Mùa Hạ Của Em Và Anh
Nếu ai đó hỏi em,với em-Bùi Thế Anh là gì,em sẽ nói rằng "không là gì cả" chỉ là phần ký ức mỏng manh vẫn còn vương vấn trong tâm trí của em-....nói dối cả đấy.
Mùa hạ 2 năm trước,em yêu anh
Mùa hạ 2 năm trước,em mất anh
Mùa hạ 2 năm trước,em hận anh
Và mùa hạ năm nay,em nhớ anh.
______________________________________
Em và anh là một trong những cậu học sinh cá biệt trong trường,Tuy làm cá biệt nhưng thành tích vẫn là đứng đầu.
Em quen biết anh cũng lâu,luôn đón sinh nhật cùng nhau,ở cùng nhau ,em ở riêng do ba mẹ không muốn nhận em là con trai của họ,anh thì không giống em,cả hai khác nhau ở chỗ nhà anh giàu,em thì không đến mức gọi là nghèo ,cũng bình thường,đủ sống qua ngày ,anh sinh ra không biết mặt cha mẹ,chỉ có một tên bạn trí cốt chơi từ nhỏ và cùng cậu ta xây dựng cuộc đời giữa xã hội nghiệt ngã,may mắn là cũng kiếm được tiền,cả hai sống chung với nhau trong căn nhà mà anh tự mua cho anh,em nài nỉ mãi anh mới cho ở nhờ nhà,anh còn tốt bụng không lấy tiền nhà của em, nhưng em biết điều ngày nào cũng nấu ăn cho anh.
_________________________________
Em chỉ ghét anh vì anh luôn đứng trước em mà thôi,về điểm số ấy,mặc dù em không quá quan tâm nhưng anh cứ mặt dày liên tục trêu trọc
"Này,Thanh Bảo,bài dễ vậy mà làm không được sao?"
"Này,Thanh Bảo cậu chạy thua tôi nữa rồi"
"Thanh Bảo,cậu đi học trễ lần thứ 10"
Liên tục,giọng nói tuy trầm nhưng không quá gây gắt ấy cứ vang vọng bên tai em mãi.
Người ta bảo rằng năm cuối cấp là năm đẹp nhất và là năm thanh xuân rực rỡ nhất nhưng với em nó thật kỳ lạ, không có nhiều bạn, không hay đi chơi,Thanh Bảo chưa hề yêu ai và cũng không hề có ý định yêu ai.
____________________________________
Sáng-tại sân trường náo nhiệt,em hay tin Bùi Thế Anh lại được một bạn nữ tỏ tình,em cảm thấy điều này quá bình thường nên không mảy may để ý.
Em chỉ cười cợt hét từ tầng 1 xuống
"Bùi Thế Anh,đồng ý đi!! Nếu không yêu thì tôi cướp đấy nhá!!"
Anh nhìn lên,đôi mắt sáng rực ấy nhìn vào em tựa như nhìn một người rất quan trọng với anh,anh mỉm cười rồi cũng đáp trả
"Được! Nhường cậu cả"
Em xịu mặt xuống,chẳng có gì đặc biệt cả,chán chết.Em bỏ đi.
Anh thì từ chối bạn nữ một cách khéo léo rồi cũng đuổi theo em.
"Ê,Bảo!"
"Gì?"
"Tôi từ chối rồi,cậu có cơ hội rồi đấy"
"Để làm gì? Tôi không hứng thú với những cô gái như thế,đi ngang qua thôi cũng đủ nôn"
"Mẫu người lý tưởng của cậu là gì?cậu kén chọn hơn tôi tưởng"
"Tôi á? Trời ạ....Bùi Thế Anh! tôi đã nói rồi mà,tôi không bao giờ muốn yêu đương!!"
"Thật luôn sao?tôi và cậu quen nhau hơn 6 năm rồi mà chưa lần nào cậu ra mắt bạn gái với tôi"
"Không có thì làm sao ra mắt?"
"Trong cậu cũng xinh xắn,đáng yêu,trắng trẻo mà không ai yêu à? Kỳ lạ thật"
"Câm đi!"
"Rồi rồi,gắt quá cơ"
"À mà Bảo,mai có bài kiểm tra đấy,có cần anh đây chỉ bài cho không? Lần nào cũng mắc một lỗi bị trừ điểm,cậu muốn cả đời 9,75 điểm suốt à?"
"Ai cần cậu chỉ? Chẳng qua là tôi nhường cậu thôi."
"Nhường tôi sao? Không cần,thấy cậu tội nghiệp quá,lần này tôi sẽ nhường nhịn cậu"
"Đếch cần"
Vừa dứt câu Thanh Bảo liền bị Thế Anh nhéo má
"Phạt 10 ngàn nhé? Đã ra luật là không được chửi tục"
"Đừng có ra vẻ,cậu chửi tục ai chửi lại cậu,đừng bày vẻ thư sinh!!!"
" Một là cống nạp 10 ngàn,hai là..."
Anh ghé sát tai em thì thầm gì đó,khi rời ra nhìn em thì khuôn mặt em đỏ như cà chua
Em từ từ rút ra tờ tiền đưa cho anh
"Cậu ác thật,Thế Anh"
"Mồm của cậu cũng cay nghiệt thật,Thanh Bảo"-mỉm cười
Cả hai liên tục đấu khẩu cho đến khi vào lớp.
Buổi học vẫn diễn ra như bình thường, với em thật là nhàm chán,anh thì chăm chú ngồi nghe,em được xếp ngồi sau lưng hắn ,tiện tay em vuốt nhẹ vào tấm lưng thẳng của anh.
Anh khẽ run người rồi không phản ứng thêm, được nước lấn tới,em dùng ngón tay vuốt ve như vẽ những đường cong trên lưng anh.
Anh quay mặt lại phía sau.
"Cậu không hiểu chỗ nào à?nói đi tôi giảng cho"
"Ơ...? Không! Tôi là muốn chọc cậu đấy"
"Cậu nghĩ tôi quan tâm?"
"Thôi,học tiếp đi,tôi đi ngủ"
"Ngủ ngon,và tôi chắc chắn lát nữa cậu sẽ bị giáo viên phạt"
"Cũng không liên quan đến cậu"
Anh gật gù rồi tiếp nghe giảng,em gục mặt xuống bàn nằm ngủ,ngồi kế em là một bạn nữ xinh đẹp,rất xinh,học giỏi và nhẹ nhàng
"Ờ thì,nè,cái cậu kia"-Thanh Bảo ngước lên,giọng cộc lốc nói
"Tớ tên..."- bị ngắt lời
"Không cần giới thiệu vì tôi không nhớ đâu,giáo viên mà có xuống thì gọi cho tôi"
"Ừm,tớ biết rồi"
Em nằm ngủ ngon lành suốt 2 tiết Toán.
Tan trường em bị cô giáo gọi lại và bị phạt phải lau dọn lớp sạch sẽ mới được về,Thế Anh sẽ cạnh trừng em,dù cả hai đều phá như nhau, nhưng cô giáo cảm nhận thấy Thế Anh đáng tin hơn em đôi chút,
"Xem nào? Thanh Bảo lại bị phạt à? Buồn thật đó nha"
Em liếc xéo anh một cái rồi tiếp tục quét lớp,âm thầm chửi rủa cái miệng anh quá linh nghiệm!
