Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: NGUY HIỂM!!!

- Thanh Bảo, tôi sắp chết rồi...

Tông giọng trầm đều thều thào ngắt quãng kế bên vành tai đỏ ửng của em, chính vì tư thế đè người này làm cho Thanh Bảo nằm dưới thân phải bất động vài giây. Sau câu nói ấy khiến em hoàn hồn trở lại, Thanh Bảo lật đật choàng tay dùng hết sức để nâng đỡ thân thể cường tráng nặng ký, cả hai bước từng bước chân nặng nhọc vào phòng Thế Anh. Qua bao nhiêu gian khó thì cuối cùng em đã thành công đặt hắn nằm lên giường. Thanh Bảo quan sát từ trên xuống dưới, không hiểu lý do tại sao làn da Thế Anh chuyển sang đỏ rực bất thường. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em móc điện thoại trong túi quần, bàn tay trắng trẻo thon gọn bấm từng dãy số quen thuộc cuộc gọi đến vị bác sĩ tư nhân mà mình quen biết. Sau một lúc đổ chuông, đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

- Em gọi anh có việc gì không?

- Nhanh tay cứu người anh ơi. Gấp lắm rồi, người ta bảo sắp chết rồi, lẹ lên.

Bên đây Hoàng Khoa nghe thấy quả giọng hét toáng hối thúc của em, thiết nghĩ chắc Thanh Bảo đang giãy đành đạch kêu gọi anh dữ dằn như thế mà. Hoàng Khoa liền mở miệng trấn an:

- Bình tĩnh, em phải kể rõ biểu hiện của người cần được cứu.

- Toàn thân tự nhiên nóng phát đỏ, bị ngất xỉu nữa. Em chỉ biết nhiêu đó thôi à.

- Rồi, diễn tả như em thì ai cũng diễn tả được, chưa đủ để anh phán bệnh. Chờ tí anh qua ngay đây.


Hoàng Khoa cúp máy, chuẩn bị đồ nghề bác sĩ rồi nhanh chân leo lên xe tăng ga phóng đi, chỉ sợ chậm trễ một phút giây thì cậu nhóc kia có thể phanh thây anh bất cứ lúc nào, phận làm y sĩ đâu dám lớn tiếng với ai. Sau một khoảng thời gian tầm hai mươi phút, Hoàng Khoa cũng xuất hiện tại cổng chính trước nhà Thanh Bảo. Bắt gặp hình ảnh em đã đứng đợi từ lâu, Thanh Bảo không nhanh không chậm nắm lấy cổ áo lôi anh vào nhà rồi lên phòng. 


Hoàng Khoa chỉnh lại phần cổ áo nhăn nhúm vì bị bàn tay kia lôi kéo chẳng hề thương tiếc. Anh quan sát kỹ lưỡng và khám cho con người nằm bất tỉnh trước mắt, có vẻ không nghiêm trọng đến nỗi sắp chết như em đã miêu tả. Thử nghĩ nếu một người sắp chết thật thì vào miệng em sẽ thành ra dáng vẻ gì ấy nhỉ?

- Sao rồi anh? Ông chú này có chết không?

- Không, nhưng qua quả mồm xui của mày thì chắc sắp rồi đấy.

Hoàng Khoa buông lời trêu ghẹo khi em cứ liên tục hỏi tới tấp những câu hỏi đại loại như vậy, nghe nhiều cũng thành ra chán ngán lắm ấy chứ, nhưng với lương tâm của một y sĩ và dưới cương vị hiện là một người anh trai mẫu mực không cho phép Hoàng Khoa đấm vào mồm em trai kết nghĩa đáng yêu này. Thanh Bảo nghe anh nói xấu bản thân mình, em bĩu môi chường ra bộ mặt cau có giận dỗi với anh trai quý mến kiêm vị bác sĩ khó tính nhất em từng gặp.

- Anh hai cứ đùa, em quan tâm nên hỏi thôi mà.

- Ừ, anh biết. Nhưng người này là ai, anh chưa từng gặp trước đây.

Hoàng Khoa xoa cằm suy nghĩ, quả thật anh chưa từng chạm mặt người này khi qua nhà em chơi. Nhưng nhìn tổng thể gương mặt lại trông rất giống vị chủ tịch Bùi Thế Anh của tập đoàn lớn ABR thường được đề cập trên các trang mạng báo chí truyền thông, tiếc một điều là anh không biết đằng sau lớp mắt kính đen luôn luôn hiện diện kia thì khuôn mặt chủ tịch sẽ như thế nào. Chính vì sợ nhầm lẫn nên Hoàng Khoa mới quay sang hỏi Thanh Bảo, em niềm nở đáp lời câu hỏi khó hiểu của anh:

- Chú này tên là Bùi Thái Anh, hơn anh hai tuổi đấy.

