Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Và với sự tiếp diễn sau đó, Thế Anh xuất hiện trong cuộc sống Thanh Bảo nhiều hơn, cậu dường như đã khá quen thuộc với điều đó.

Tuy cậu nhìn vẻ bề ngoài anh ta khá đào hoa, lẳng lơ nhưng cậu và anh đều là nam thì những điều đó chẳng có gì bận tâm cả. Đó là suy nghĩ của cậu về anh trong khoảng thời gian mới tiếp xúc, cậu nào có ngờ được cậu thế éo nào có tình cảm với anh đâu.

Sự xuất hiện của anh làm cuộc sống cậu thay đổi rất nhiều, 2 tháng kể từ ngày anh biết cậu làm ở chỗ nào thì cũng thường xuyên ghé qua, book cậu làm dịch vụ cho anh. Thường đợi cậu khi tan làm mà chở cậu về tận nhà mặc dù cậu tan làm rất khuya.

Chính vì vậy mà cậu luôn cảm thấy khá tò mò về anh chàng hàng xóm này, chỉ cần một chút ấm áp quan tâm nhỏ cũng đủ để cậu nhen nhóm một cảm xúc lạ thường.

Cũng đúng thôi, trái tim cậu ấm áp lắm. Vì cậu đến đầu 3 rồi vẫn chẳng có được một hạnh phúc viên mãn nào cả, thân xác của cậu chỉ lo bộn bề cuộc sống mà đôi khi cũng quên đi rằng cậu cũng muốn được quan tâm. Và Thế Anh làm cậu cảm nhận được, cuộc sống này vẫn có màu sắc dù nó vẫn còn mờ nhạt đôi chút.

"Cà phê đen của em"

Câu nói mỗi sáng của Thế Anh khi anh đã yên vị ngồi lên xe chở cậu đi làm, sở thích này hình như đã in sâu vào trong lòng của anh. Anh có thể quên đi làm, quên ăn nhưng mua cà phê cho Thanh Bảo thì chẳng có trường hợp quên nào ở đây cả=))

"Đi làm vui nha, tối anh đón"

"Nay đi làm có chuyện gì kể anh không?"

"Này, nay trông em có vẻ rất vui nhỉ?"

"Ăn gì anh mua"

"Không có quyền từ chối anh đâu bé"

"Ai là bé của anh chứ😾"

Những câu nói ấy là điều thường tình diễn ra hằng ngày giữa anh và cậu, có lẽ cả anh và cậu đều nhận ra ta đã quan tâm nhau nhiều đến nhường nào mà chẳng dám thổ lộ.

Cậu biết bản thân mình xa sao và sẽ như thế nào nếu bước vào một mối quan hệ yêu đương với Thế Anh
Cậu yêu người đồng giới? Cậu gán mác là thằng nam không ra nam nữ chẳng ra nữ? Cậu không muốn yếu đuối trước ai hết, đặc biệt là Thế Anh.

Anh chỉ là người vô tình lướt qua cuộc sống của cậu và dừng chân nghỉ lại 1 khoảng thời gian. Anh quá lẳng lơ ham chơi, còn cậu thì quá lo toan bộn bề. Cậu rối lắm, rối Anh nhờ...

Một chiếc xe sáng đậu trước cửa sapa nơi cậu làm việc, phú bà sang trọng bước xuống xe làm cả khu phố choáng ngợp trước độ giàu có của bà. Bà là Hồng Đào - một phú bà có tiếng với nhiều chi nhánh cà phê, nhà hàng khắp Sài Thành. Nói về độ giàu có chắc bà phải nhất nhì cái thành phố xô bồ này.

Bà nhẹ nhàng tháo kính xuống với sợ ngơ ngác nãy giờ của Thanh Bảo

"Hey, babyy chị nhớ em quá Bảo à"

"Ủa sao chị biết em chuyển tới cơ sở này mà chạy tới đây thế"

" Trời ơi cái lưng của chị nó đau mà không kiếm được một ai bóp đã như em"

" Thiệc tình đi đâu phải báo một tiếng chớ sao để chị đi kiếm quá trời vậy"

"Em xin lỗi c Đào nhiềuu, vào tiệm em làm cho nhenn"

Đang massage thì c Đào lên tiếng

"Từng ngày tuổi rồi chưa kiếm người yêu à"

"Em còn lo trăm công nghìn việc chị ạ"

"Xạo xạo, cái mặt tau nhắc đến người yêu cái là cười tít mắt. Sao tia được em nào rồi kể chị nghe"

"Dạ em khong có thiệt chị ơi"

"Chỗ chị em thân thiết c mới khuyên nhen, chứ yêu đi em ạ không có gì phải e ngại"

" Life's too short, tận hưởng lên em ơi"

Đợi đến khi làm xong ra về chị Đào vẫn ghé vào tai Thanh Bảo

"Nhớ câu nói của chị nha, Life's too short!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com