"Không phụ mà bày đặt văn vẻ!"
Anh cười khúc khích rồi tiến lại giật câu chổi trong tay em
"Lấy nước cho vào nửa thùng lau nhà đi,tôi phụ cậu quét rồi dọn dẹp cho nhanh,cậu cứ cà rề mãi thì bao giờ chúng ta mới được về nhà?"
Em đồng ý, rồi đi ra vòi nước.
"Đúng là,ngốc nghếch"-anh thì thầm nhỏ trong miệng.
Không biết do không hiểu hay do cố tình chọc tức anh mà em lấy đầy cả thùng lau nhà,nước nhiều đến nổi sắp tràn ra,em đắc ý xách đi
"Mẹ ơi!!! Nặng vậy!!?"
Em cố hết sức cầm lên và tiến tới lớp học,đi vài bước thì trượt chân té xuống.
Âm thanh vang lên làm anh giật mình,ngó ra ngoài thì thấy,em khụy gối xuống,tay áp xuống hành lang nó
toàn là nước,cả người đều ướt.
"Chà...,xem ra cậu định dùng cơ thể của cậu lau lớp nhỉ? Hi sinh cao cả thật"
Em giận run người nói
"Mau giúp tôi đứng dậy đi,tay chân tôi tê lắm rồi"
Anh bất lực dẹp cây chổi qua một bên rồi bước nhanh về phía em,cẩn trọng từng bước vì không muốn bản thân bị ngã
Anh đỡ em dậy,giúp em lau đống nước dưới sàn rồi cũng đi thay nước vào thùng lau luôn,nếu đưa em làm thì chắc lại ngã tiếp.
"Giờ thì hay rồi Thanh Bảo,áo cậu ướt hết rồi"
"Thì sao? Tôi cởi ra là được mà"
"Nếu cậu dám"
Anh đắc ý nhìn em.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt biến thái đó,tôi ghét lắm đấy"
"Đùa thôi,căng thế? Té có đau lắm không?"
"Thử đi rồi biết"
"Cởi áo ra đi"
"Làm gì cơ?!"
"Thì tôi xem có bị thương hay sưng ở đâu không!"
"Thôi, không cần"
"Ừ,mặc xác cậu"
Vừa trò chuyện anh vừa làm hết mọi việc để cho em nằm lên bàn,miệng em liên tục kêu than vì quá đau
"Thế Anh,tất cả là tại cậu đấy,cả người tôi nhức lắm"
"Tại tôi sao?"
"Chứ gì?"
"Chứ không phải do cậu hậu đậu à?"
"Thôi,thôi,mệt quá"
Em ngưng nói chuyện vài phút thì mở miệng ra
"Cậu có thích ai không?"
"Có"
"Ai thế?"
"Là cậu"
Tim em hụt đi một nhịp
"Đùa à?"
"Không "
Anh dừng công việc lại.
"Haizzz....mệt quá,tôi không thích cậu đâu"
"Hết hồn,tưởng cậu thích tôi thật"
"Ai mà biết được"
"Im đi Thế Anh,cậu cứ trêu chọc tôi mãi"
"Không thích à? Cậu rõ là rất hưởng thụ mà"
Em đá vào chân anh rồi đứng dậy
"Tôi về đây"
"Còn tôi thì sao? tôi đang giúp cậu đó,thay cậu trực lớp còn gì? Cậu không cảm ơn thì thôi chứ! Ít ra cũng phải đợi tôi về cùng"
"Không phải nghĩa vụ của tôi,cậu có lỗi với tôi nên cậu làm đi"
"Thôi được,vậy cậu về đi,lát tôi về sau"
Em đi về mà không biết mặt anh bây giờ đen xì như thế nào.
Anh nhếch mép, không biết đang tính toán điều gì.
______________________________________
Ngày hôm sau khi giáo viên và các bạn vào lớp ai cũng đều ngỡ ngàng vì lớp học bây giờ như bãi chiến trường,còn dơ hơn mọi ngày.
"Trần Thiện Thanh Bảo,em dọn lớp kiểu gì vậy! Em không xem lời giáo viên bảo ra gì đúng không!? Trong 15 phút nữa em không dọn dẹp thì mời phụ huynh vào gặp tôi!"
Giáo viên đã giảng đạo cho em nghe như mấy bài đạo lý trên mạng.
Em cũng bàng hoàng rất nhiều vì hôm qua anh dọn rất sạch cơ mà?em nhìn về phía anh,anh giơ ngón tay cái và nháy mắt với em.
Em giận đến mức gân xanh nổi lên trán,nhưng không dám làm.gì nếu chửi anh thì cô sẽ biết em không trực lớp,nên đành ngậm đắng nuốt cay dọn lại.Anh quả thật cao tay,moi đống rác ở đâu không biết, toàn là lá cây khô,giấy vụn vài miếng kẹo cao su dính lên bảng.Em nhanh chóng dọn dẹp và đúng 15 phút em dọn xong,em ngồi xuống chỗ mà thở hổn hển.
"Bùi Thế Anh! Hôm nay tôi sẽ giết cậu"
Em chọt mũi nhọn của cây comba vào gáy anh,nhưng chỉ là chạm nhẹ vào, không gây sát thương.
"Vậy thì giết tôi ngay bây giờ đi,Thanh Bảo à,cậu ngây thơ quá~ có quá có lại thôi,tôi giúp cậu nhưng cậu không thèm cảm ơn hay đợi tôi thì hà cớ gì tôi lại nhu nhược tiếp tục?"
"Cậu...!!"
Em sôi máu trừng mắt nhìn anh
Anh nhẹ giọng nói
"Có gì thì về nhà,hai ta giải quyết nhé,cục cưng của anh"
"Tên điên!!"
Em đập mạnh cây comba xuống bàn rồi nằm xuống ngủ
"Thanh Bảo....tớ có cái này muốn cho cậu"
Em mở mắt khi nghe có ai gọi mình,thường thì nếu là Anh gọi thì em lười mở mắt,nhưng giọng nói dịu dàng và trong trẻo thế này dứt khoát không thể nào là của Anh
À,thì ra là cô bạn cùng bạn,cô ấy tên gì ấy nhỉ? Mai,Phương,Linh..? Bất kể là gì thì em không muốn biết lắm
"Hả?"-em mở mắt nhìn cô,đôi mắt lấp lánh ấy nhìn em.
"Tớ có mua cho cậu bịch bánh nè,cậu nhận nhé?"
"Tôi có nhờ cậu mua đâu?"
"Tớ...tớ..mua cho cậu"
Cô bạn ấy ngại ngùng đó hai vành tai,trông cũng....đáng yêu nhỉ?
Em bất ngờ vì đây là lần đầu em được một bạn nữ trò chuyện, không phải là em chưa từng có ai bắt chuyện mà tại vì em không muốn nên thấy là né.
"Ờ,cảm ơn,nhưng mà sao lại cho tôi?"
"Tớ...tớ...tan học ở lại lớp...tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Rồi sao giờ không nói luôn đi?"
