh như thế nào đâu, bọn đàn em chó đẻ của mày thật vô dụng, ngay cả nhị chủ y như thằng đần.

Gã không ngừng kiêu hãnh kể lể thành tích đêm qua dùng hơn hai mươi thằng giao đấu với sáu người chỉ để cướp cho bằng được lô hàng vũ khí của bang hắn, gã càng xem đó là thành tích quý giá lớn lao của cuộc đời.

Thế Anh liếm nhẹ môi, máu trong người hắn bắt đầu sôi sùng sục khi đôi tai phải nghe tiếng chó đực sủa liên tục, lại còn dùng cái miệng thối nát buông lời chửi mắng thuộc hạ lẫn người hắn tôn trọng. Thế Anh nghiêng đầu cười khẩy đáp trả:

-  Quả là người già như ông thường bị tinh trùng chảy ngược lên não nên sinh hoang tưởng.

Thái Minh bật cười bởi câu từ đáp trả của hắn, anh buông ngón cái thả like cho Boss đáng kính. Gã tức giận bắn súng lên trần nhà hù doạ bọn hắn, nếu Thế Anh còn là con nít thì sợ thật đấy, cơ mà bây giờ người nên hoảng sợ chính là gã mới đúng. Hắn nở nụ cười gian tà ẩn sau lớp mặt nạ, Thế Anh cất tiếng:

- Tụi mày hạ màn được rồi đấy.

- Tuân lệnh Boss.

Ba mươi kẻ vừa nãy xông vào liền đồng thanh gọi Thế Anh là Boss. Gã bàng hoàng, đám đấy vốn dĩ đang đeo mặt nạ hổ của bang gã, là đàn em của gã, gã tận cùng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ mọi thứ gã sắp đặt đều tan biến thành mây khói hết hay sao?

- T..tại sao lại thành ra như vậy? Mày đã làm gì?

- Muốn biết lắm à lão Lê?

Thế Anh quay người đối diện với khuôn mặt sợ sệt sau lớp mặt nạ hổ của gã. Bọn hắn từng bước tiến gần tạo sức ép về phía gã và đám thuộc hạ. Thế Anh từ tốn giải thích bằng chất giọng ngạo nghễ:

- Đám thuộc hạ mà ông chuẩn bị để mai phục bị đàn em dự bị của tôi xử lý chết hết và đốt xác ở bên ngoài rồi. Mặt nạ hổ này dùng để đánh lừa ông đấy lão Lê. Đều tại đầu óc dốt nát chọn địa điểm khu rừng giao dịch, để tôi có thể tự tung tự tác như vậy. Còn bây giờ thì...

Thế Anh cười cợt, một kẻ sở hữu đầu óc thông minh toan tính như Thế Anh, muốn giết chết hắn vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng. Hắn rút cây súng ngắn bên hông ra ngắm nghía, bàn tay chạm nhẹ đầu súng đầy thích thú. Bỗng dưng Thế Anh suy nghĩ điều gì đó, liền trầm giọng nói:

- Dám kéo dài thời gian tao mua ly trà sữa cho thiên thần nhỏ. Lũ khốn bọn mày bắt buộc phải bỏ mạng dưới tay Andree này.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com