CHƯƠNG 12: TIẾNG LÒNG BI THƯƠNG
Màn đêm mù mịt, Thế Anh chìm trong ánh trăng sáng mập mờ chiếu rọi vào căn phòng chưa khoá chốt cửa sổ. Làn khói trắng xóa bay bổng giữa không trung, từng điếu thuốc lá nằm an phận nằm gọn trong gạt tàn thuốc. Đôi mắt hắn vô thức hướng về phía nơi xa xôi, hơi thở mang thần nặng nề rầu rĩ. Liệu rằng sau này và hết cuộc đời, Thế Anh còn có thể tận hưởng sự bình yên này thêm một lần nữa hay không?
Hắn vốn biết bản thân giờ đang đứng ở vị trí mà ai cũng hằng mong ước, hắn có của cải vật chất, có quyền lực, Thế Anh nắm trong tay mạng sống của những người khác. Đổi lại, điều hắn mong muốn có nhất lại là thứ người khác ung dung sở hữu. Thế Anh khát khao cuộc sống thanh bình, khát vọng có được tình yêu chân thành nhưng địa vị chính là thứ triệt để ngăn cản hi vọng của hắn. Thế Anh rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao ba của hắn lại ra sức bảo vệ gia đình tới như vậy.
Mỗi lần đặt chân vào bar, mọi người xung quanh khi tiếp xúc với Thế Anh, họ nhìn vào phong thái lẫn cách ăn mặc mà đánh giá hắn là một kẻ bad boy ăn chơi chính hiệu. Song, mấy ai biết rằng kẻ bad boy này đã và đang trải qua những gì, Thế Anh vào bar không phải để ăn chơi trác táng, vốn dĩ chỉ là trách nhiệm của người thủ lĩnh. Lúc ấy bản thân chỉ hi vọng sẽ được thư giãn nhưng chẳng có nơi nào thật sự yên ổn chứa chấp hắn. Cho đến khi Thế Anh gặp gỡ được em.
Hắn lê đôi chân dưới bầu trời đêm muộn, hắn đau đớn giữa dòng người vô tâm, bản thân gục ngã cứ tưởng hồn phách sắp về với địa ngục. Bất ngờ dưới ánh trăng tròn lung linh huyền ảo, một cậu trai tuổi ba mươi đang xoan hệt như thiên thần giáng thế cứu rỗi tình trạng nguy cấp của Thế Anh. Đó chẳng khác nào là định mệnh an bày giữa hai người.
Trong hành trình rong ruổi giữa cuộc sống này, Thế Anh rất tin tưởng vào định mệnh, vốn dĩ số mệnh đã được định sẵn trong cuộc sống của mỗi người và không hoàn toàn có thể thay đổi được. Hắn trân trọng từng giây phút khi còn có thể bên cạnh thiên thần nhỏ, chính Thế Anh còn chẳng biết liệu bản thân sẽ ở lại nơi này trong bao lâu, nhất là con tim Thế Anh, nó có tồn tại vĩnh hằng hay không?
Thế Anh sực nhớ đến khung cảnh vô vàn lời khuyên của chị khi còn nhỏ, lúc ấy hắn còn xem đó là nỗi phiền phức vì suốt ngày chị cứ lải nhải không biết bao nhiêu lần khiến hắn chán ngán. Thế nhưng ngay bây giờ, Thế Anh ước rằng chị có thể xuất hiện gửi gắm lời khuyên bổ ích giúp hắn thoát khỏi tâm trí rối bời hỗn độn.
- Chị hai, em phải làm sao cho đúng với tình cảm của riêng bản thân em đây...?
.
.
.
.
Tại nơi cách xa Việt Nam hơn nửa vòng Trái Đất, chứa chấp một kẻ độc tài đạo đức giả. Kể cả trên thương trường hay xã hội đen, gã ta chính là nỗi khiếp sợ của bao người - Phạm Minh n.
- Bang chủ, nhất thiết phải bắt đại thiếu gia trở về sao?
