CHƯƠNG 26: CHẲNG THỂ BÀY TỎ
Ngọn gió mùa hạ lần lượt thổi đến, tuy thời gian gần vào buổi trưa nhưng Mặt Trời đã bị các đám mây trôi che lấp ánh nắng gắt gao. Thân ảnh hai con người một cao một thấp đứng trên mảnh đất rạng rực màu vàng của hoa Hướng Dương. Thanh Bảo chờ mong lời nói từ người đối diện, ruột gan nôn nóng. Từ khi xuất hiện cậu trai nọ gọi Thế Anh là thiếu gia, em bắt đầu cảm thấy cấn cái một số chuyện và có thể đầu óc Thanh Bảo sẽ quay cuồng bởi những điều mà hắn sắp sửa mở miệng.
Tuy nhiên, hễ mỗi lần khoảng cách giữa cả hai quá gần nhau, đôi mắt cùng hướng về đối phương, tâm thức Thế Anh phút chốc liền bị dao động mạnh mẽ. Chẳng rõ tâm lý người khác khi yêu ra sao, nhưng riêng hắn vẫn hay tự nhủ bản thân nên kiềm chế cảm xúc rộn ràng của con tim điên cuồng đập mạnh này. Thế Anh hít thở thật sâu để lấy hết dũng khí cất giọng ôn tồn nói:
- Bùi Thế Anh là tên thật của tôi. Bản thân tôi vốn là chủ tịch của tập đoàn ABR.
Thanh Bảo nghe lọt vào tai, em trầm trồ trước gia thế địa vị của kẻ trước mặt. Người tiếp quản tập đoàn ABR vươn danh lọt top BIG 3 Việt Nam thì đương nhiên em đã nghe qua cái tên nổi tiếng này. Chỉ là không ngờ sẽ có một ngày Thanh Bảo được gặp trực tiếp và còn sống chung với người nọ một thời gian. Nhớ lại những lần bản thân thất lễ vênh váo với Thế Anh, em bất giác nuốt khan cổ. Hiện giờ hắn có phải dụ dỗ em ra cánh đồng hoang vắng để trả thù không nhỉ? Lỡ đâu tên đó ỷ địa vị cao ngất ngưỡng mà dùng tiền ra lệnh cho người khác san bằng căn nhà của em luôn hay chăng? Hoặc cũng có thể bắt giam em mãi mãi dưới tầng hầm Bùi Gia, hàng ngày sử dụng biện pháp mạnh mà tra tấn? Nặng hơn thì là...giết người giấu xác?
Đầu óc Thanh Bảo tự vẽ nhiều viễn cảnh thủ đoạn tàn độc của người trước mặt, bỗng dưng Thế Anh không khác nào kẻ đê tiện xấu xa xuất hiện trong mọi ảo cảnh tưởng tượng của em. Cơ mà nếu hắn vẫn còn ghi thù và hành xử quá quắt, Thanh Bảo sẽ chẳng sợ mà khơi mào cuộc chiến đấm đá. Sở dĩ máu chó chiến đã ngấm vào tĩnh mạch của em lâu lắm rồi. Khuôn mặt Thanh Bảo tỏ vẻ nghi hoặc, em cau nhẹ mày hỏi:
- Vậy còn vụ cướp gì đó thì sao? Lý do gì mà chú phải giấu thân phận thật sự của mình?
- Tai nạn lần đó bị cướp truy sát là thật. Còn lý do giấu diếm thì...Tôi muốn sống một cuộc sống yên ổn bên cậu.
Đôi mắt Thế Anh nhìn em chất chứa sự chân thành. Thanh Bảo không quá quan tâm đến nhiều người nổi tiếng trên truyền thông, nhưng có lẽ một người như Thế Anh nắm giữ trọng trách lãnh đạo, thường sẽ bị áp lực vì luyên lụy vào cuộc tranh đấu thị trường khốc liệt. Em cũng đã quen với việc hòa mình vào dòng người vội vã của nội thành Hà Nội. Đã quen thuộc với ngôn từ lẫn cuộc sống tục tĩu của thế gian. Chẳng có một quy tắc tự nhiên nào được đặt ra để chèn ép thúc đẩy con người, chỉ là xã hội ngày một cường hoá khiến Thanh Bảo lâm cảnh bôn ba, chân đạp đất đuổi theo. Không chỉ riêng mình em lạc lối vào cuộc sống tiêu chuẩn của thủ đô, Thanh Bảo hiểu và đồng cảm với mọi người. Ai mà chẳng muốn bản thân được hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý nhưng đi đôi với đồng tiền chính là sự hy sinh một hoặc một vài thứ quan trọng. Muốn thành danh thì phải trải qua khó khăn, tiền tài càng nhiều thì áp lực sinh ra gấp bội. Và cũng sẽ tới lúc họ cầu phúc một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên.
- Tôi sợ khi nói thật thì giữa hai ta sẽ có khoảng cách, thành thật xin lỗi.
Thanh Bảo thở dài, em lẳng lặng quay người bước đến nền cỏ xanh ngát được cắt tỉa gọn gàng đằng kia. Thanh Bảo không ngần ngại mà thả người nằm xuống, ánh mắt em hướng lên bầu trời xanh biếc, các đám mây bồng bềnh cứ trôi đi chẳng do dự. Thanh Bảo ước rằng bản thân mình chính là một đám mây bé nhỏ, nó được tự do đi chuyển đến những nơi mà mình muốn, không hề bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì và khi buồn có thể trút cơn mưa rào xuống thế gian.
