CHƯƠNG 28: CỐ CHẤP VÀ CÁI KẾT...
Vẫn là một ngày mới nắng gay gắt đặc trưng của thủ đô Hà Nội vào mùa hạ. Tầm khoảng gần giữa trưa, Thanh Bảo nằm ườn trên ghế sofa, mồ hôi mồ kê cứ liên tục sản sinh vì cái nóng oi bức, đôi mắt lim dim cùng que kem tươi nằm gọn trong khoang miệng. Mấy đứa nhóc cũng không ngoại lệ, mỗi người đều trang bị từng vũ khí làm mát riêng cho bản thân. Bọn họ ước rằng hiện tại bầu trời hãy đổ xuống cơn mưa thật to để vơi đi cái không khí oi bức.
- Thái Anh, chú làm đá bào kem xong chưa đấy? Em nóng quá trời.
Thanh Bảo mở giọng cằn nhằn, mỗi ngày trôi qua đều có sự xuất hiện của ly đá bào mát lạnh. Em thề rằng con tim mình sắp phát nghiện thứ thức uống đó rồi. Cơ mà Thế Anh tuyệt nhiên chẳng cho Thanh Bảo ăn quá nhiều đá bào trong một ngày, nếu không thì sẽ rất dễ bị đau họng, còn nếu bụng yếu thì nhà vệ sinh chính là vạch đích cuối cùng.
Thế Anh lắc đầu thở dài, bản thân cố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những ly đá bào kem. Quả thật với sức nóng như này nên cần có điều hoà nhằm xoa dịu cơn nóng bức cực khó chịu, tiếc rằng nhà em lại không hề lắp một cái điều hoà nào. Chắc có lẽ lát nữa hắn sẽ liên hệ với Tất Vũ về việc lắp điều hoà giúp Thanh Bảo.
- Sắp xong, em ráng chờ một chút.
Chẳng có tiếng nói lớn đáp lại Thế Anh, Thanh Bảo càu nhàu mãi một câu trong vòm họng, làn da trắng dần ửng hồng bởi thời tiết quá đỗi bức bối, que kem sớm đã được ngậm mút sạch sẽ. Em chồm dậy với tay lấy chiếc điều khiển bật tivi, xem một chút tin tức từ bản tin 24h cũng không tồi, ít nhiều sẽ làm cho Thanh Bảo tập trung nghe ngóng mà quên béng đi cái nóng gắt của Hà Nội. Chất giọng điệu đà dễ nghe đặc trưng của cô biên tập viên xinh đẹp vang lên làm đám nhóc ngồi sát nhau bên góc tường phải vểnh tai nghe, thích thú ngắm nhìn không rời mắt.
- Cập nhật mới nhất từ bản tin thời sự 24h. Ngày 7 tháng 8 theo thông tin chính thức từ tập đoàn ABR thuộc top Big 3, hàng trăm hộ dân sẽ bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khi Phường Tương Mai ( Quận Hoàng Mai, Hà Nội) triển khai dự án đô thị hai tỷ USD. Dự án này bao gồm các hạng mục đô thị, thương mại dịch vụ, công viên chuyên đề phục vụ vui chơi, giải trí, phục vụ người dân, du khách và được triển khai xây dựng trên diện tích 598 ha. Dự án này tên đầy đủ là Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Thời đại và Đổi mới sáng tạo. Liên quan đến một số vấn đề về giải phóng mặt bằng và công tác đầu tư dự án này, gần đây nhất vào ngày 2 tháng 8, Phó chủ tịch tập đoàn ABR - ông Trần Tất Vũ đã có buổi đối thoại với nhân dân phường Tương Mai. Đáng chú ý, Phó chủ tịch cũng cam kết sẽ bố trí cho toàn bộ con, cháu của các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất để phục vụ cho dự án này được học nghề, đào tạo việc làm cũng như bố trí việc làm tại khu đô thị; người dân thuộc diện bị thu hồi đất sẽ được hỗ trợ mua nhà ở xã hội. Chúng tôi xin kết thúc bản tin tức của buổi trưa nay, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bản tin thời sự kết thúc, em chuyển sang kênh hoạt hình "Oggy và những chú gián", vừa hay lúc đó Thế Anh đã hoàn thành mười ly đá bào kem dành cho tất cả. Hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh em, tiện tay múc một muỗng đầy đá bào cho vào khoang miệng Thanh Bảo. Hành động tưởng chừng bất bình thường đối với tụi quậy đằng kia nhưng lại rất bình thường đối với cả hai, Thanh Bảo đơn giản là lười biếng và tận dụng người bạn thân suốt ngày chỉ biết nuông chiều bản tính chây lười của em, chuyện thường ngày trong ngôi nhà bình yên ấy mà. Thanh Bảo nhăn mặt gõ nhẹ đầu bởi độ lạnh buốt của đá tuyết lên tận não bộ, Thế Anh vội đặt cái ly lên bàn, cất giọng hỏi han:
- Em sao thế?