Giọng nói trầm ấm cất lên trong bầu không khí ảm đạm, người đứng bên dưới băn khoăn hỏi rõ kẻ đang thong dong ngồi vắt chéo chân trên ghế vàng sáng chói. Gã trung niên theo thói quen hút từng điếu thuốc cay xè, ánh mắt chỉ tập trung ngắm nghía những bộ sưu tập xương người bằng vàng trải dài hai bên tường. Gã đáp lời bằng chất giọng khàn đặc khó nghe:
- Tất nhiên rồi, nó trưởng thành cũng nhờ mấy đồng tiền của tao nuôi nấng. Bắt buộc nó phải báo hiếu chứ.
- Nhưng....dùng cách thúc ép có hơi quá đáng, dù sao cũng là con trai của ngài kia mà.
Người nọ cúi gằm mặt nói giọng lí nhí. Gã lập tức nhăn nhó mặt mày, lão ta chưa từng nhận mọi việc bản thân làm sai trái bao giờ, tất cả những gì gã thèm khát thì nhất định phải ổn thoả hoàn hảo như gã muốn.
- Con của tao mang họ Phạm chứ không phải họ Trần. Ngay từ đầu và sau này nó vẫn là con cờ trong tay tao điều khiển. Ba tháng sau bằng mọi giá phải lôi kéo nó về đây. Rõ chưa?
- Đã rõ thưa ngài.
Người nọ lui ra ngoài, lòng nặng trĩu cảm xúc khắc khoải khôn nguôi. Anh cảm thấy hối hận khi năm ấy không theo em về mảnh đất Việt Nam. Mặc cho Thanh Bảo ra sức khuyên ngăn, Khắc Hiếu một mực cự tuyệt tấm lòng của em.
Đôi chân vô thức lội bộ dọc theo con đường phố đông đúc, ánh nắng Mặt Trời dõi theo suốt quãng đường anh đi. Múi giờ ở Việt Nam chênh lệch so với Mỹ, có lẽ hiện giờ Thanh Bảo đang ngủ rất ngon, nhưng chỉ trái tim Khắc Hiếu lại thổn thức vì em.
Anh nhớ rất rõ gương mặt xinh đẹp thẫn thờ tuyệt vọng của Thanh Bảo khi cố thuyết phục mình, càng khắc sâu trong lòng bóng dáng em sững sờ dưới cơn mưa nặng hạt của mùa hạ. Cố nhớ đến khung cảnh tồi tệ ấy, tâm can Khắc Hiếu quặn thắt nhói đau giống hệt ruột gan bị phanh nhiều khúc.
Cách đây mười một năm trước, bầu trời buổi chiều hôm đó vô cùng âm u, những đám mây lớn và dày đặc, lổm ngổm đầy trời, tản ra từng đốm nhỏ rồi san đều trên một nền đen xám xịt. Thân ảnh cậu trai mười chín tuổi vóc dáng nhỏ nhắn gầy gò khiến người khác chỉ muốn che chở bảo bọc, mái tóc đen bóng mượt mà tô điểm khuôn mặt ngây thơ thuần khiết dù bị hành hạ rất nhiều. Đối lập chính là nam thanh niên đạt độ tuổi hai mươi tư đẹp đẽ, dáng người cao ráo khỏe khoắn, khuôn mặt có phần rắn rỏi hơn cậu nhóc kia.
Thanh Bảo nắm chặt đôi bàn tay thô kệch của Khắc Hiếu, ánh mắt chứa đựng tràn đầy tia hy vọng, khoé miệng nở nụ cười tươi sưởi ấm con người anh trong thời tiết se lạnh. Đối với anh, Thanh Bảo cứ thể hiện bản thân là cậu nhóc hồn nhiên mạnh mẽ cho dù nhóc đã trải qua những thứ phải gọi là quá mức ghê tởm ở độ tuổi thanh thiếu niên. Vì thế, em vẫn luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng anh.
