CHƯƠNG 19: "CÓ HƠI" TỔN THƯƠNG
- Thế Anh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Tại sao anh ở đây?
- Có một chuyện gặp trục trặc, tôi không thể nói được. Cũng đừng gọi tên thật vì Bảo sẽ nghi ngờ, cứ gọi là Thái Anh.
Khắc Hiếu nhếch mép, không nghĩ lần quay về lần này của gã sẽ có thêm màu sắc thú vị mới. Nhớ lúc gã trọng thương nặng phải chữa trị, khi mà sống cùng Thế Anh và Tất Vũ hơn một tuần khiến Khắc Hiếu như được mở mang tầm mắt. Về trình độ điều hành kinh tế của tập đoàn, dùng từ ngữ xuất sắc thì vẫn chưa đủ để diễn đạt về hai kẻ quái vật đó, thật khiến người khác phải nể phục.
Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt khi cả hai chẳng ai mở lời tiếp, bầu không khí dần dần bỗng trở nên ngột ngạt. Cho đến khi vị cứu tinh xuất hiện phá bỏ không gian im ắng. Thanh Bảo vui vẻ bưng khay tô cháo trao tận tay Thế Anh. Em từ trước đến giờ không giỏi nấu ăn lắm nhưng thật may đã có hắn tận tình chỉ dạy, tô cháo nóng này cũng nhờ công thức của Thế Anh tạo thành. Chưa kịp để hắn cất lời khen thưởng như bao ngày, Khắc Hiếu đã vội vàng đặt tay lên vai em, cất giọng nói:
- Bảo, chúng ta ra ngoài nói một số chuyện.
Thanh Bảo gật đầu đồng ý, cả hai bước xuống phòng khách thì thầm to nhỏ điều gì đó khá mờ ám đối với Thế Anh. Hắn đặt tô cháo trên giường, đi đến đứng sát tường mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Thế Anh trông thấy nét mặt của hai người bọn họ khá căng thẳng, cơ mà bản thân chẳng thể nghe bất cứ lời thoại nào, cũng vì phòng hắn tận trên lầu và cuộc trò chuyện thật sự nhỏ giọng.
Ở dưới phòng khách, gương mặt Thanh Bảo hiện rõ nét ngơ ngác, chưa rõ người đối diện sắp thốt nên câu từ gì nhưng sắc mặt Khắc Hiếu thật sự nghiêm túc. Gã bất chợt vươn tay nắm lấy bàn tay em, ánh mắt ẩn hiện chút khó xử, nhỏ giọng trầm thấp mà nói:
- Bảo, nhiệm vụ lần này của anh... Chính là điều tra tung tích của em và bắt em về tổ chức.
Thanh Bảo mím môi cúi gằm mặt, tự mình cảm thấy số phận thật nực cười. Em biết lời của bố dượng không ai trong tổ chức có thể bác bỏ, ông ta chính là một kẻ độc tài kia mà. Bỗng dưng bị bắt bởi người em từng yêu sâu đậm, có phải quá đắng cay hay không? Mặc dù Thanh Bảo chẳng muốn trở lại cái nơi địa ngục tăm tối đó, nhưng Khắc Hiếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ có kết cục không tốt, có lẽ là vậy. Khắc Hiếu cảm nhận lòng bàn tay em bắt đầu rỉ mồ hôi, gã biết Thanh Bảo đang trong tình trạng căng thẳng khó chịu, gã cũng tự khắc cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Ban đầu người thi hành nhiệm vụ chẳng phải gã, tuy nhiên vì muốn gặp em nên gã đã giành lấy. Khắc Hiếu hiểu nếu là người khác thì họ sẽ chẳng bao giờ buông tha cho Thanh Bảo của gã.
- Mặc dù thời hạn tận ba tháng nhưng thủ lĩnh vẫn đa mưu túc trí bắt em càng sớm càng tốt. Anh chắc chắn không thể ép em, tuy nhiên em phải nâng cao cảnh giác người lạ.
- Hiếu Nhỏ, còn anh thì sao? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì anh sẽ....
