Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: MUỐN GHEN NHƯNG CHẲNG ĐỦ TƯ CÁCH

* Ding dong....Dinh dong...*

- Chú mở cửa giúp em với.

Giờ này cũng đã hai mươi giờ hơn, Thế Anh chán nản bực dọc lê đôi chân từng bước ra ngoài mở cửa tiếp khách. Điều không ngờ được rằng người sau lớp hàng rào cổng chính thế quái nào lại là Tuấn Anh? Hắn và em đang vô cùng " thân mật " chuẩn bị bữa cơm tối, chẳng lẽ tên này sở hữu cái mũi đánh hơi cực tốt mà đến đây ăn ké đấy chứ?

Chẳng hiểu sao họ tên của cả hai đều có ba chữ, cùng tên Anh, cụ thể là T-A. Thế Anh giương mắt dừng ở khuôn mặt lạnh nhạt như xưa, hắn trộm nghĩ Tuấn Anh có thời gian tiếp xúc với bé nhỏ lâu hơn, vui vẻ cùng em nhiều hơn....càng nghĩ hắn thật muốn bóp nát lá cây cảnh kế bên quá đi mất.

- Này, anh mau mở cửa cho tôi. Đứng ngoài đây bị muỗi đốt ngứa chết.

Tuấn Anh dùng tay đập vô số con muỗi đang bay quanh quẩn vo ve hút máu mình. Người kia từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng sừng sững khoanh tay không nhúc nhích, khoé miệng còn nở nụ cười khinh miệt. Chỉ là Thế Anh định để những bé muỗi dễ thương đốt chết kẻ đáng ghét dám phá hoại không gian riêng tư của đôi " tình nhân " ấy mà. Thâm tâm còn hả hê quyết liệt cổ vũ các bé muỗi không ngớt:

" Hay lắm, tiếp tục phát huy đi muỗi ơi, anh hứa không đập mày nữa."

- Này Andree, anh có tin tôi nói hết sự thật về anh cho Bảo của tôi biết không? Mau mở cửa nhanh!

" Địt mẹ thằng chó" - Thế Anh thầm chửi tục trong bụng nhưng đôi tay cầm chìa khoá nhanh chóng mở cửa. Nếu khung cảnh hiện tại hai người đang ở một nơi cách xa nhà Bảo, hắn chắc chắn sẽ quyết chiến Tuấn Anh khiến anh ta quên cả đường lối về nhà.

Tuấn Anh cuối cùng cũng được giải thoát bởi những con muỗi chết tiệt khi đã bước vào sân, nhưng loại người hung hăng gian xảo trước mắt làm cho anh cảm thấy quá mức chán ghét đi. Tuấn Anh thừa nhận bản thân bắt đầu ghét thủ lĩnh cũ khi cả hai chạm mặt ở khu chợ Lớn, nhất là câu nói sẽ dùng Bảo của anh để lợi dụng gì đó, nghe thật ngứa lỗ tai.

- Người xưa không hẹn lại gặp, tôi không nghĩ Boss quyền lực như thế cũng có ngày mặt dày ăn chực ở nhà người khác đấy.

- Mày im lặng thì chả ai nói mày câm đâu Masew, tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao. Nể tình từng là thành viên của tổ chức, tao chẳng muốn kiếm chuyện với mày.

Hai người bọn họ chìm vào vòng xoáy cuồng phong, đôi mắt phát ra tia sét hướng về nhau. Bầu trời thì đẹp đấy, cơ mà đối lập với hơi thở màn đêm thanh bình, tâm trạng của hai kẻ kia đều sấm chớp đùng đùng, ví von như siêu bão Haiyan chẳng hạn.

Có vẻ lúc Thế Anh bắt đầu từ phòng bếp ra cổng chính để mở cửa, cho đến hiện tại thì thời gian đã trôi qua hơn năm phút. Thanh Bảo ngồi trên bàn ăn chống cằm chờ đợi, em không khỏi thắc mắc vì lí do gì mà Thế Anh chậm chạp lâu lắc. Em đứng dậy bước ra ngoài, tầm mắt liền bắt gặp hoàn cảnh hết sức căng thẳng của hai con người nọ. Thanh Bảo vội vàng chạy đến hỏi rõ:

- Hai người có chuyện gì vậy? Còn em sao không vào nhà mà đứng ở đây?

Cả hai hoàn hồn khi nghe thấy giọng của Thanh Bảo gần bên, Thế Anh vội choàng tay khoác vai tình địch, Tuấn Anh cũng phản ứng kịp thời với hành động đáng ghét của hắn, khuôn mặt hai người miễn cưỡng nở nụ cười nhìn nhau. Hắn vỗ mạnh lên bờ vai hơi gầy của anh, trả lời bằng chất giọng chẳng còn thứ gì có thể so sánh mức độ thân thiện dễ mến của hắn:

- Bọn tôi chỉ là đang làm thân hỏi thăm nhau tí thôi. Đúng không Tuấn Anh?