"Đang giờ học mà..."
"Ờ"
Em vừa ăn gói bánh vừa nghe giảng,nói là nghe giảng nhưng em cứ mơ màng
Tiết sau là kiểm tra 15p nên em tập trung ôn môn đó.
______________________________________
Trong quá trình kiểm tra,em làm vẫn rất tốt ,định bụng là làm xong sẽ ngủ nhưng cô bạn bên cạnh nhắc
"Bảo ơi,câu 3 cậu thiếu một bước kìa"
"Không thiếu"-đáp mà không có chút tinh tế
"Có..khúc này nè" cô nàng dùng bút chỉ vào điểm sao của Thanh Bảo
"Không sai,tôi đúng"
"Sai thật mà..."
Thanh Bảo cứng đầu liếc cô nàng,rõ ràng là không biết cách ăn nói và cư xử với con gái một tí nào cả,với Bảo chắc là "chúng sinh bình đẳng"
Sau một hồi cằn nhằn thì Bảo đành sửa lại theo ý của cô
"Nếu sai thì tôi chắc chắn sẽ buộc cậu cống nạp tiền cho tôi"
Cô nhẹ nhàng mỉm cười,nụ cười thanh khiết mà Thanh Bảo ít khi thấy,Thanh Bảo cảm thấy thật là lạ.
Anh quay xuống định trêu em thì bỗng thấy em và cô nói chuyện và chỉ bài cho nhau,em đang nhìn cô bạn một cách mà anh cũng khó hiểu,nhưng nhìn rõ thì anh cũng nhận ra gì đó,mặt anh lập tức nghiêm túc,khó chịu ra mặt
"Bảo,câu 3 sai rồi kìa"
"Thấy chưa! Cái con nhỏ kia? Đã bảo là đừng có xía vào bài của tôi mà!Thế Anh,nói xem sai rồi đúng không?"
"Ừm,sai"
Anh truyền cách làm và đáp án xuống cho em,nhíu mày nhìn cô nàng vốn em dè bây giờ lại bối rối.
Em ghi vào bài làm lia lịa
"Cảm ơn vị huynh đệ nhé!"
"Chuyện nhỏ thôi,lát về nhà nấu cơm cho tôi là được"
"Hơ..hơ...đúng là khó ưa!"
Sau khi hết giờ và học tiếp thời gian còn lại,trải qua vài tiết nữa thì tan học,như lời đã nói Bảo đợi cô bạn đó.
Khi cả lớp về sạch,còn Bảo,Thế Anh và cô
"Có gì,nói đi"
Cô run nhẹ nhìn về phía anh
Anh nhướn mày,nhếch mép
"Ah~ tôi cản trở à? Vậy xin phép ra ngoài nhé?"
Anh đứng ở ngưỡng cửa lớp.
"Nói lẹ đi,tôi còn về"
"Tớ....tớ...thích cậu,cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé?"
"Gì cơ?"
"Tớ thích cậu!"
Em đứng hình,trước giờ em có được tỏ tình đâu...thì ra cảm giác nó là thế này à?
"Xin lỗi,tôi không thích cậu,cậu không thấy à? Khi nãy tôi còn mắng cậu cơ đấy!?"
Giọng em dịu lại,choáng váng dùng tay xoa thái dương.
"Tớ thích cậu....tớ sẽ chờ cho đến khi..."
"Không đâu,tôi không thích cậu"
"Vậy...cậu có người yêu rồi sao?"
Vừa định trả lời thì Thế Anh đi vào kéo em vào lòng.
À,chắc tên chết bầm này thấy em đang không biết xử lý thế nào đây mà,trước giờ nếu lúc nào em bối rối anh đều ra tay giúp em.
"Cậu ấy có người yêu rồi,bạn nữ này đừng làm phiền nhé? Người yêu của cậu ấy ghen lên thì khá phức tạp đấy"
Dứt câu anh kéo em đi ra khỏi lớp để cô nàng bơ vơ với khoé mắt rưng rưng những giọt lệ chưa rơi.
Em bước đi về nhà cùng anh.
"Cậu làm thế thì có tội cho cô ấy không?"
"Cậu thấy tội à? Thích rồi à?"
"Không,chỉ là thấy hơi quá"
Em khó chịu nói
"Ngày mai làm sao đối mặt với cô ấy đây?"
"Mai tôi bảo giáo viên đổi chỗ cho cậu lên ngồi cùng tôi"
"Không đâu! Tôi ghét cậu!"
"Ừm,ghét tôi đi,ghét nhiều vào vì ghét của nào trời trao của đó"
Em nhếch mép cười một cái đầy giễu cợt
"Có cái quần!"
"Cậu dám nói lại không?"
"Sao lại không?có cái quần!"
Em lêu lêu anh vài cái rồi chạy đi
"Đứng lại,Thanh Bảo!"
Anh cùng em rượt đuổi khắp nơi,cho đến khi về tới nhà.
Em và anh bên nhau rất lâu,và em dường như cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh không còn đơn thuần là tình bạn bè bình thường nữa,nó đã vượt qua ranh giới từ khi bắt gặp từng sự đụng chạm,từng lời nói ngọt ngào,từng nụ cười mà anh dành cho em,từng hành động ân cần,từng cử chỉ chăm sóc em khi em bệnh và còn rất nhiều.
Nhưng em không dám chắc đó có thật sự là tình cảm như em nghĩ không và cũng sợ rằng anh sẽ không đồng ý…em sợ anh sẽ kinh tởm em.
Trôi qua vài tuần bình thường,đi học,ôn bài,kiểm tra và đi về,lặp lại rất nhiều lần,em dần gắn kết với anh hơn,anh ân cần hơn,và tất nhiên em sẽ không mặc cả hay do dự gì mà nhận lấy hết,chỉ sợ rằng nếu tất cả chỉ là ảo ảnh thì em sẽ đau lắm?em không tưởng tượng được nếu anh biết em yêu anh thì sẽ như thế nào,có khinh miệt em không? Dù là thế nhưng em nhất định sẽ thử! Dù sao mọi thứ cũng diễn ra khá tốt mà? Anh không ngần ngại đụng chạm em,không ngần ngại ôm em khi ngủ và cũng không ngần ngại hôn vào trán.
Em đã mời anh đi chơi để thử bày tỏ,dù sao cũng cuối cấp rồi,phải thử mới biết được kết quả chứ.
“Ê Thế Anh,đi nhậu không?”
Chỉ mới nói xong câu đó thì anh búng vào trán em một cái rõ đau
“Ah!”
“Nhậu nghẹt cái gì? Cậu to gan quá nhỉ? Dám uống bia rượu à?”
“Thôi mà~ đi với tôi đi~lần đầu cũng như lần cuối”
“Không,tôi không thích”
“Cậu không đi thì tôi giận cậu luôn đấy!”
“Xin mời”
Em nghiến răng ken két,muốn cào nát khuôn mặt điển trai của anh ra!! Em ghét!em hận! Em tức…và..em cũng yêu..
“Thôi! Đi đi..!! Vậy ngồi chơi thôi không uống”
“Chắc không?”