Chưa kịp để Thanh Bảo nói hết vế sau, Khắc Hiếu đã chặn khuôn miệng em bằng cách áp cánh môi mình vào đôi môi anh đào của em. Thanh Bảo mở tròn mắt bất ngờ, có thể nói rằng đây là nụ hôn đầu tiên sau mười mấy năm xa cách. Cảm xúc khi xưa diễn tả bởi hai từ hạnh phúc và hiện tại, chỉ có thể dùng động từ nhớ nhung để miêu tả. Sống mũi em có phần hơi cay, bản thân thừa nhận trái tim chẳng còn yêu Khắc Hiếu sâu đậm như ngày trước, nhưng những hành động mà gã đã làm cho em, em chẳng thể để chúng đi vào dĩ vãng. Hiếu Nhỏ của Báo vẫn luôn dành nhiều thứ tốt đẹp cho em, luôn vui vẻ cùng em và vì em.
Khắc Hiếu rời khỏi cánh môi đậm vị ngọt ngào của người thương, con tim đã đập rất nhanh khi gã chạm môi em. Chẳng cần biết người trước mắt có còn yêu gã hay không, miễn Khắc Hiếu sẽ mãi trao trọn trái tim cho người thương, cố gắng dùng tính mạng kém cỏi để bảo vệ người mình yêu hết sức có thể. Gã nhẹ nhàng vuốt từng ngọn tóc bạch kim đáng yêu, cất giọng nói:
- Anh biết bản thân đang làm gì và có cách xử lý, với lại thủ lĩnh sẽ không giết anh đâu.
- Tự tin dữ ta, em còn hiểu rõ tính tình ông ta hơn cả anh đấy nhé. Ủa mà anh định về không?
- Về thì chắc chắn phải về, nhưng muốn ở chơi mấy ngày. Đừng lo, anh có đặt thuê căn hộ sẵn rồi.
Thanh Bảo nhảy cẫng lên vỗ tay vui mừng, trông chẳng khác gì con nít vừa được ba mẹ cho bánh kẹo ngon. Khắc Hiếu mỉm cười, cho dù đã lâu không gặp, Thanh Bảo của gã vẫn giữ mãi tính nết trẻ con như vậy. Một người suốt ngày cười nói, liệu có ai nhìn thấu được nội tâm sớm đã rớm máu của họ không? Thanh Bảo lại là loại người hay che giấu cảm xúc tiêu cực, nếu chẳng quen biết em thì gã cũng không thể hiểu nổi tâm lý ẩn chứa quá khứ đen tối của con người em.
"Đến khi nào em mới sống thật với bản ngã của em đây?"
Khắc Hiếu nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian cũng đã xế chiều, gần đến giờ gặp chủ cho thuê như đã hẹn trước đó. Gã thở dài chán nản, thâm tâm cũng muốn ở đây lắm nhưng không tiện cho công việc riêng, vì thế phải tự thuê rồi ở một mình cô đơn. Khắc Hiếu mở điện thoại đưa cho em:
- Anh có việc chút nên phải đi rồi. Chúng ta add friend nhau, tiện nhắn tin hỏi thăm.
Sau vài giây add friend, Thanh Bảo tiễn Khắc Hiếu ra về, còn mình thì lên phòng xem xét tình hình của ông chú nghiêm khắc mặt lạnh kia. Chỉ vừa mở cửa bước vào, em cảm thấy không khí trong căn phòng bỗng chốc ớn lạnh hơn so với lúc nãy. Thanh Bảo thầm nghĩ có thể do nhiệt độ điều hoà có hơi thấp, cơ mà nguyên nhân thật sự xuất phát từ người đàn ông nằm trùm chăn kín mít trên giường. Em ngồi xuống giường, bàn tay cố mở tấm chăn nhưng bị người kia níu giữ không cho em đụng chạm. Thanh Bảo đánh nhẹ vào chân hắn, giả vờ gắt giọng nói:
- Chú mau mở chăn để em xem tình hình của chú ra sao chứ.