Bỗng có người hiện diện che đi ánh nắng nhè nhẹ của Mặt Trời. Thâm tâm Thế Anh lo lắng, sợ rằng em sẽ không chấp nhận và sinh lòng không thích hắn vì đã lừa dối em, bản tính Thanh Bảo rất ghét bị kẻ khác dối gạt, nhất là kẻ mà em đem lòng tin tưởng kia mà. Thế Anh cất giọng sốt sắng vội hỏi:
- Cậu giận tôi à? Tôi thật lòng chẳng muốn lừa gạt cậu tí nào, chỉ là tôi…
- Em không giận chú. Em cũng hằng mong mỏi sự bình yên mà.
Thanh Bảo mỉm cười với người nọ, chính em khi còn nhỏ, hàng ngày luôn chờ đợi sự bình yên sẽ đến. Đối với Thanh Bảo, sống cùng bố dượng chả khác nào toàn cảnh địa ngục vô gian hiện ngay trước mắt. Mẹ ruột và em gái cùng mẹ khác cha, không ai có thể ngăn cản việc bố dượng tùy ý lạm dụng em vào những việc máu me tàn ác. Tưởng chừng bản thân rơi vào trầm cảm thì Khắc Hiếu kịp thời kéo em về bến bờ hạnh phúc nhưng thân xác vẫn tiếp tục bị dày vò đau đớn. Một vết sẹo lớn in hằn trên tấm lưng mịn màng của em, đó là tác phẩm máu do bố dượng gián tiếp khắc hoạ nên.
Thanh Bảo tuy ghét ông ta, nhưng suy cho cùng em lại đem lòng quý bố dượng. Dù sao, từ lúc mẹ ruột của em sống cùng bố, cả hai rất hạnh phúc, và cả đứa em gái của em nữa. Ba người bọn họ chính là một gia đình thật sự. Nụ cười nở trên đôi môi hồng hào của mẹ là niềm vui sướng của Thanh Bảo, là niềm hạnh phúc lớn nhất của trái tim em.
Thế Anh an lòng và thả người nằm kế bên người thương. Chợt nhận ra, em và hắn đều có chung mục đích, cả hai đều truy tìm cái sự bình yên trong thế giới khắc nghiệt này.
- Mười một năm tồn tại trên vùng đất Việt Nam, đời sống của em coi như ổn thoả chút. Cơ mà chắc sóng gió sắp ập đến rồi.
- Ý cậu là sao?
Thế Anh dời ánh mắt sang khuôn mặt tràn đầy nét thoả mãn của em. Chẳng biết Thanh Bảo đang suy tính điều gì, câu nói vừa nãy của em khiến hắn rơi vào trầm ngâm, thật khó để giải mã nếu chẳng nắm trong tay chút tư liệu nào. Thanh Bảo bật cười thống khoái, em nằm nghiêng về hướng Thế Anh, cao hứng đáp lời :
- Đừng để ý. Điều thứ hai mà chú muốn nói với em là gì vậy?
Thế Anh lúng túng, tâm trí bối rối nghiền ngẫm về lời tỏ tình của bản thân, hắn đắn đo chẳng biết có nên nói rõ tình cảm hay không. Điều mà Thế Anh là sợ nhất chính là việc này, lỡ như khi hắn bày tỏ lời yêu sẽ khiến Thanh Bảo khó xử mà bỏ đi, hoặc hắn phải chịu cảm giác đau thấu tim gan vì bị em từ chối. Thế Anh sợ...thật sự rất sợ.
- Không có gì đâu. Tôi quên mình nên nói gì rồi, nếu nhớ lại thì tôi sẽ cho cậu biết.
Trông thấy gương mặt em vì chờ đợi nhưng không nhận được kết quả mà ỉu xìu. Hắn gác tay lên trán, ánh mắt ngước nhìn khoảng không gian chứa mây, thầm tự bất lực với chính bản thân, tự cảm nhận mình quá đỗi hèn nhát. Nhưng trong chuyện tình yêu, Thế Anh không tài nào mà mở lời nói nỗi. Mặc dù là vậy, có lẽ hắn sẽ tiếp bước phía sau quan sát người thương, bảo vệ em và có thể hắn sẽ giữ im lặng về đoạn tình cảm sâu sắc này.
Hắn ngồi dậy ngắm nhìn cánh đồng hoa Hướng Dương một lần nữa và quay đầu nhìn em. Vì mải mê suy nghĩ mà chẳng hay biết Thanh Bảo đã chợp mắt đánh giấc từ lúc nào. Hắn nhỏ giọng thấp bày tỏ:
- Tôi yêu em.
Mong rằng Thanh Bảo sẽ không nghe thấy vì em đã ngủ. Chỉ khi em chìm vào giấc ngủ, Thế Anh mới đủ can đảm tự tung tự tác. Hắn bèn hạ thấp người, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào cánh môi hồng hào mềm mại của người trong tim, luyến tiếc chẳng muốn dứt ra.
Thanh An yên vị trong xe đầy buồn chán, đôi mắt nhìn xuyên qua lớp cửa kính hướng về thiếu gia nhà mình đang lén lút hôn môi con nhà người ta. Cậu chặc lưỡi, đành lắc đầu bày tỏ sự tiếc nuối.
- Yêu mà không nói, sớm sẽ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com