“Vâng..vâng…mệt cậu quá”
Sau khi tan học thì em và anh cùng nhau đến một quán nhậu vỉa hè,em gọi vài món lặt vặt và cả một thùng bia
"Đùa nhau hả,Thành Bảo?"
"Hì hì,uống đại đi"
Em chuyên nghiệp rót cho anh một ly đầy bia,gần như là muốn tràn ra khỏi miệng ly.
"Uống đi Thế Anh"
"Thôi"
"Cậu không uống là cậu không nể tôi"
"Cậu học cái câu lém lỉnh ấy đâu ra đấy?"
Em kề miệng ly gần môi anh
"Uống đi!!"
Anh hết cách với em đành nốc một phát hết ly,khiến em bàng hoàng
"S...sao...cơ?"
"C...cậu....cậu uống hết một ly đầy trong một hơi hả...!?"
Em phấn khích cười toe toét với anh,nụ cười vô tư một cách đầy xinh đẹp,nó như bức tranh vẻ nên mùa hạ sắp cận kề của cả hai.
"Vừa lòng cậu chứ?"
Em cũng uống ly này qua ly khác,uống hết 3 chai bia thì gục xuống,khuôn mặt đỏ ủng và tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi nhỏ ấy,em liên tục luyên thuyên cho anh nghe nào là,toán là môn học kinh khủng,em ghét chạy đua, nấu ăn khó,em không muốn đi học và đủ thứ trên đời
Em gục xuống bàn nhậu,giọng nói nỉ non cứ liên tiếp chí choé nói
"Ư....tôi...ghét cậu lắm"
"Ghét tôi? Vì sao?"
Thế Anh vẫn còn tỉnh vì anh chỉ uống hai ly là ngừng,mặc cho em van xin,vẫn không hơn không bớt,anh không muốn say xỉn một tí nào,nó phiền phức nhưng....em sau xỉn thì đáng yêu lắm, không đề phòng, không chút bảo thủ,anh nhéo má,ôm hôn chắc cũng không để ý.
"Vì...ực...vì cậu đào hoa,vì cậu đẹp trai,vì cậu học giỏi,vì cậu luôn 10 điểm môn Toán,vì cậu liên tục ghẹo tôi và vì...ưm.."
"Vì gì nữa?"
Anh chóng cằm nhìn con mèo nhỏ say khướt cứ kêu mãi bên tai
"Vì cậu không biết tình cảm tôi dành cho...."
Em nói,mắt nhắm nghiền lại...chưa nói thêm gì thì em bất tỉnh gục một phát xuống bàn,ngủ tại chỗ.
"Hah...này! Tỉnh dậy! Tình cảm gì cơ..này!! Này!! Thanh Bảo!"
"Cho cậu..."
Em thều thào rên rỉ nói
Anh nghe thấy thì mỉm cười,cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.
"Xin lỗi"
Nói xong anh tính tiền rồi cõng em về nhà.Về đến nhà anh đặt em lên giường của phòng em,cả hai ngủ khác phòng,chỉ có vài lần mưa bão lớn thì anh lại qua phòng ngủ với em vì anh sợ tiếng sấm sét,em nằm ngủ,ngực phập phồng,tiếng thở đều đặn,anh cởi áo em ra,lau người cho em bằng nước ấm,thấy quần áo cho em,anh không ngại về việc này.
"Thanh Bảo, đừng yêu tôi,hãy ghét tôi như cậu hay nói,vì chẳng bao lâu nữa,cậu sẽ hận tôi đến thấu xương"
"Xin lỗi,Thanh Bảo"
Anh lần nữa,cúi xuống,lần này cả gan hôn vào môi em.
"Thanh Bảo của tôi...vạn lần mong cậu hạnh phúc"
Anh rời đi ngay sau đó.
______________________________________
Màn đêm cứ thế trôi qua,cũng phải nhường chỗ cho những tia nắng lên lỏi qua khung cửa sổ nơi góc phòng của em.
Em bừng tỉnh và cơn đau đầu ập tới ngay tức khắc,em bực bội rủa vài câu rồi vệ sinh cá nhân,đi xuống nhà, thường thì anh sẽ dậy sớm đợi em đi học cùng nhưng lần này không thấy anh đâu em có chút thấy kỳ lạ
Cảm giác có gì không đúng lắm em lục lại trí nhớ vào ngày hôm qua. Đi nhậu-Uống say-Tỏ Tình-Về nhà...Toàn bộ sự kiện đều diễn ra trong đầu em một cách rõ ràng,rành mạch không chút sai sót.
"Thôi xong...."
Em vội thay quần áo rồi xách cặp chạy đến trường nhanh nhất có thể,em chạy bằng tất cả thể lực của mình,vừa vào tới lớp thì thấy anh đang cười nói vui vẻ với một nữ sinh,nheo mắt nhìn lại thì là hoa khôi của trường,nàng là người ngồi sau lưng em,vì khuôn mặt như thiên thần,thân thiện và học lực rất tốt nên nàng được cả trường phong là nữ thần.
"Thế Anh..?"
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhìn về phía em,vẫn mỉm cười và chào hỏi bình thường.
"À! Bảo!chào!"
"Sao hôm nay....cậu không đợi tôi đi học cùng?"
"Vì tôi có hẹn đi ăn sáng cùng bạn gái"
Hai từ "bạn gái" như tát vào mặt em một cái đau điếng người,em run run cánh tay nhưng nhanh chóng giấu đi ra sau lưng,nở một nụ cười gượng gạo
"Thế hả...? Ờ thì...thôi...vậy hai cậu nói chuyện tiếp đi"
Em vào chỗ ngồi,tự hỏi...là anh đang từ chối em sao? Hôm qua em đã tỏ tình rồi mà...?hay là anh ghét em rồi!?
Vô vàn những suy nghĩ tiêu cực nuốt chửng em,em siết chặt tay vào cạnh bàn đến mức đốt ngón tay trắng bệch,em thở dài tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Giờ ra chơi,em rủ anh đi ăn- anh từ chối
Giải lao 5 phút em rủ anh tám chuyện cùng em như bình thường-anh từ chối
Tiết 4,em hỏi bài anh-anh không đáp
Tiết cuối,em đưa bút cho anh thấy anh mượn hỏi các bạn trong lớp nhưng không ai có-anh không nhận
Tan trường,em vui vẻ rủ anh đi khu vui chơi-anh không đi vì bận
Và những ngày sau đó,anh lạnh nhạt với em một cách đáng lo ngại,anh không còn nói chuyện với em nữa, không còn tâm sự,chờ em đi học, không quan tâm em, không ăn đồ em nấu, không muốn nghe em nói
Em tức điên lên nên canh vào giờ ra chơi em kéo anh ra khỏi lớp,dẫn anh đến khu vực sâu trường,em dồn anh vào góc tường đã cũ nát,giọng tức tối hỏi
"Cậu bị sao thế!?"
"Sao lại không nói chuyện với tôi? Sao lại né tránh tôi? Sao lại lạnh nhạt với tôi!?"
"Trả lời đi,Thế Anh!"
"Cậu bị câm sao!?"
Anh nhìn em,đôi lông mày nhíu lại,giọng khàn khàn trả lời một cách khinh miệt
"Vì tôi kinh tởm cậu"
Em ngỡ ngàng...
