CHƯƠNG 34: MỌI THỨ ĐỔI THAY
Kể từ cái ngày thảm sát khủng khiếp đêm hôm ấy, Thanh Bảo thì bị bắt bởi bọn người kì lạ không rõ lai lịch, về phần đám nhóc nghịch ngợm của em...chỉ còn linh hồn bảy người dùng hết sức bình sinh để chạy khỏi thần chết. Thằng Phát bị phát hiện mắc chứng bệnh Hemophilia ( máu khó đông) nên đã rời khỏi thế gian khi đang trên đường đến bệnh viện do lượng máu trong cơ thể mất quá nhiều. Bọn chúng triệt để suy sụp, mất đi người anh em cùng nhau suốt ngày quậy phá, mất đi dáng dấp con người hàng ngày lớn tiếng can ngăn. Đại ca của tụi nó, thằng bạn của tụi nó phát chốc đã biến mất, một người còn chẳng biết tung tích, kẻ thì rời bỏ trần gian không kịp cất lời trăn trối.
Chúng nó từng nghĩ đến việc tự sát vì quá đau khổ, nhưng tuổi trẻ không cho phép chúng làm điều vô cùng nông cạn đó. Vào thời điểm ấy, Thế Anh cũng xót xa chẳng kém, tuy hắn và tụi nó thân thiết ước chừng chỉ mới gần năm tháng nhưng hắn đã xem đám nhóc như một gia đình thật sự. Thế Anh thấu hiểu nỗi đau mất mát ấy vì chính hắn cũng từng gánh chịu và kể cả hiện tại. Tuy nhiên, là một người đàn ông trưởng thành, Thế Anh tin vào bản thân mình sẽ tìm thấy người thương, sẽ tìm thấy người anh trai duy nhất của bọn chúng.
không thể để đám nhóc cứ mãi đắm chìm vào cuộc sống kiệt quệ tinh thần, hắn đã quyết định đưa tụi nó gia nhập tổ chức. Kể từ lúc đấy, đám nhóc luôn nuôi dưỡng ý chí luyện tập để bản thân trở nên mạnh mẽ nhằm tìm lại Thanh Bảo và trả thù kẻ đã khiến thằng Phát phải chết một cách oan ức không thể nhắm mắt.
Dòng sự việc vẫn cứ trôi theo thời gian, mãi đến hai năm sau, mọi thứ hoàn toàn thay đổi, không còn trở về quỷ đạo như ban đầu.
Thế Anh yên vị trên chiếc ghế chủ tịch, bàn tay linh hoạt gõ bàn phím lạch cạch, đôi mắt dán vào màn hình máy tính chứa nhiều thông số gây nhức mắt. Được một lúc, hắn tựa lưng vào thành ghế êm ái, hơi thở kéo dài kèm theo động tác xoa nhẹ hai bên thái dương. Tâm trí lại hiện về chuỗi ký ức khủng hoảng một lần nữa xé toạc con tim. Thú thật trong suốt hai năm vừa qua, Thế Anh luôn luôn điều lệnh thuộc hạ tìm kiếm bóng dáng tiểu bánh bao không sót một ngày nào, bản thân hắn cũng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ở các nước lân cận và Châu u, kể cả Thế Anh từng từ bỏ công việc hơn một năm trời để lục soát khắp mọi nơi nhằm tận mắt trông thấy thiên thần nhỏ của hắn vẫn bình an vô sự.
Đến khi bên phía Tất Vũ thông báo tập đoàn đang gặp vấn đề nghiêm trọng, Thế Anh đành chấp nhận quay về với cương vị là một chủ tịch tai to mặt lớn nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc hắn quyết định từ bỏ thiên thần nhỏ.
Tiếng vặn cửa kêu nhẹ, Thế Anh nghiêng đầu nhìn về hướng cánh cửa mở toang và từ từ khép lại. Dáng người cao to sải bước chân chậm rãi đến trước bàn làm việc của chủ tịch, cả hai mắt đối mắt cùng với nhịp thở đều đều, người kia cất giọng buồn rười rượi kèm theo vài cái lắc đầu:
- Chúng ta chẳng hề tìm thấy bất kì tung tích nào của Thanh Bảo. Xuyên suốt hai năm vừa rồi, dù một tin tức nhỏ từ đội tìm kiếm cũng chả thấy. Cậu ta hệt như không hề tồn tại vậy.