- Không sao, do não bị đóng băng tạm thời.
- Xin lỗi, tôi sẽ múc ít lại.
Hắn khẽ xoa quả đầu bạch kim của em và tiếp tục đút cho em ăn, còn Thanh Bảo vẫn nhởn nhơ bấm điện thoại, không để tâm đến những ánh mắt săm soi hướng về mình. Bỗng em chợt nhớ ra tin tức vừa xem lúc nãy, em ghé sát vào tai Thế Anh mà hỏi nhỏ:
- À mà em mới xem bản tin, tập đoàn của chú có dự án gì đó hai tỷ USD hả?
- Ừm, em hỏi chi vậy?
- Không có gì, em hỏi vui thôi. Mà Phó chủ tịch Trần Tất Vũ là người như thế nào?
Thế Anh nhướn mày, thắc mắc tại sao Thanh Bảo lại đề cập đến thằng bạn thân chí cốt của hắn là Trần Tất Vũ. Mặc dù em nhắc đến tên đàn ông khác trước mặt hắn có hơi khó chịu nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Thanh Bảo:
- Cậu ta là bạn của tôi, tính khí thì vui vẻ hoà đồng, đầu óc thông minh và tài giỏi.
Thanh Bảo không nói gì, lần nữa cắm đầu vào điện thoại bấm bấm, có vẻ là đang nhắn tin với một ai đó nhưng Thế Anh chẳng mấy để ý lắm, an phận đút từng muỗng đá lạnh cho Tiểu Bánh Bao là được.
Đám nhóc một lần nữa chụm đầu vào nhau, những phát ngôn mờ ám hướng về hắn và em. Sau loạt hành động cực kì đáng nghi ngờ, chẳng hạn như là đút ăn, xoa đầu kèm ánh mắt hớt hải lo lắng, hay là chồm người thỏ thẻ vào tai nhau, bọn nó như được tiếp thêm năng lượng hi vọng sau chuỗi nhiệm vụ đẩy thuyền thất bại ê chề. Bỗng dưng thằng Huy nói lớn:
- Anh Thái Anh, nay rảnh chỉ tụi em thêm vài chiêu võ đi ạ.
Thường ngày xét về độ lười biếng thì đại ca xếp thứ nhất, người xếp nhau không ai khác ngoài thằng Huy, cư nhiên hôm nay bất chợt ngỏ ý muốn anh chú nghiêm khắc tập luyện cho tụi nó, không lẽ bầu trời sắp có mây đen bão bùng kéo đến hay chăng? Như vậy thì cái nắng nóng khó chịu sẽ biến mất, quá tuyệt vời!
Thế Anh đút muỗng cuối cùng đưa vào miệng Thanh Bảo, hắn thả một ngón like cho ý kiến hay của thằng em. Khi có một ai rủ rê Thế Anh luyện tập, hắn nhất định liền đi mà không do dự, trừ khi có công việc đột xuất.
- Mọi người tập luyện với nhau đi, em nằm trong nhà chơi điện thoại còn sướng hơn.
