bệnh viện
Em và Gã rất may khi được Justatee đưa vào viện
Justatee có báo với những người còn lại như,Suboi,Karik,....
Nhưng do lịch trình quá nhiều nên không ai đến được chỉ có Tee ở lại
Em: ưm...
Nằm trên giường em tỉnh dậy ,thấy rất đau đầu..thật sự cơ thể em nhức nhối!
Tee: em tỉnh rồi sao?
Em: Andree!? Anh ấy đâu rồi
Tee: phòng bên kia
Tee chỉ tay qua đó quay đầu lại không thấy em đâu ,ngầm hiểu ý nên đi về , anh chỉ giúp đến đây thôi, anh dồn lịch lại chỉ để đưa hai con người ấy vào bệnh viện nên bây giờ phải đi..
Em chạy qua phòng bên, thấy gã
Em vui mừng khi thấy gã
Gã: Bray.
Em: Andree
Em đi lại ôm gã, em ôm chặt gã.
Em nhìn gã lòng đau nhói, trên người gã rất nhiều chỗ vết thương phía sau những miếng băng y tế.
Em: em..xin lỗi...em không đến cứu anh...nếu như lúc đó em từ chối thì anh sẽ không bị như thế,lỗi do em, anh ơi em xin lỗi
Gã: không sao! Không phải lỗi do bé
Em khóc lớn lên!
Em kể hết mọi chuyện cho gã...,việc em xém bị Anh xâm phạm.
Gã phát điên lên muốn tìm Anh để trả thù,gã đứng dậy nhưng không giữ vững được, chân gã đau điếng, gã nhăn mặt thở dài
Gã: chân của anh chắc phải thêm vài ngày mới khỏi.
Em: em xin lỗi...em..
Gã lau nước mắt của em
Gã: không phải lỗi do em mà
Cả hai đang nói chuyện thì có một vị Khách không mời mà đến
Em có cảm giác lạ, nhìn ra cửa
Em đứng hình...
Em: Quân?
Anh: Bảo...
Em nhìn Anh tức giận chạy lại đấm vào mặt Anh
Em: thằng khốn nạn! Mày biến ra khỏi tầm mắt của tao! Tao chướng mắt mày! Thằng chó!
Anh: Bảo à...
Anh quỳ xuống mặc kệ em có đánh Anh
Anh: anh xin lỗi....anh xin em tha thứ cho em, lúc đó, do anh bị tình yêu làm mờ con mắt nên anh bắt đầu có những sai lầm..em à anh xin lỗi ngàn lần xin lỗi em
Em: mày có quỳ hay lạy tao thì tao cũng chẳng tha thứ cho mày! Mày xem! Mày đã làm gì đi! Mày xem đi! Những chuyện dơ bẩn mày cũng dám làm với tao! Tao từng coi mày là bạn đấy!
Em: nhưng chính mày! Chính mày đã biến cho bản thân của mày từ bạn thành kẻ thù của tao!
Anh: anh xin em...lúc đó do anh bồng bột thôi...do anh thiếu suy nghĩ em à...
Em tức giận
Em: mày đứng lên nói chuyện!
Quân từ từ đứng dậy
Em vung tay đấm Anh
Gã phải cố đứng dậy ôm em kéo lại
Gã: bray à...đây là bệnh viện.
Em: hôm nay em phải giết nó! Em phải giết chết thằng khốn này! Nếu như không có Anh tee thì anh chắc đang nằm trong hộp rồi!
Gã im lặng buông em ra! Nhớ lại những việc Anh làm với Em..nó rất sai!
Em đánh Anh đánh rất mạnh, anh không né, anh đứng im đó, anh biết anh sai rồi, nước đi này anh thật sự sai rồi! Anh sẽ mãi mãi không có được em, do anh ngu ngốc mà thôi, bây giờ chính bản thân anh đang bị em hận đến tận xương tủy
Em: thằng khốn mày đi ra! Biến đi!
Anh: anh xin em....tha thứ cho anh...anh chỉ muốn em quan tâm anh tí thôi..
Em: đi ra! Đi ra mau!
Anh đi ra ngoài lịch sự đóng cửa lại...
Em thở hỗn hển
Em ngồi xuống ghế lặng lẽ rơi nước mắt
Em: sao thế này,... Đó là người bạn tốt của em..nhưng sao nó lại làm thế chứ?
Gã: bình tĩnh lại đi Bray... Đây là bệnh viện..
Em đi lại ôm gã đau khổ
Đó là bạn em, người em tin tưởng, dù chỉ là bạn nhưng không ngờ chỉ vì một chút tình cảm thoát qua mà đã làm tan nát đi tình bạn ấy
Gã ôm em! Hôn lên trán em! Khàn giọng nói
Gã: em đừng buồn, bé con của anh nước mắt của em rất giá trị đừng khóc cho bất kỳ ai không xứng đáng!
Em mệt lắm rồi! Em thiếp đi trong lòng gã
Gã đặt em nằm xuống giường bệnh
Đi ra ngoài thấy Quân ở đó
Quân: Andree ..
Gã: có chuyện gì
Quân: chắc anh hận tôi lắm nhỉ? Tôi thành thật xin lỗi anh...xin lỗi vì làm ra những chuyện đáng xấu hổ này..
Gã: tôi không hận! Tôi chỉ thấy không vừa mắt thôi
Gã không muốn nói chuyện với Anh liền vào phòng đóng cửa lại
Anh thật sự tuyệt vọng, anh chỉ muốn có được tình yêu thôi mà? Anh đang làm cái quái gì vậy? Em khiến cho Anh quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng....
Anh rơi nước mắt ,những giọt nước mắt chảy dài trên gò má
Anh tự trách bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy
Anh nhớ lại những quá khứ với em, dù biết chỉ là một người bạn, nhưng điều đó tốt hơn là bị em ghét bỏ. Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa anh sẽ không bao giờ làm chuyện dốt nát đó nữa.
Được bên em dù khoảng cách có xa thì Anh vẫn chấp nhận nhưng giờ đây, anh không còn mặt mũi nào đến gần em nữa
Nghĩ đến đây anh đứng dậy rời bệnh viện
Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp em trong nơi này...nhưng đau thay anh là người khiến em vào đấy..
|Au: chap này forcust vào Quân nhiều tí|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com