- Hiếu Nhỏ, theo em về Việt Nam nhé? Cùng nhau rời khỏi kẻ tàn bạo như ông ta.
Khắc Hiếu im lặng trước lời đề nghị vô cùng chân thành của Thanh Bảo. Anh chỉ biết bất lực mà nhìn em, vốn dĩ Khắc Hiếu chẳng thể rời đi trong khi đã ký khế ước với bố dượng của em. Trước đó hai bên đã thoả thuận rất nhiều điều, em trai của anh ( người thân duy nhất) sẽ được chữa trị bệnh tai biến đến nơi đến chốn, đổi lại Khắc Hiếu bắt buộc phải làm cánh tay phải cho ông ta và giữ bí mật chuyện này. Vì tình thương dành cho em trai ruột quá lớn, anh cuối cùng cũng đã đồng ý ký khế ước thỏa thuận.
- Báo...anh xin lỗi. Anh không thể rời khỏi đây.
Bàn tay đang nắm chặt tay anh bất giác run run, đôi mắt hy vọng liền bị câu nói như sét đánh ngang tai của anh khiến Thanh Bảo chẳng thể thốt nên lời. Em chẳng thể bỏ rơi người đã gắn bó tám năm trời mà một mình rời khỏi đất Mỹ. Thanh Bảo từng vẽ sẵn viễn cảnh ấm áp giữa em và Khắc Hiếu khi đặt chân lên mảnh đất Việt Nam, cả hai xây dựng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau, cùng cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh tai biến của em trai anh. Nhưng mọi thứ chẳng lẽ quá hảo huyền ư? Người mà Thanh Bảo mong chờ lại cự tuyệt chấm dứt ước mơ lung linh tươi đẹp đó.
- Hiếu Nhỏ, t...tại sao? Chẳng phải anh đã từng hứa nơi nào có em thì chắc chắn cũng có anh cơ mà. Không lẽ lời hứa giữa Ếch và Báo, anh thật sự đã quên?
Càng về sau, chất giọng của Thanh Bảo nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt tuy bề ngoài đanh thép nhưng ẩn hiện nét bi thương, anh biết em là đang cố gắng kìm nén từng giọt nước mắt. Thanh Bảo vẫn cứ tỏ ra mạnh mẽ như thế, mặc cho em có biết bao nhiêu vết thương tinh thần lẫn thể xác, Thanh Bảo của anh chưa từng gục ngã.
Không chỉ riêng em, Khắc Hiếu thật sự thương tâm. Anh thề mình chưa bao giờ quên mất lời hứa cực kì quan trọng ấy, anh luôn luôn ghi nhớ đến nỗi mỗi giây mỗi phút mỗi giờ đều lặp đi lặp lại lời hứa ngọt ngào giữa em và anh. Chỉ là...hoàn cảnh ngang trái không cho phép Khắc Hiếu tiếp tục thực hiện lời hứa cùng Thanh Bảo. Anh gỡ nhẹ tay em, khuôn mặt tỏ vẻ lạnh nhạt nghiêm túc nói:
- Thanh Bảo, đừng làm tôi khó xử nữa, Nếu muốn thì cậu tự mình đến Việt Nam, coi như đường ai nấy đi.
Vừa dứt lời, Khắc Hiếu quay lưng bỏ đi. Chưa bao giờ anh mở miệng gọi tên thật của em, cũng chưa từng xưng hô lạnh nhạt với Thanh Bảo như thế. Nhưng nếu bây giờ cứ ngọt ngào anh em, chỉ sợ Thanh Bảo càng đau lòng khổ sở hơn bội phần. Mọi thứ anh làm chỉ vì muốn tốt cho em. Khắc Hiếu đã suy nghĩ rằng ngay khi Thanh Bảo thành công đặt chân lên mảnh đất Việt Nam, bố dượng của em chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình và anh sẽ là người ngăn cản ông ta bằng mọi giá.