- Thế tại sao em lại gọi bằng chú?

- Do em thích thì em gọi thôi, cũng hay mà.

Hoàng Khoa bất lực chỉ biết cười trừ, em trai thấy hay nhưng người kia thì chưa chắc đã hay đâu. Cả hai người họ kém cạnh nhau sáu tuổi, vẫn có thể xưng hô anh em bình thường. Cơ mà anh có lời khen tặng dành cho con người này, nếu Thanh Bảo thật sự gọi Hoàng Khoa là chú, anh sẽ đau lòng và giận dỗi em hết đời mất.

- Em nhìn phía trái cổ của anh ta đi, dấu vết của kim tiêm để lại hiện đang sưng to. Đúc kết lại, anh ta bị tiêm một liều cao thuốc gây mê. Cả người nổi mẩn phát đỏ, đau đầu, có thể bị run lạnh do bị hạ thân nhiệt, đau chỗ tiêm thuốc, còn có thể bị sốc phản vệ. Anh chỉ thiếu mỗi vỉ thuốc Efferalgan, em ra tiệm thuốc tây mua giúp anh, anh mày giảm tiền chữa bệnh cho.

- Anh tốt thật đấy anh trai của em ạ.

Sau câu đá xéo chất chứa tình thương anh em gắn kết, Hoàng Khoa ban tặng cho em cú liếc mắt đe doạ. Ngón tay trỏ của Thanh Bảo đặt ở bọng mắt kéo nhẹ xuống, khuôn miệng thò ra cái lưỡi hồng xinh xắn. Hoàng Khoa lấy gối ném về phía em, nhưng Thanh Bảo vẫn luôn nhanh chân mà chuồn đi lẹ làng để lại anh trai tức muốn hộc huyết.

Thanh Bảo dọc theo ven đường từ nhà đến chợ, chỉ khi ở gần chợ thì mới xuất hiện lác đác một số tiệm thuốc tây nhỏ. Em tấp vào tiệm thuốc đầu tiên của ven đường bên phải nhằm mua loại thuốc mà anh trai ruột thừa nhắc tới. Thanh Bảo vui mừng vì bệnh tình ông chú ấy không nghiêm trọng, suýt nữa đã khiến con tim nhỏ bé của em rớt ra ngoài rồi ấy chứ. Tính ra trong một ngôi nhà gồm mười thành viên thì hết tám đứa nhóc loi choi quậy phá, ít nhất phải có em và chú mới có thể quản nổi tính khí ngây ngô nghịch ngợm của đám nhóc hơn hai mươi tuổi đầu kia. Thế nên Thanh Bảo quý mến chú lắm. Em cứ tươi cười mãi, chẳng hề biết nguy hiểm đang ngày càng gần bên.

- Đại ca, đằng đó hình như là thằng Bảo thì phải.

Một trong đám xăm trổ đầy mình giơ ngón tay chỉ về phía Thanh Bảo đang mua thuốc ở phía ven đường bên kia. Kẻ mặt rỗ đang nhâm nhi ly cà phê mát lạnh cũng đoái hoài nhìn theo hướng chỉ tay của thằng đàn em. Nó cười khẩy, đã lâu không gặp được người quen thân thiết, nhất định phải có màn chào hỏi mới đúng đạo tình nghĩa. Bọn nó đứng dậy tiến về phía Thanh Bảo đang mua thuốc, chúng chẳng cần phải bỏ vài đồng tiền lẻ rẻ mạc ra để thanh toán mấy ly cà phê lề đường. Nhìn theo bước chân tụi nó rời đi, ông chủ quán không dám hó hé đòi vài chục nghìn, chỉ sợ khi vừa mở miệng nói một câu thì đã bị ăn viên kẹo đồng, chết oan mạng già này. Chúng nó tụ tập đứng phía sau lưng Thanh Bảo, kẻ được cho là đại ca kia cất giọng khinh khỉnh chào hỏi.

- Hey anh bạn, đã lâu không gặp.

Chất giọng ngông cuồng chói tai lọt vào màng nhĩ khiến em có chút bực mình, Thanh Bảo chẳng mở miệng đáp lại, em quăng cho nó cái im lặng mang sự khinh thường ẩn chứa bên trong.