- Đừng nói những lời xui xẻo đó nữa, cứ tiếp tục cho người tìm kiếm đi.
Thế Anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu bởi câu từ chẳng mấy hay ho, kém may mắn của Tất Vũ. Hắn luôn mang trong tâm một niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể tìm thấy người thương ở nơi nào đó, linh cảm Thế Anh mách bảo em vẫn còn tồn tại trên thế gian tuy đầy rẫy nguy hiểm này, chắc chắn là như vậy.
Tất Vũ nhún vai, anh luôn tôn trọng mọi quyết định của người đối diện. Thế Anh là người có sự tín nhiệm tuyệt đối từ tất cả mọi người trong tổ chức. Tất Vũ đã quen với một Bùi Thế Anh gai gốc, quyết đoán, đề cao danh dự bang hội lẫn tập đoàn nhưng hình như thời gian đổ lại gần đây, anh cảm thấy Boss đã có chút thay đổi thì phải…
- Thế Anh, lực lượng cư trú trong tổ chức đang giảm dần vì mọi người đều chia nhỏ theo từng nhóm để theo lệnh anh tìm kiếm một người trong vô vọng. Anh liệu đã từng nghĩ sẽ có kẻ thù tập kích bang chúng ta với số lượng áp đảo hay không?
Thế Anh rơi vào trầm tư im lặng, anh nói đúng...hắn chưa từng nghĩ đến việc đó, sự tập trung tuyệt đối luôn dành trọn cho em người thương. Tất Vũ mím môi rồi tiếp tục giải bày khuất mắt mà bản thân chịu đựng:
- Boss, tính mạng mọi người đều nguyện giao cho anh. Kể cả Xuân Trường và Ngọc Chương cũng đã từ bỏ công việc ở sòng bạc để thực hiện nhiệm vụ được anh giao phó. Tất cả đều vì anh mà làm, em mong anh có thể suy nghĩ lại việc này. Boss...anh thực sự thay đổi rồi.
Tất Vũ ngậm ngùi rời khỏi phòng mang theo cảm xúc buồn phiền, bỏ lại Thế Anh với những câu nói sát thương của anh. Hắn ngờ vực chính bản thân mình, rốt cuộc Thế Anh đã thay đổi những gì? Hắn chỉ mong muốn đoàn tụ với người trao cho hắn sự bình yên đáng có, Thế Anh cũng ước một cuộc sống hạnh phúc cùng em như bao người khác. Chẳng lẽ Thế Anh không được mong ước hay sao? Chẳng lẽ đó là lý do mà Tất Vũ nói rằng hắn đã thay đổi ư?
Thế Anh thở dài, cơn đau đầu đột ngột kéo đến, đôi chân mày nhíu chặt, bác sĩ từng nói hắn mắc phải hội chứng viêm xoang cấp khó trị, cho dù phẫu thuật nhiều lần thì vẫn không thể trị dứt điểm. Đó cũng là lý do hàng đêm Thế Anh luôn bị nó hoành hành và ngủ chẳng hề ngon giấc.
- Chủ tịch, anh lại đau đầu nữa à?
Thế Anh khẽ mở mắt, chất giọng mềm mại của người phụ nữ vang lên, đó là thư ký Trang Anh, cô mỉm cười đặt xấp tài liệu vừa in lên bàn, toàn những thông tin quan trọng liên quan đến cuộc họp sắp tới. Hắn chậc lưỡi, bản thân dần nhàm chán khi khi cả ngày cả ngày lẫn đêm cứ mãi trông thấy nhiều tờ giấy mực đen rối ren, có lẽ Thế Anh sẽ cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn nếu có thiên thần nhỏ kề bên. Hắn điềm đạm đáp lời:
- Ừm, dạo gần đây công việc khá nhiều nên đầu óc hơi stress.
- Đừng lo, cuộc họp còn cách hai ngày nữa, cho đến khi nó kết thúc, anh sẽ thoải mái hơn nhiều.
- Không hẳn đâu, trận chiến sắp sửa khai màn rồi.
- Ý anh là sao?
- Thông tin Master ngã bệnh đã lan truyền khắp giới xã hội đen. Chẳng mấy chốc mọi thứ chỉ còn lại đống đổ nát.
Trang Anh gật gù ngầm hiểu, cô ngồi xuống ghế với dáng vẻ vắt chéo chân và hai cánh tay khoanh lại, điệu độ trông rất hút hồn. Trang Anh híp mắt đắn đo hỏi:
- Tôi có nên quay về tổ chức giúp anh một tay không?