"Sao chứ..?"
"Tôi kinh tởm cậu,này? Cậu không nhớ cậu đã tỏ tình tôi à? kinh thật! tởm thật! Tôi không phải đồng tính!cậu thật dơ bẩn"
Đôi mắt em ngấn lệ ngay sau đó,những giọt mỹ lệ tràn đầy má em,khoé mắt đỏ ửng lên,em khóc nức nở nắm cổ áo anh hét lớn
"Đồ khốn nạn!!! Vậy cậu quan tâm lo lắng cho tôi làm cái mẹ gì!?? Ôm tôi làm cái đách gì!?"
"Đó chỉ là thói quen đối với bạn bè"
Anh bình tĩnh đáp ,em lắc anh mạnh đến mức cổ áo muốn rách ra
"Đồ đê tiện...nếu cậu không thích tôi thì thôi....đừng có nói tôi như thế....cậu ác lắm...Thế Anh"
"Ừ,thì sao? Dù sao tôi nhà giàu,học giỏi,đẹp trai thiếu gì người muốn quen? Được một chút chú ý từ tôi mà cậu nghĩ cậu đặc biệt à? Chỉ là xả giao thôi,năng lực luôn kém hơn tôi mà lên mặt với ai? Cậu nghĩ cậu đậu vào trường cậu thích nổi không? Hay là rớt rồi bám víu lấy tôi,cầu xin khóc lóc?"
"Cái thứ nghèo hèn như cậu thì đủ tư cách sánh vai với tôi à?cậu có làm cả đời cũng không bằng tôi đâu"
Như bị đụng vào lòng tự trọng em đấm vào mặt anh một cái,anh không né,hứng chịu cú đấm mạnh nhất của em,em dồn hết sức vào nó,khoé miệng anh chảy máu,anh chỉ bình tĩnh lau đi
Anh phủi tay em ra rồi rời đi,trước khi rời hẳn ra khỏi đó thì anh quay mặt qua vai nói nhẹ
"Nếu biết điều thì ngoan ngoãn im lặng tôi còn nhân nhượng cho sống ở nhà tôi,còn không thì biến!"
"Được! Tôi sẽ đi ra khỏi đó!,tôi sẽ đậu vào trường mà tôi thích!!!Tên chó chết!!tôi chỉ hận không thể giết cậu"
______________________________________
Sau sự kiện đó,em và anh chính thức cạnh mặt,ai trong lớp cũng nhanh chóng nhận ra vì em và anh hay đi chung với nhau,nói chuyện với nhau nhưng dạo gần đây cả hai kiểu đời ai nấy sống, không còn bám sát nhau nữa.
Em thì cải thiện học tập, không thèm nhìn anh lấy một cái,cũng dọn ra khỏi nhà anh,tìm một căn trọ nhỏ để ở,đi làm thềm kiếm tiền,và cũng cởi mở hơn với mọi người không còn cái thói hướng nội như trước.
Còn anh thì cũng vẫn như mọi khi,bình thường đến mức lạ thường,tần suất anh nghỉ học nhiều hơn,khuôn mặt xanh xao, anh gầy đi đôi chút,anh vẫn sinh hoạt như vậy chỉ là anh không còn quan tâm đến em.
Em được bạn bè rủ đi chơi,em vui vẻ hoạt bát hơn,vì ngày trước cứ đi theo anh như chiếc đuôi nhỏ,em bây giờ hạnh phúc hơn nhiều,có tiền,tự do,học tập tốt,có nhiều bạn bè.
Cả hai xem nhau như người xa lạ,như người chưa từng biết,nhưng sâu thẳm bên trong trái tim thì vẫn dành một vị trí đặc biệt cho nhau.
______________________________________
Buổi liên hoan lớp cũng đến sau khi đã bước qua những kì thi dài,cả lớp đều cùng nhau ký tên vào áo,cũng có vài cặp đôi tỏ tình nhau,cùng nhau ăn bánh, uống nước.
Tiếng cười hoà hợp làm bầu không khí vui hẳn lên,em ký tên cho tất cả áo cũng các bạn,trừ anh.
Nhưng anh thì khác,anh bước đến,chọn vị trí ngay tim em mà ký,nét chữ thanh thoát in lên áo em,em nhăn mặt
"Làm gì vậy?"
"Ký tên"
"Ai bảo?"
"Không ai,chỉ là muốn"
"Không ký cho tôi à?Bảo?"
"Không"
Em trả lời anh nhanh gọn,đó là tín hiệu cho biết anh đã bị em ghét,vì nếu em ghét ai thì thời gian trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài giây có khi là không thèm nói
Em bỏ đi, không ngoảnh mặt nhìn lại,anh thì chỉ thầm mừng vì...em ghét anh rồi.Tuy là thế nhưng nó đau hơn anh nghĩ...
Cả lớp đều chúc cho nhau những lời tích cực nhất,mong ai cũng thành công,ai cũng sẽ đậu,ai cũng thì tốt trong kỳ thi cuối của cuộc đời học sinh,kì thi quan trọng nhất.
Một bạn nam trong lớp hỏi em rằng "thế cậu định sau này làm nghề gì Bảo?"
"Tôi ấy mà,đơn giản thôi,tôi muốn làm ca sĩ hoặc bác sĩ,cũng có thể là kỹ sư,tôi có thể làm mọi thứ chỉ cần có thể thành công và kiếm nhiều tiền để không ai có thể khinh thường,chửi mắng,và kinh tởm tôi ra mặt nữa"
Em nhấn mạnh những câu gần cuối,những câu đó nó dường như khiến cả hai trái tim của anh và em tan nát
Một người đau vì phải lắng nghe.
Một người đau vì buộc phải nói.
______________________________________
Quá trình ôn thì diễn ra rất mệt,em nhận ra anh không còn đi ôn tập trong lớp,cũng không thấy mặt anh tại thư viện mà anh thường xuyên đi,vì sao em biết hả? Vì em vẫn âm thầm theo anh mọi nơi,vì em còn thương nhưng vẫn còn trách
Anh vắng mặt trong lớp ngày càng nhiều nhưng em không nghe giáo viên nói gì cả,em thấy có gì đó không ổn nhưng em lại không muốn tìm hiểu nên đành thôi,mặc kệ.
Em có hỏi vài người bạn nhưng mọi người đều trả lời rằng không biết,em đang thắc mắc, không ai quan tâm anh à? Mối quan hệ giữa anh và các bạn cùng lớp rất tốt,anh chưa hề có xích mích hay làm mất lòng ai,mặc dù là quậy phá bật nhất cùng em nhưng cũng chỉ là trêu đùa vui chứ không quá trớn,tại sao không ai để ý đến anh?
Em nhắc nhở bản thân.....đừng để tình yêu lấn át những lời khinh bỉ anh dành cho em,em tập trung ôn thi,học và học.
Học đến mức chảy cả máu mũi em cũng không cho phép bản thân ngừng vì ngừng em lại nhớ đến anh trong tâm trí,hình ảnh về anh cứ hiện trong đầu em mãi mỗi khi em chìm vào giấc mộng đẹp,thật vui xiết bao khi anh và em yêu nhau trong giấc mơ của chính em,nhưng...anh ơi,nếu mộng không thành thì sao?