Thanh Bảo ngã người dựa vào vào thành ghế, em không thích việc vận động tay chân quá nhiều, có thể nói Thanh Bảo là một người làm việc tùy hứng. Cơ mà nếu nhận xét đúng hơn, em lười rất đúng nơi đúng chỗ, việc nên lười thì sẽ lười, nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc.
Thế Anh không nói không năng, sẵn tiện nhấc bổng toàn thân Thanh Bảo đặt lên vai. Em không vùng vẫy kịch liệt như lúc trước, tất cả đều vô ích. Từ kiểu bế như em bé đến kiểu vác như bao gạo, em chán ngán khi bị hắn làm như thế rồi.
Tụi nhóc hí hửng lẽo đẽo theo chân Thế Anh ra ngoài sân sau có bóng râm mát mẻ. Hắn cùng đám đàn em khởi động bằng vài thế võ cơ bản, em vẫn cứ giữ vững lập trường lười chảy thây, toàn thân tưởng chừng không có cột sống mà dựa vào thân cây xoài xum xuê trái chín. Thế Anh đành để Thành Bảo ngồi nghịch lá cây rụng dưới đất, dù sao chẳng thể ép em theo ý mình mãi được, thói quen dung túng chẳng thể chữa khỏi nữa rồi.
Mãi một lát sau, bọn họ tập luyện được một hồi cũng ngồi dưới bóng râm của cây xoài nghỉ mệt. Bọn nhóc vui vẻ kiếm chuyện để nói.
- Ê hay tụi mày kể chuyện ma nghe chơi.
- Thằng điên, giờ trưa nghe chuyện ma thì thú vị éo đâu.
Thằng Hải bày tỏ sự bất đồng, liền nhéo mạnh vào bắp tay thằng Long. Quả thật giữa trưa khó có chuyện vui để kể cho nhau nghe, những niềm vui trong cuộc sống đã san sẻ hết cho nhau, hoặc đôi khi im lặng cùng nhau cũng là một niềm vui lạ lẫm. Bọn họ chìm đắm vào không gian thanh bình, làn gió thoang thoảng, những chiếc lá dao động phát tiếng xì xào, tuy thành phố hiện giờ nhiều nơi đã không còn nhiều tiếng ve kêu nhưng thật may chỗ của bọn họ đang ngồi lại có thể thưởng thức thanh âm ve hợp thành.
- À mà anh Thái Anh, anh biết dùng súng không?
Thằng Đạt thoát khỏi không gian chẳng một tiếng người vang lên. Nó suy nghĩ vu vơ, đại ca chưa từng dạy cho bọn nó cách thức sử dụng súng ra sao. Đã được mệnh danh là giang hồ, chí ít tụi nó vẫn nên biết sẽ hay hơn. Ngoài vũ khí như dao, gậy thì súng cũng rất quan trọng. Có súng bên người giúp đề cao phòng bị khi gặp phải đám giang hồ lưu manh khác. Thế Anh mở đôi mắt vốn đang nhắm chặt khi có người gọi tên mình. Nghe thấy câu hỏi đúng sở trường, hắn đáp lời:
- Biết chút ít, muốn tôi dạy không?
Tụi nó lòng đầy phấn khởi mà gật đầu lia lịa, thật khó để kiếm người tận tình chỉ dạy miễn phí như anh chú nghiêm túc, đương nhiên phải học chăm chỉ để không phụ lòng ông thầy này chứ.
Thằng Hùng rủ Thanh Bảo cùng học cách dùng súng, em chỉ lắc đầu từ chối. Những lý thuyết đơn giản mà Thế Anh đang chỉ dạy cho bọn họ, Thanh Bảo đã được học từ khoá huấn luyện đặc biệt của bố dượng. Em chẳng mảy may quan tâm đến, Thanh Bảo ngắm nhìn đôi bàn tay lúc nhỏ đã cầm trên tay khẩu súng ác nghiệt, em không thể tránh khỏi nỗi bi thương tận sâu đáy lòng và càng chẳng muốn nhớ mãi về quá khứ chết tiệt đó. Bỗng trước mắt Thanh Bảo, Thế Anh xòe bàn tay ý muốn em nắm lấy. Thanh Bảo hơi nghiêng đầu khó hiểu mở miệng hỏi rõ:
- Là sao?