- À ờ đúng đúng, tên anh cũng gần giống em ghê. Chắc anh với em cũng có duyên nên mới gặp nhau ấy chứ.

Thanh Bảo nghiêng đầu híp mắt, hình như định nghĩa làm thân của hai người đàn ông trước mặt hơi lạ lẫm đối với em. Thanh Bảo còn tưởng bọn họ sắp xảy ra trận đánh căng đét cơ, làm con tim em xém rớt ra ngoài rồi. Thế Anh bóp chặt vai trái của Tuấn Anh, nụ cười của anh dần méo mó theo mức độ sức chịu đau của mình, quả thật...làm thân nhưng mà là thân ai nấy ghét.

Thanh Bảo càng nhìn bọn họ càng cảm nhận có điều gì đó sai trái. Dự cảm chẳng lành, nếu cứ để hai người này dính lấy nhau thì hậu quả không lường trước được. Đó là những suy nghĩ hiện trong tâm trí em, Thanh Bảo lên tiếng giải vây tình huống thật sự quá mức sượng trân. 

- Nếu Tuấn Anh đến rồi thì vào ăn cơm tối chung với bọn anh, vừa mới nấu xong còn nóng hổi lắm.

Tuấn Anh vui sướng rời khỏi cái khoác vai tuy thân thiện nhưng hơi đau điếng, anh tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Bảo kéo em nhanh chóng đi vào nhà, không quên quay đầu tặng Thế Anh một quả mặt nhếch mép. Hắn cắn răng chịu đựng tất thảy hành động vừa nãy của anh, hắn còn muốn sống ở đây lâu nên Thế Anh chắc chắn phải nhịn, phải nhịn bằng mọi giá!

- Chưa cưới được bé yêu, bắt buộc mày phải nhịn nhục đấy thằng đần!

Hắn hậm hực bước vào bên trong, chỉ vừa mới đến bên căn bếp, hai con người đã sớm ngồi kế nhau ở bàn ăn, còn phát ra tiếng cười nói vui vẻ. Thế Anh mặt lạnh nhấc ghế ngồi xuống, hắn chưa bao giờ cảm thấy chướng tai gai mắt như buổi tối hôm nay. Và có vẻ như thiên thần nhỏ của hắn đang rất hăng say kể chuyện với tên thừa thãi không mời vẫn lết xác đến kia mà quên cả những món ăn nóng hổi do chính em và hắn cùng làm thì phải.

Thế Anh không thích lắm đấy, buồn đấy, thất vọng đấy, ờ thì cũng cay đấy, chắc là ghen chết mẹ ra đấy. Nhưng mà bản thân đã là gì đối với người ta đâu mà giở thói ghen tuông... Em bé ngồi đối diện chẳng thương hắn một tí nào cả. Thế Anh trầm tư mặc tưởng, hắn xoa cằm, khuôn miệng nở nụ cười lắm chiêu.

Thế Anh đứng dậy tiến về bồn nước, với tay lấy mấy quả táo kèm theo con dao nhỏ. Hắn khéo tay gọt từng miếng táo xếp vào cái dĩa tròn trông đẹp mắt, hắn canh đúng từng milimet hướng mũi dao cắt vào lòng bàn tay mình để tạo hiện trường chỉ là vô tình lỡ tay.

- Úi đau quá Bảo ơi.

Vừa hay tiếng la to của Thế Anh lọt vào màng nhĩ em, Thanh Bảo cắt ngang cuộc trò chuyện hài hước mà đứng bật dậy bước nhanh về phía Thế Anh đang ôm lấy bàn tay chảy máu. Em hốt hoảng liền quay lại nhìn Tuấn Anh, tông giọng hối thúc vang lên:

- Em mau đến tủ y tế lấy dung dịch Povidine kèm theo băng gạc ra đây.

Tuấn Anh chẳng có biểu cảm tỏ vẻ ngạc nhiên đành tuân theo lời em, anh vốn dĩ đã quen thuộc bản tính cáo già gian xảo của hắn. Thế Anh tự gây án cho bản thân để dồn sự chú ý của Thanh Bảo, em sẽ rời bỏ anh mà đến chăm hắn. Cơ mà dựng lên cái tình huống này có phải hơi trẻ con quá rồi hay không?  Tuấn Anh không phục đâu nhé! Chơi như vậy thì phải để Thế Anh lên rừng chơi với khỉ mới phù hợp chứ nhỉ? Hoặc ai có lòng từ bi cung cấp khẩu súng lục cho thiên tài xạ thủ như anh ngay bây giờ để bắn bay sọ tên đáo để đó cũng được.

Tuấn Anh đưa mọi thứ em đã dặn từ trước, Thanh Bảo nhanh chóng rửa sạch sát khuẩn và băng bó vết cắt khá dài. Anh chống cằm bất lực nhìn cặp đôi " tình tứ " trước mắt mình, càng ghét cay ghét đắng ánh mắt tự xưng là kẻ chiến thắng của Thế Anh, chỉ muốn đấm vài phát cho bỏ ghét thật đấy.