Thằng Khang bị em ném thẳng một cục bơ to bự vào bản mặt như vậy sinh ra cảm xúc quê độ, nụ cười thân thiện trên môi nó cũng trở nên sượng ngắt, trong lòng nổi cơn thịnh nộ, cơ mà vẫn phải kìm nén. Đám đàn em chứng kiến cảnh đại ca của mình bị ăn một rổ bơ siêu to sống nhăn, tụi nó định đi đến dạy cho Thanh Bảo một bài học nhưng bị thằng Khang chắn tay ngăn cản.

Em chẳng quan tâm biểu cảm tức giận của tụi nó làm chi, em lại càng không muốn đụng mặt với lũ thất đức như bọn chúng. Thường thường giữa phe của em và chúng nước sông không phạm nước giếng, bỗng dưng một hôm tụi nó tổ chức hoạt động đá gà ăn tiền thì bị thằng Đạt báo công an nên chắc cay lắm mà chớ nói thôi. Lần này bản thân được đám thằng Khang chào hỏi nhiệt tình như thế, đảm bảo chẳng có điều gì tốt đẹp.

Thằng Khang thấy em cứ im lặng bỏ đi, nó bực mình đi đến nắm chặt bờ vai hơi gầy. Em hất mạnh bàn tay nó ra, bản thân em rất ghét việc kẻ mình không thích đụng chạm vào người. Thanh Bảo bây giờ mới chịu mở miệng nói vài từ có lệ:

- Muốn gì thì nói nhanh, tao không rảnh đôi co với chúng mày!

- Chào hỏi bạn thân thôi mà. Đừng lạnh lùng như vậy chứ. 

Thằng Khang quay sang cười đùa với bọn đàn em chỉ vì lời đùa cợt hai từ " bạn thân " của nó. Thanh Bảo nhắm mắt thở hắt một hơi, trên tay chính là vỉ thuốc mà bác sĩ đã cẩn thận căn dặn em trước khi mua, em phải nhanh chóng trở về nơi căn phòng chứa bóng dáng xanh xao bất động trên giường. Thanh Bảo định quay người rời đi, thằng Khang tiếp tục mở miệng châm chọc, đâm chọt vào máu điên của em:

- Mày gấp gáp vì sợ bọn tao hội đồng mày à? Không nghĩ mày vừa yếu đuối vừa nhát cáy như thỏ thế cơ. Đúng là đại ca của nhóm chuyên mách lẻo.

Thanh Bảo xám mặt, em là người đàn ông vẫn đang ở độ tuổi ba mươi hiếu chiến, với cái tôi đàn ông cao khi bị gắn mác yếu đuối, nhút nhát, thì thật sự lòng tự tôn, tự trọng của Thanh Bảo bị xúc phạm quá đáng. Gương mặt hiền lành lúc ở nhà giờ đây đã biến mất, em trưng bộ mặt ngạo nghễ đối đáp với bọn cẩu dại:

- Này nhóc con miệng còn hôi sữa, mày nhỏ tuổi hơn tao đấy. Chắc ba mẹ rất phiền lòng khi có thằng con thiếu đạo đức như mày lắm nhỉ?

Thanh Bảo điệu bộ xoa cằm suy nghĩ gì đó, em nở nụ cười mỉa mai nói tiếp:

- Thế thì....để thầy đây dạy hộ môn đạo đức giúp em nhé?

- Dcm nó Thanh Bảo!

Thằng Khang trở nên điên tiết mà tung từng đòn vào người Thanh Bảo. Em nắm trọn được điểm yếu của nó, bản thân nó lúc khi sinh ra đã là người chưa hề được ba mẹ công nhận sự tồn tại của bản thân trên cõi đời này. Từ nhỏ nó đã cố gắng làm một đứa con ngoan trò giỏi để ba mẹ nhận thấy giá trị của bản thân nó, nhưng đổi lại chỉ là con số không. Cho nên nó mới lấn sang con đường giang hồ, từ bỏ gia đình, từ bỏ con đường học vấn khi chỉ vừa mười hai tuổi. Vì thế khi nghe thấy hai từ " gia đình " xuất phát từ cuống họng kẻ thù, thằng Khang không thể chịu đựng cơn đả kích này mà nổi khùng đánh đấm loạn xạ về phía Thanh Bảo.