- Tôi ổn, bệnh đến chết luôn cũng được.
Thế Anh cất giọng giận dỗi trả lời, nhất quyết không chịu mở tấm chăn khỏi người. Thanh Bảo gãi đầu không hiểu nổi, vừa nãy còn bình thường thế mà bây giờ lại bày ra dáng vẻ cọc cằn. Em bất lực đành cất giọng dụ ngọt đối phương:
- Chú mà bệnh đến chết thì em buồn lắm đó, với lại em sẽ không ăn rau theo lời dặn đâu. Mở chăn ra nào.
- Không!
Thanh Bảo chẳng phải loại người kiên nhẫn, vì vậy sau khi nghe câu trả lời của Thế Anh, chính thức khiến con người em phát hoả. Tuy bản thân đang trong tình trạng băng gạc quấn người nhưng Thanh Bảo vẫn hùng hổ vung tay đấm mạnh vào tường đe doạ:
- Mẹ nó Bùi Thái Anh, nếu chú vẫn không ló bản mặt của chú ra ngoài thì đừng trách nắm đấm vô tình.
Vầng trán Thế Anh tứa mồ hôi, run sợ bởi người mình đang tương tư thì đâu có gì sai trái đâu, là bản năng thôi mà. Từng là người cận chiến với Thanh Bảo nên hắn biết nắm đấm của em uy lực cỡ nào, huống hồ người bệnh như Bùi Thế Anh...chắc bất tỉnh tại chỗ. Hắn biết điều ngoan ngoãn bỏ chăn khỏi người, bản thân ngồi dậy dựa lưng vào thành giường giương đôi mắt chớp chớp nhìn em. Thanh Bảo bày vẻ mặt đánh giá đối phương, tâm trí thầm phán ba từ đúng đắn " thật lật mặt ".
- Chú giận em việc gì à?
- Tính tôi không hay để bụng, chẳng có lý do gì mà tôi phải giận cậu.
Ngoài mặt thì nói năng thành thật như vậy, cơ mà trong lòng thì hoàn toàn đi ngược với lời nói. Toàn bộ khung cảnh thâm tình vừa nãy nằm gọn trong đôi mắt của Thế Anh. Tuy đôi tai hắn không nghe thấy nhưng đôi mắt chẳng phải để chưng diện. Chứng kiến cảnh tượng người gọi hắn là ân nhân và người hắn thầm thương trộm nhớ nắm tay nhau thân thiết, sau đó còn....Thế Anh càng không dám nhớ đến khung cảnh đó. Hắn không phủ nhận bản thân mình hiện tại đang ghen, ghen đến phát điên. Nhưng hắn biết, bản thân chỉ được buồn và làm gì có quyền ghen tuông.Tâm can Thế Anh quả thật quặn thắt nhói đau, càng đau đớn hơn khi tự biết cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Suy cho cùng, đối với em, Bùi Thế Anh không hề quan trọng, không hề có một vị trí dù là nhỏ nhất trong trái tim người mình yêu.
Hắn chưa từng phải dằn vặt chính mình vì tình yêu, chưa từng nếm trải hương bị khổ sở, ghen tuông, phiền muộn vì tình yêu. Vào những ngày Thế Anh còn ngồi trên ghế chủ tập cai quản tập đoàn, định nghĩa tình yêu của hắn đơn giản chỉ là thích, chán thì chia tay. Hoặc mỗi buổi đêm túc trực ở bar, bắt gặp toàn cảnh náo nhiệt sôi động và các cặp tình nhân đụng chạm âu yếm thì đối với hắn tình yêu là thứ dục vọng của mỗi con người, có dục vọng thích hợp đáp ứng đôi bên mới sinh ra tình yêu. Tuy nhiên, kể từ lúc va vào cuộc tình chẳng có hy vọng hay triển vọng, Thế Anh thông suốt nhận thức nhiều điều, tình yêu không đơn giản như hắn đã nghĩ. Nói ngắn gọn xúc tích, Thiên thần nhỏ chính là ngọn lửa tình yêu mà Thế Anh khát khao chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com