Ngày thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia ngày càng gần nhưng em vẫn chưa từng gặp anh kể từ buổi liên hoan ấy,em có đến nhất anh tìm nhưng nghe hàng xóm bảo anh đã rời đi rồi,em đi tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy gì,đành thôi,chắc anh giận em.
Chắc giận em,em suy nghĩ đơn giản.
Bây giờ em chỉ quan tâm đến kì thi này,mọi thứ thì tính sau,học ngày học đêm,học liên tục,chỉ dành đúng 1 ngày trong tuần để xả hơi,vô tư chơi game và đi ăn uống cùng đám bạn mới,dường như em đã gần quên đi anh.
______________________________________
Ngày hôm nay,là ngày thi.
Em tự tin bước vào phòng thi,cố gắng như bao người khác,đọc bài,làm bài,sau vài ngày trôi qua,em cũng đã thì xong tất cả,thật là nhẹ nhõm người,em như trút bỏ được tảng đá lớn đè lên vai
Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi với em,và em nghĩ anh cũng làm bài tốt như vậy,vì anh học giỏi hơn em mà.
"Thế Anh,hãy chờ đó! Nếu tôi đậu vào trường tôi mơ ước tôi sẽ in bảng điểm của tôi ra một trăm tờ giấy dàn khắp nhà cậu,tên thối tha"
Em cười nói một mình,tiện mắt thấy nàng-bạn gái của Thế Anh,thì tiến lại
"Sao rồi? Hai người hạnh phúc chứ?sao dạo này tôi không thấy cậu ta đi cùng cậu?"
"Gì?,ai cơ?"
"Thế Anh ấy"
"Thế Anh hả? Cậu ấy không phải bạn trai tớ"
"Ơ...? Lúc trước cậu ta bảo cậu là bạn gái của cậu ta mà?,chia tay rồi hả?"
"Thế Anh và tớ không quen nhau,cậu ấy chỉ nhờ tớ giả làm bạn gái trước mặt cậu thôi,cứ như phim tổng tài nhỉ? Nhắc đến thì mắc cười...cậu ấy tội thật....Bảo nhỉ?"
"Tội gì?"-ngơ ngác
"Này...cậu không biết à..?"
"Gì cơ!??? Nói lẹ đi!"
"Không...gì..."
Nàng bỏ đi nhanh chóng không để em kịp hỏi thêm câu gì nữa,em muốn đuổi theo để hỏi nhưng không nhanh bằng nàng,ôi trời,nàng chạy nhanh quá đi mất,em dở nhất là chạy đó!
______________________________________
Cuối cùng,cũng có điểm thi.
Em hồi hộp không dám xem,ngòi cầu khẩn ông bà phù hộ cho em.
Mở kết quả ra em không dám tin vào mắt mình....điểm hơn em mong đợi,em dư tận 5₫ để vào trường mơ ước!!! Em vui mừng nhảy nhót khắp khu trọ,cả trọ đều mừng cho em,em được họ ví như chú mèo nhạy cảm,em hãy khóc rồi lại vui,chủ yếu chỗ trọ em ở có vài người lớn tuổi nên họ thương mến em như con cháu trong nhà.
Như đã nói,em in ra 100 tấm giấy có bảng điểm của em.
Em định gọi cho anh nhưng mà....em vốn dĩ đã...xoá rồi...
Em không cam tâm mà nhanh chóng lấy xe chạy đến nhà anh bạn trí cốt của anh,nó rất xa với nơi em sống nên chạy mất 2 tiếng mới tới,đứng trước dinh thự cao chót vót em hơi lo lắng,em nhấn chuông liên hồi,thiếu điều muốn banh cái đồ nhấn chuông.
Cánh cửa mở ra,là một người đàn ông cao lớn,đó là người bạn thân thuộc của anh,cậu ta là Quân,anh quên biết cậu ta lâu hơn em rất nhiều nên cũng có thể xem anh ta là anh trai của anh,cậu ta lớn hơn em và anh 2 tuổi
"Chào cậu!"
"Bảo à? Vào nhà đi ! Cậu đến thăm Thế Anh sao?"
"Thăm?"
Em tò mò,sao phải thăm anh, anh bị gì à?
"Ơ...? Thế Anh bị làm sao hả ?"
Cậu kinh ngạc nhìn em,như nhớ ra gì đó cậu lấp bấp nói
"À... không.. không,cậu đến đây có gì không?vào nhà nói nhé?"
"Không cần đâu , tôi đến để hỏi Thế Anh hiện tại đang ở đâu thôi,tôi không thấy cậu ấy đi học trong một khoảng thời gian,và cũng không nghe ngóng được tin tức gì về cậu ấy tôi chỉ muốn hỏi thế thôi "
"Thế Anh...à..ừm..nó...nó đi qua Mỹ rồi !"
"Qua Mỹ hả ? Du học hả ?"
"Đúng!"
"Nhưng...nhưng tôi không thấy cậu ấy....đi thi...sao có thể du học"
Cậu nhanh chóng đóng cửa lại.
"Ơ....ai cũng kỳ lạ thật....!"
Em lái xe về trong tức giận tột cùng! Rõ ràng em đã chạy tận 2 tiếng đồng hồ mà chỉ nhận lại một lời giải thích nghe chẳng thuyết phục tí nào là sao?! Em không cam tâm!!
Em lái xe vòng ra khu sau nhà anh,em léo hàng rào vào,tất nhiên vẫn cầm theo đống giấy in! Em ngước lên cao,phòng anh mở cửa sổ!
"Trốn Thanh Bảo hả? Không dễ!"
Em nhất định sẽ xé xác anh ra!!
Em vượt qua hàng rào rồi cố trèo lên bằng cái câu cao gần ban công phòng hắn! Má ơi!! Ba cái trò leo trèo này,em chấp hết! Em leo điêu luyện đến mức quần áo dơ hết cả,em nhảy qua ban công của phòng anh,rón rén thó đầu vào
"Không thấy gì vậy!?"
Em rón rén đứng bước vào,vừa quay qua nhìn vào chiếc giường,xấp giấy trên tay em rớt xuống.
Em run rẩy....cảnh tượng này khiến em như chết tại chỗ....em được gặp anh rồi,nhưng sao ...lạ thế?
Anh nằm trên giường,mắt nhắm lại, hơi thở nặng nề khó khăn,cơ thể ốm đau,gầy gò đến độ em dường như không nhận ra người em hằng đêm mong nhớ nữa..
Đôi môi em run rẩy muốn nói...nhưng cơn đau ngày cổ họng đang gào thét khiến em không nói nên lời nào ngoài ú ớ vài tiếng
Anh vẫn nhắm mắt nhưng miệng nói,em im lặng nên vẫn nghe anh.
"Quân đấy à ..?"
Em bước lên thêm vài bước...từng bước khập khiễng....em sắp không đi nổi nữa,em khẽ gọi tên anh
"Thế Anh....Thế Anh...Thế Anh"
Một cái tên,gọi ba lần.