Khuôn mắt em có phần nhăn nhó, không hiểu tại sao đột nhiên ông chú này lại giở chứng đi cắt táo. Suốt hơn hai tuần sống chung với nhau, có thể đây là lần đầu Thanh Bảo thấy hắn bị đứt tay chỉ vì một quả táo nhỏ bé ấy chứ. Em giở giọng quở trách:

- Chú nên cẩn thận khi dùng vật sắc bén đấy, vết cắt này khá sâu.

- Cũng do thấy hai cậu nói chuyện vui vẻ không lo ăn cơm, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nên mới ăn táo thôi.

- Là em sai, em xin lỗi mà, chú đừng giận em.

Trông thấy khuôn mặt chứa đầy sự ăn năn hối lỗi, nhưng mà đối với hắn bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ. Người ta thường có câu " được voi thì đòi tiên " mà, Thế Anh chính là con người như vậy. Gương mặt nghiêm khắc của hắn làm cho em hơi lo lắng, sau đó chuyển sang thành khuôn mặt ngờ nghệch sau câu nói của hắn.

- Cậu xin lỗi nhưng phải xưng bằng bé, tôi sẽ xem xét lại tội lỗi vừa nãy.

Thế Anh nói vậy thôi chứ không trông chờ em sẽ nghe theo lời hắn nói, ấy vậy mà Thanh Bảo chỉ phì cười và cất giọng ngọt lịm mang lời xin lỗi chân thành hơn cả những gì hắn mong đợi:

- Bé xin lỗi chú Thái Anh ạ, bé sẽ không bỏ lơ chú nữa. Vì thế chú Thái Anh đừng giận bé Bảo nữa nha. Chúng ta ăn cơm nhé?

Tâm can Thế Anh bấn loạn, chất giọng hấp dẫn của em làm tan chảy lục phủ ngũ tạng bên trong hắn. Thế Anh ước hiện tại chỉ có hắn và em, nhưng tính ra tên đó cũng đã góp chút công sức giúp hắn hoàn thành kế hoạch trẻ con này nên tạm thời Thế Anh không muốn chấp nhất làm gì.

Riêng Tuấn Anh bị ăn một tràng tình cảm ngon ngọt vừa nãy, anh nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt cạnh bàn hệt như muốn lật ngược nó. Nếu biết trước có kết quả như thế, anh sẽ chuẩn bị khẩu súng lục bên người trước khi sang nhà em chơi. Ai đó làm ơn chỗ anh xin một thứ có thể giết chết kẻ ngông cuồng trước mắt này đi.

Sau buổi ăn tối bất ổn nhất đối với em, Thanh Bảo cố gắng đứng dậy đi từng bước nặng nhọc. Cũng vì trong suốt quá trình buổi ăn đó, hai người kia chẳng ngừng thi đua nhau rất nhiều thức ăn bỏ vào chén của em, nếu chính Thanh Bảo không kêu bọn họ dừng lại thì em sẽ tắt thở ngay tại chỗ thật đấy. Thanh Bảo quay người nhìn về hướng ghế sofa chứa thân hình hài con người cứ mãi đấu đá nhau bằng ánh mắt.

- Cũng đến giờ ngủ rồi, mọi người ngủ đi. À Tuấn Anh vào ngủ cùng anh, lâu rồi hai anh em mình chưa thức đêm chơi game.

- PHẢN ĐỐI!

Thế Anh lập tức xua tay lớn giọng phản bác ý định của em. Hắn không dám nghĩ đến việc tình địch và thiên thần nhỏ ở chung một căn phòng. Lúc trước Thế Anh chưa biết em thì không nói đi, cơ mà lần này hắn đang có mặt trong căn nhà này, thân phận Thế Anh là người đang yêu thầm em, thế quái nào hắn lại để chuyện đó xảy ra.

- Ý của tôi là...cứ để Tuấn Anh ngủ cùng tôi đi, hai anh em mới gặp nên cần làm quen với nhau.

- Cũng được, vậy chúc mọi người ngủ ngon nhé. Sáng mai gặp lại.

Thanh Bảo dụi mắt buồn ngủ trở về phòng đánh một giấc tới sáng. Tuấn Anh hốt hoảng định chạy theo níu kéo em thì bị Thế Anh bịt miệng, hắn kẹp cổ kéo anh lên trên phòng của mình chuẩn bị hành sự.

Bầu trời đêm thật sự rất thanh thoát và yên bình, hai căn phòng ba con người tâm trạng khác nhau. Thiên thần nhỏ dần chìm sâu vào giấc mộng đẹp đẽ của bản thân, chỉ duy nhất hai con người vẫn đang lăn lộn với nhau chưa hề chợp mắt, chiếc giường mãi kêu cót két suốt đêm chẳng thể để yên.

___________________________

THÔNG ĐIỆP 0H00

Vừa ngủ vừa nghe bài " Cao ốc 20 ", nó đãaaaa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com