Khi em và đám thằng Khang xảy ra xô xát, người dân sống ở gần đó nghe thấy động tĩnh liền chạy ra ngoài bao quanh hóng hớt. Chẳng ai nhận ra sự việc sắp sửa nghiêm trọng nên không thèm báo cảnh sát, đơn giản họ chỉ muốn hóng kết quả người chiến thắng kẻ thua cuộc.

Đối với em, việc cân năm đến sáu người cũng một lúc cũng không là vấn đề to tát , dù sao thân thủ của em ba phần nhờ bố dượng, bảy phần nhờ vào người tài giỏi ấy năm xưa chỉ dạy kia mà...

Nhưng sự cố bất chợt xảy ra, một đứa trong bọn chúng nhặt cục đá to bằng hai bàn tay cộng lại ở bên đường, nhân lúc Thanh Bảo không để ý, tên đó phía sau nhanh tay đập mạnh vào đầu em. Thanh Bảo dừng mọi hoạt động, đầu óc em choáng váng, bàn tay bịt chặt vết rách bên phải phần đầu đang chảy máu do lực tác động lớn. Thằng Khang vung nắm đấm mạnh bạo vào gương mặt Thanh Bảo, máu mũi bắt đầu chảy dài, bước chân em loạng choạng cố đứng vững.

Một người dân ở gần đó chứng kiến cảnh tượng nguy kịch, định bụng gọi điện báo công an nhưng bị đám giang hồ bắt gặp. Thằng Khang rút súng bắn chỉ thiên khiến người dân đó không dám nhúc nhích, nó buông lời đe dọa:

- Thằng nào con nào báo công an thì đừng hòng sống sót dưới nòng súng của tao.

Tất cả người dân có mặt ở đây chỉ dám đứng xem chứ chẳng hề có dù chỉ một cuộc gọi báo công an chính quyền giải quyết. Họ sợ rằng khi cứu giúp cậu trai kia thì bạn thân họ cũng sẽ bị vạ lây, mạng sống không thể giữ.

Về phía Thanh Bảo, em trợn mắt sững sờ, sâu trong thâm tâm em bắt đầu nổi cơn bấn loạn  tột độ. Thanh Bảo thật sự sợ tiếng súng, nó đánh vào tâm lý về quá khứ khốn kiếp của em. Từng mạch cảm xúc của quá khứ hiện về tâm trí, lý trí của em chẳng đủ vững chắc để đấu đá, nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Thanh Bảo đã quay trở lại. Em luôn cố tránh né những thứ liên quan đến súng, tránh né những kẻ luôn rút súng khi giao tranh, mãi mãi tránh né nỗi ám ảnh khốn nạn của em.

Tay chân Thanh Bảo chẳng ngừng run rẩy, ánh mắt triệt để chỉ chứa mỗi sự hoảng loạn đau đớn. Ngay từ khi thằng Khang rút súng bắn, em đã không thể đứng vững được nữa rồi. Thanh Bảo ngồi co người dùng hai bàn tay cố gắng bịt thật chặt đôi tai nhằm đừng nghe thêm bất kì tiếng khẩu súng nào nữa.

Thanh Bảo ước rằng người ấy có thể xuất hiện ôm chầm lấy em như năm xưa....

Thằng Khang nhận ra điều bất thường từ em, nó trầm ngâm rồi thử bắn thêm một phát súng lên trời, chỉ thấy em càng ngồi co chặt người lại. Quả thật điều nó thu thập khá thú vị đấy chứ, kẻ thù của nó rất là sợ tiếng súng đó nha. Thằng Khang ra hiệu cho đám đàn em giữ chặt hai cánh tay Thanh Bảo, nó từng bước chậm rãi tiến về phía em. Nó ngồi xổm xuống, bỗng dưng bản thân bây giờ thật sự rất quyền lực khi nắm chắc trong tay điểm yếu của đối thủ, khiến kẻ thù phải run sợ trước nó. Thằng Khang vươn tay giật tóc Thanh Bảo ra đằng sau, em nhăn mặt đau đớn vì gánh chịu phần vết thương ở đầu, cộng thêm việc khẩu súng đang ở trước mặt, em càng vùng vẫy kịch liệt thì bọn chúng càng siết chặt hơn. Thằng Khang nghênh mặt hả hê cười lớn, cất giọng ngông cuồng:

- Cún con, tao biết điểm yếu của mày rồi nhé. Còn bây giờ, chúng ta chơi đùa với nhau nào.

_______________________________

GÓC ĐOÁN MÒ:

Chương sau ai sẽ là người cứu Bảo đây? SOS!!?




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com