Anh giật mình một cái,đôi mắt mở ra một cách nhọc nhằn,anh nhíu mày lại nhìn vào em, không nhận ra,mắt anh bây giờ hơi nhoè thì phải.
"Bảo?"
Em nức nở khụy gối xuống cạnh giường anh khóc lóc
"Sao thế này...??! Tên kia!!? Cậu bị sao thế này!? Sao lại thành ra như vậy!?rốt cuộc cậu đã giấu tôi cái gì vậy Thế Anh!!"
Anh như bất động,à...đúng rồi...là em...em đến rồi,quả thật không thể trốn khỏi em mà
"phiền cậu cút đi!"
Anh mệt mỏi nói.
"Không! Cậu phải giải thích!nếu cậu không giải thích tôi nhất quyết không đi!"
"Này? Cậu không hiểu tôi nói à..!? Cút ngay đi! Tên kinh tởm!?"
Nói câu nào xong anh liền hô sặc sụa!
"Làm ơn....đừng đuổi tôi đi nữa....cầu xin cậu..."
Giọng em thấp lại đầy tuyệt vọng,em ngẩn mặt lên nhìn anh,nhìn sâu vào đôi mắt như sắp bị cái chết lấy đi tia sáng cuối cùng.
"Về đi!"
"Thế Anh....đừng đuổi tôi đi,đừng đẩy tôi ra,cậu bị gì mà lại giấu tôi cơ chứ? Bùi Thế Anh,tôi đã làm gì cậu đâu? Sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy?Thế Anh ơi,xin cậu hãy cho tôi biết,vì nếu không tôi sẽ chết ngay bây giờ,nổi sợ đang từng giây đâm chết tôi,làm ơn,hãy nói đi"
Anh nhìn em,nhìn người con trai đang gục mặt xuống bàn tay anh mà khóc,nhìn người mà anh từng chửi mắng và nhìn người mà anh yêu.
"Tôi sắp chết,thế thôi"
Anh chậm chạp nói,lạnh lùng,tàn nhẫn.
Em nghe câu đó xong,cả cơ thể mềm nhũn ra, không từ nào diễn tả được em ngay bây giờ
"Tôi sẽ chết, không cần cậu giết đâu nên đi về đi"
Em nức nở ôm lấy anh
"Tôi thích cậu,Bùi Thế Anh!! Tôi yêu cậu!!"
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Em dụi đầu vào hỗm cổ của anh,hít hà mùi hương thân thuộc,em ôm chặt lấy anh không rời nửa bước,dù anh có vùng vẫn không buông
"Làm gì vậy hả? Tên phiền phức này!?"
"Không! Tôi không phiền phức,tôi chỉ là đang ôm người tôi yêu"
Anh cứng đờ người....
"Về đi!"
"Bùi Thế Anh! Tôi có thể ngốc,nhưng tôi không ngốc đến mức không nhận ra người tôi yêu nghĩ gì về tôi,ánh mắt của cậu luôn phản bội cậu"
Anh im lặng, không nói nữa,ôm em,ghì chặt em vào lòng như muốn hòa em vào cơ thể anh.
"Xin lỗi"
"Đừng xin lỗi tôi nữa... không đủ đâu! Cậu hãy giải thích đi!"
"Cậu chỉ càn biết tôi bị bệnh và sắp chết thôi là được rồi,dù cậu hỏi ai cũng sẽ không ai trả lời cậu đâu kee cả bản thân tôi,tôi không cho cậu biết đâu,Thanh Bảo"
Tất cả mọi người trong lớp đều biết anh bị bệnh nhưng họ không biết rằng nó nặng như thế nào,anh đã nói đừng ai hó hé với em dù chỉ một câu vì anh không muốn em biết.
Anh dùng cách của em để khiến em đau
Mọi người đều cho biết,trừ một người.
"Thanh Bảo yêu dấu của tôi,đừng khóc nữa,tôi đau lòng lắm"
"Vậy cậu nghĩ tôi không đau lòng à tên chó!!!"
Em oà khóc,tay chân vung loạn xạ,như một đứa trẻ ăn vạ,em không biết phải làm gì ngay bây giờ cả.
"Nếu tôi chết,hãy đến thăm tôi nhé?"
"Cậu sẽ không chết!! Mẹ kiếp!! Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy hả! Ảo phim à!? Giấu bệnh là sao!? Đừng nghĩ cậu là tổng tài có thể tái sinh và có hệ thống trên đầu!! Đừng đùa nữa mà!!!"
"Tôi giống đang đùa lắm sao? Đùa này hơi tốn người đó Bảo,cơ thể tôi bây giờ như que tăm vậy,dùng lực nhẹ thôi cũng đủ gãy nát ra rồi,tôi xin lỗi vì đã giấu cậu nhưng hãy nói xem,lúc đó tôi phải làm gì bây giờ?tôi còn lựa chọn nào khác nữa sao?nếu còn thì tôi nguyện đánh đổi cả mạng sống để chọn,Thanh Bảo à,cậu có hiểu cho tôi không? Tôi sắp chết! Và tôi không còn sống được bao lâu nữa nên tôi không thể nắm chặt lấy hạnh phúc của cậu,xin lỗi cậu,tình cảm cậu dành cho tôi,tôi biết nhưng tôi không thể đáp lại,cậu không thể dùng cả đời để yêu và mơ mộng về một người chuẩn bị bước vào cõi chết được"
"Đừng như vậy,cứ như độc thoại phim..."
Em ngước lên,môi em gần môi hắn,rất gần...
"Thế Anh....hãy nói yêu tôi đi? Nếu cậu nói tôi nguyện làm theo mọi thứ cậu bảo"
"Kể cả kêu cậu biến đi cho khuất mắt tôi?"
"Không,trừ cái đó,tôi nguyện làm hết trừ việc cạu đuổi tôi đi"
"Vậy tôi sẽ không nói"
"Có,cậu sẽ nói!"
"Không"
"Tôi biết cậu nghĩ gì Thế Anh....nên là hãy thật lòng với tôi một lần,tôi sợ lắm,tôi sợ mất cậu,đúng...tôi xin nói lại thêm một lần nữa,tôi yêu cậu,bây giờ có đánh chết tôi,tôi cũng sẽ nói ra hết,ngày đầu tiên tôi quen biết cậu,là mùa hạ tồi tệ nhất của tôi,tôi bị ba mẹ đuổi đi,ở trường thì chỉ có cậu chịu chơi với tôi nên tôi đã xem cậu như người thân duy nhất của tôi,chúng ta bước qua bao nhiêu mùa hạ là bằng chứng cho việc tôi yêu cậu bấy nhiêu lâu,Thế Anh,cậu không cần đáp lại tình cảm của tôi cũng được nhưng xin cậu đừng cản bước tôi bên cạnh và chăm sóc cho cậu,tôi không bao giờ quên được từng cái ôm của cậu dành cho tôi,nó là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong tâm trí vốn đã tối tăm của tôi,tôi yêu cậu,nếu cậu muốn tôi có thể dành ra hàng trăm giờ nói yêu cậu"
"Tôi yêu mùa hạ và tôi cũng ghét mùa hạ, thích nó vì có cậu,ghét nó vì nó hầu như đã thiêu đốt cậu rồi..."