- Không sao, cô cứ ở đây xem chừng tập đoàn, nơi đây rất cần cô.
Trang Anh xoa cằm, mặc dù cô là người của bang Right Hand, phía sau gáy có hình xăm đặc trưng của tổ chức, tuy nhiên hiếm khi Trang Anh được Boss giáo phó nhiệm vụ và hầu như cô chỉ làm việc cho tập đoàn là chính. Trang Anh hết nhìn hắn rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn, điệu bộ bối rối chẳng biết có nên mở lời tiếp hay không. Thế Anh trông thấy dáng vẻ có phần mập mờ lúng túng, hắn cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Nghe thấy chất giọng điềm đạm quen thuộc, Trang Anh hướng ánh mắt về phía Thế Anh, chần chừ đáp lời:
- Tôi muốn hỏi chủ tịch một câu.
- Hỏi đi.
- Chủ tịch, anh...anh có cảm thấy bản thân mình thay đổi không?
Thâm tâm Thế Anh khó hiểu, hết Tất Vũ rồi đến Trang Anh, điểm chung của cả hai đều nói rằng bản thân hắn thay đổi. Nhưng rốt cuộc, Thế Anh đã thay đổi ra sao? Chính hắn còn không hay biết. Tại sao bọn họ cương quyết kết luận Bùi Thế Anh thật sự đã thay đổi...?
- Tôi không thấy mình thay đổi điểm nào. Cô nói rõ thử xem.
- Kể từ khi cậu trai Thanh Bảo biến mất, chủ tịch luôn có vẻ mặt thất thần, làm việc không mấy tập trung, những công việc quan trọng của tổ chức thì anh đều đẩy sang cho Tất Vũ và anh Minh. Quả thật tôi thừa nhận lúc trước chủ tịch có hơi trầm lặng nhưng vẫn hào phóng vui vẻ cùng mọi người, còn bây giờ thì sao? Anh sống khép kín hơn, ít nói hơn, cũng chẳng có tinh thần đồng đội như xưa. Điều này khiến thuộc hạ trong bang phải ngượng ngùng khi tiếp xúc với anh. Và tôi dám chắc mọi người trong tổ chức đều có chung một suy nghĩ rằng Boss đã không còn như trước kia.
Sau lời nói tràn trề sự thất vọng của Trang Anh đối với Thế Anh, bầu không khí trong phòng rơi vào khoảng lặng. Chẳng ai đủ can đảm để nói tiếp bất cứ câu từ nào nữa. Nhận thấy bản thân hoàn thành công việc được giao, cô lặng lẽ đứng dậy rời đi, lòng mang mác một chút nuối tiếc về quá khứ.
Thế Anh ngồi một mình trong căn phòng điều hoà kèm theo vẻ mặt thẫn thờ. Không lẽ con người hắn thay đổi chừng ấy hay sao...?
Là hắn đang tự làm bản thân mình cách xa với đàn em?
Thế Anh là nguyên nhân khiến mọi người dần trở nên giao tiếp gượng gạo với nhau ư?
Nhưng hắn cũng có nguyên do biến mình thành bộ dạng này mà.
Em - Trần Thiện Thanh Bảo, giống hệt một bông hoa hướng dương phơi mình giữa cánh đồng yên tĩnh. Nụ cười ngờ nghệch của em tựa như ánh nắng ban mai xua đuổi tạp niệm sâu bên trong con người hắn.
Thế Anh yêu lắm cái cách em làm hắn cười, yêu cái cách em nũng nịu mỗi khi bị ép ăn hết bốn kg rau húng quế. Mọi thứ thuộc về Thành Bảo, Thế Anh đều rất yêu.
Hắn vẫn như xưa, hắn không hề thay đổi. Chỉ là nỗi niềm nhung nhớ bao trùm lấy lý trí lẫn con tim.
Em là thiên thần nhỏ cứu vớt mạng sống Thế Anh, là điểm tựa tinh thần của hắn, và còn là người mang bình yên phút chốc thắp sáng cuộc đời tăm tối của Thế Anh.
_________________________
Theo thường lệ thì hôm qua tui sẽ viết và đăng chap, nhưng mà hôm qua tui lên trường nguyên ngày vì có việc bên đoàn nên chưa kịp viết gì hết.
Sorry mọi người rất nhiều(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com