- Em muốn tôi thực hành với em không? Tôi sẽ dạy một khoá riêng chỉ một mình em.
Thanh Bảo ghét súng, phải nói là cực kì ghét. Nhưng có lẽ sẽ không đến nỗi nào nếu người dạy em là Thế Anh. Thanh Bảo biết hắn sẽ không sử dụng súng thật đâu, chắc chắn là như vậy. Em ngập ngừng trong giây lát, sau đó nắm chặt tay hắn mà đứng phắt dậy. Thế Anh vòng qua sau lưng Thanh Bảo, bàn tay hắn giữ chặt bàn tay em đã tạo hình khẩu súng bằng ngón tay. Hắn điềm đạm chỉ dạy:
- Có nhiều loại khẩu súng khác nhau nhưng với người mới tập bắn súng thì thường sẽ tập bằng súng ngắn. Em phải hướng nòng súng vào đúng vị trí mà em muốn bắn.
Thế Anh đi chuyển bàn tay em hướng về chậu cây gần đó, hắn tiếp tục giảng dạy:
- Khi em đã nhắm đúng mục tiêu thì chỉ cần bắn thôi. Đối với súng ngắn, người mới tập nên cần cầm bằng hai tay để giữ chặt, nếu không lực giật lùi mạnh sẽ khiến em chao đảo ngay.
Thế Anh vừa nói vừa phụ hoạ, bàn tay ấm áp bao trọn bàn tay trắng ngần của em, hơi thở ấm nóng của hắn sát bên tai em, Thanh Bảo càng có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Thế Anh khi cơ ngực hắn dán hẳn vào tấm lưng em. Khoảng cách gần nhau như thế, Thanh Bảo có chút không được thoải mái, vành tai vì vậy mà phát đỏ ngại ngùng. Chẳng biết Thế Anh vô tình hay là cố ý, gương mặt hắn hơi cúi xuống, đôi môi liền chạm nhẹ vào một bên tai hiện đang phát đỏ. Thanh Bảo cứng người, mặc cho hắn tự ý di chuyển bàn tay em theo ý muốn.
Tụi siêu quậy như bắt được tín hiệu cầu cứu của Thanh Bảo, bọn nó quay sang nhìn nhau bàn tán bằng ánh mắt. Tuy chúng công nhận em là đại ca số một trong lòng nhưng mà vì chiếc thuyền bé bỏng đáng yêu, chắc Thanh Bảo sẽ không trách mắng tụi nó đâu nhỉ? Thằng Đạt ban đầu có hơi do dự, tuy nhiên nó nhận được sự ủng hộ nhiệt tình thầm lặng của hội viên chung thuyền, nó nhếch môi cất giọng trêu chọc.
- Sao hai người dính chặt nhau quá vậy? Muốn hành sự thì vào phòng cũng chưa muộn lắm nha.
Thế Anh giờ mới để ý đến tư thế của cả hai, điểm nổi bật nhất vẫn chính là biểu cảm nhăn nhó mặt mày của Thanh Bảo do bị câu nói hết sức ngứa đòn tác động. Em cuống quýt đẩy hắn tách khỏi mình. Thanh Bảo quay sang chỉ tay hướng tới bản mặt thằng Đạt, trừng mắt hùng hổ nói:
- Nói năng xằng bậy, buổi trưa lẫn tối nay mày khỏi có cơm ăn đi con trai.
Dứt lời Thanh Bảo hừng hực xoay người đi vào nhà, Thế Anh đánh ánh mắt thương hại nhìn thằng Đạt đang khổ sở gào rống rồi cũng đi theo dỗ ngọt cơn giận của em người thương.
Thằng Đạt quỳ rạp xuống, tay ôm con tim bé nhỏ bị rạn nứt, nó trợn mắt nhìn lũ bạn cố tỏ ra không liên can mà cất giọng uất ức:
- Đụ má tụi mày ác vãi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Tụi mày chóng mắt lên mà chờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com