Em siết chặt vòng tay quấn quanh èo anh,em không dám thả lỏng
"Nào...nào...tôi khó thở!"
Nghe thế thì em thả lỏng ra một chút,em cứ thút thít trong vòng tay của anh mãi,đến khi mắt sưng húp,nước mắt nước mũi dính tèm lem vào áo anh
"Khóc xong chưa?"
Em gật đầu
Anh dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt trên má em
"Sưng mắt hết rồi,thật là....rốt cuộc là thăm người bệnh hay hành hạ người bệnh vậy?"
"Cậu mang theo đống giấy đó làm gì vậy?"
Em sụt sịt vài cái rồi nói cho anh biết
"Bảng điểm của tôi,tôi dư sức vào trường tôi thích"
Anh mỉm cười dịu dàng với em,nhặt tờ giấy trên giường lên
"Điểm cao thật,giỏi lắm,giỏi hơn tôi rồi"
"Thưởng cho tôi đi"
"Thưởng á? Muốn bao nhiêu tiền?"
"Tôi không cần tiền"
"Cậu đòi hỏi gì ở một tên sắp ngủm vậy?"
"Hãy sống với tôi,đó là phần thưởng duy nhất tôi muốn"
"Thế Anh,hãy sống,nhất định phải sống"
"Mùa hạ này,cùng tôi đi biển"
"Được"
"Hứa nhé?"
"Không."
"Không thể hứa với cậu được, tôi sẽ cố nếu được thì đi, không thì kiếp sau đi"
"Cậu không được nói như vậy!!!"
Thế là cả hai người ôm nhau trò chuyện đến tối muộn,em được cậu bạn của anh cho phép qua thăm anh thường xuyên cũng có thể ở lại qua đêm.
Hầu như em luôn cân bằng việc thăm anh,đi làm,và vào trường Đại Học
Cuộc sống sinh viên tuy khổ mà vui,với em đều khổ hết, không vui dù chỉ một chút
Có anh là niềm vui duy nhất mà Thượng đế ban tặng,nhưng ngài cũng thật nhẫn tâm khi cướp anh khỏi em.
Suốt vài tháng em liên tục thăm anh không chừa ngày nào cả,em mua bánh anh thích,mua trái cây anh thích,mua những món quà anh từng áo ước dù cho kinh tế em dần cạn kiệt,em nấu cháo cho anh,chăm sóc tốt mỉ nhất
Em đã chăm sóc cho anh như cái cách anh từng làm với em.
Em đã yêu anh nhiều như vậy đấy
Liệu Thượng đế có thương xót cho em không? Ngài sẽ không đoạt đi sinh mạng của anh khỏi em chứ?
Câu trả lời là "không"
Ngài vốn đã rất công bằng, không thể lay chuyển ngài được.
______________________________________
Giữa cái trưa nắng gắt của mùa hạ oi bức,em đang làm việc đến nổi thở còn không kịp,em làm thêm tại một cửa hàng bán đồ ăn nhỏ,hầu hạ người ta,cơm bưng nước rót cho thiên hạ,chỉ để nhận lại vài đồng bạc lẽ ít ỏi đến đáng thương,nhưng em không nản chí,em vừa làm sinh viên vừa đi làm thêm rất nhiều vì em muốn anh biết,em vẫn có thể nuôi anh được bằng nổ lực của em.
Cuộc điện thoại gọi đến,em nghĩ là khách gọi đặt đồ,số máy lạ lắm
"Alo ạ?"
"Thanh Bảo..."
"À!! Quân,xin lỗi vì không lưu số của cậu nên mới hỏi thế, có chuyện gì à?"
Em vui vẻ hỏi cậu
"Thanh Bảo,Thế Anh....đi rồi "
"Sao cơ?"
Tai em như bị mất thính giác giữa chừng.. không nghe được gì..
"Thế Anh...nó..."
Em vội buông bỏ hết tất cả chạy đến nhà anh...
Nhà anh bây giờ đông kín người,em chen chúc qua một mớ người mới thấy bạn anh
"Quân!! Chuyện...gì...vây!..?"
Em nhìn vào hướng cậu chỉ..
À...anh giã từ em rồi.
______________________________________
Ngày anh mất,em không khóc nổi, không rơi một giọt nước mắt nào cả.
Ngày cầm hủ tro cốt ảnh trên tay,em chỉ biết câm lặng.
"Thế Anh,đi thôi,ra biển với tôi"
Em cùng anh ra bờ biển mà em đã muốn đặt chân đến cùng người em yêu-đó là anh
"Thế Anh,mát không?"
"Thế Anh,có con ốc này"
"Thế Anh,biển xanh nhỉ?"
"Thế Anh,cậu có yêu tôi không?"
Em hỏi anh,nhưng không thấy hồi đáp...em vẫn hỏi...hỏi mãi
Em nhìn ra biển lớn,mỉm cười
"Tôi đưa cậu về nhà nhé,về thôi."
Nán lại thêm 1 phút rồi cất bước rời đi.
Về tới nhà,em nhận được một thứ từ Quân
"Gì vậy?"
"Của Thế Anh nhờ tôi đưa cho cậu"
"Ừm,cảm ơn"
"Em mệt mỏi ngồi xuống sofa,em nhận được một lá thư từ anh,em không đủ can đảm mở ra đọc.
Đấu tranh một lúc thì cũng mở ra
Nội dung thư vỏn vẹn vài câu
"Gửi:Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi yêu cậu,sâu trong tâm can tôi thật lòng yêu cậu"
Nó ngắn đến đau lòng.....nét chữ khó coi,chắc anh đã cố lắm mới viết được như vậy...
Em đọc đi đọc lại lá thư ngắn ấy,cuối cùng thì nước mắt em cũng rơi,nó lăn dài trên má em,cơn đau dồn nén khiến em thoi thóp từng hơi thở,em không biết anh đã đau đớn đến nhường nào, không biết anh đã tuyệt vọng đến nhường nào
Giờ đây em tự trách bản thân vô cùng,tự trách vì không đi tìm anh,tự trách vì luôn chửi rủa anh,em tự trách mọi thứ.
_____________________________________
Đến bây giờ,em vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi hình bóng của anh.
Và mãi mãi về sau vẫn như vậy.
Em đã không thể bên cạnh anh khi anh đau ốm, không thể trọn vẹn yêu anh.
"Thế Anh ơi, mùa hạ đối với tôi sẽ không còn là gì nếu vắng bóng cậu,nó luôn nhắc nhở cho tôi về cậu,tôi không biết bây giờ bản thân có thật sự ổn không nữa.Tôi nhớ cậu quá,làm sao bây giờ? Sao cậu lại chẳng hôn tôi vào lúc đó? Lúc tôi cầu xin cậu hãy nói yêu tôi? Thế Anh,tôi có tiền rồi,trở về đi,tôi đã xứng với cậu rồi...."
_____________________________________
Hạ này-nhớ anh.
______________________________________
(Bộ truyện ngắn viết đã lâu nhưng không up,bây giờ tớ mới có thời gian chỉnh sửa lại! Cảm ơn và trân quý vì đã đọc!)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com