Khắc Hiếu chỉ mới bước được tầm mười bước, bất ngờ Thanh Bảo nhanh tiến đến ôm chặt lấy anh, gương mặt dán vào tấm lưng ấm áp, mùi hương hoa oải ương vừa nãy anh tặng em vẫn còn đọng trên người nhưng Hiếu Nhỏ của em mặc nhiên biến thành kẻ tuyệt tình vô tâm. Thanh Bảo đau đớn bật khóc nức nở, em chẳng thể mạnh mẽ khi bị chính người em thương rời bỏ. Cho dù cứng rắn đến đâu, em cũng là con người, cũng biết đau cơ mà.
- Hiếu Nhỏ, làm ơn cho em biết lý do, đừng chọn cách im lặng đó. Em đau lắm.
Giọng Thanh Bảo oan ức nghẹn ngào, bản thân chỉ còn mỗi Khắc Hiếu là người thấu hiểu cảm xúc cùng nỗi đau của em nhất, là người bên cạnh em, hứng chịu một nửa nỗi đau mà em có, anh cũng là người bên cạnh an ủi tâm hồn em sau cái chết của Peto. Đối với Thanh Bảo, chú chó Peto em đặt trong lòng, còn Khắc Hiếu là người em mãi mãi đặt trong tim.
Thanh Bảo không ngừng siết chặt vòng tay, em sợ, em rất sợ người trước mắt sẽ phút chốc biến mất khỏi cuộc đời em. Khắc Hiếu quay người ôm lấy thân thể gầy gò thấp hơn anh một cái đầu vào lòng ngực. Anh không thể nói tất cả sự thật, nếu nói ra chắc chắn phạm quy luật của khế ước. Khắc Hiếu cắn răng chịu đựng cơn nhói liên hồi nơi ngực trái, lần đầu tiên Thanh Bảo rơi từng dòng lệ chỉ vì thằng tồi như anh. Khắc Hiếu yêu Thanh Bảo rất nhiều, em chiếm trọn trái tim anh và tám năm không ngắn cũng chẳng dài, đủ để cả hai xem nhau quan trọng như thế nào.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, trong công viên chẳng còn một bóng người qua lại. Khắc Hiếu nhân cơ hội cúi xuống hôn lấy bờ môi ngọt ngào của Thanh Bảo, em vòng tay qua ôm lấy cổ anh chìm sâu vào nụ hôn đau thương. Những hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau, hòa tan vào dòng chảy nước mắt. Khắc Hiếu biết rõ Bảo của anh đang khóc rất nhiều, nhưng anh khóc liệu em có hay?
Đến khi Thanh Bảo chẳng còn hít thở nổi nhưng em ngoan cố níu giữ, Khắc Hiếu luyến tiếc đành chủ động dứt khỏi bờ môi hồng hào của người thương.
- Đây là nụ hôn cuối cùng anh dành cho em. Kể từ hôm nay, chúng ta....chia tay đi.
Nói rồi Khắc Hiếu nhấc chân chạy lướt qua thân ảnh ướt sũng. Thanh Bảo chưa kịp cất lời níu kéo, anh vô tâm bỏ đi, để lại cậu nhóc mười chín tuổi đứng sững người tuyệt vọng khóc trong mưa, bỏ lại tình cảm mật ngọt mãnh liệt của em, buông bỏ cả lời hứa bên nhau, hoàn toàn ruồng bỏ tất cả.
Còn về Khắc Hiếu, anh cứ chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi hai chân mỏi nhừ mới chịu dừng lại tại con hẻm nhỏ hẹp vắng bóng người. Anh bất lực ngồi bệt xuống, tấm lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Khắc Hiếu tay ôm ngực trái cố hít thở đều đặn, anh đau...anh đau đến mức ép tim chẳng thể thở nổi. Anh ngửa mặt nhìn lên trời cao mà hét thật lớn dưới cơn mưa ngày càng to và nhiều sấm chớp. Chính tay Khắc Hiếu thật sự phá hoại tình cảm của người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com