10. Bắt cóc.
Thanh Bảo thức dậy trong vòng tay thằng Long...
Nó đơ cái mặt ra mấy phút, rồi lặng lẽ nắm lấy cánh tay đang ôm khư khư nó đưa lên miệng.
"Ngoằm!"
"A á á! Clm bỏ raaaaaaaaa!!!!!"
"Mày hả mạy! Ôm hả mạy!"
Thanh Bảo ngồi dậy cười nắc nẻ nhìn thằng Long đau điếng ôm một bên tay in đủ 32 dấu răng, ngã chỏng quèo dưới đất. Hắn xuýt xoa cánh tay và cặp mông đáng thương của mình một lúc rồi ngồi dậy đầy ai oán nhìn Thanh Bảo.
"Má! Đúng người tàn ác thường sống thảnh thơi mà! Vui quá ha?"
"Haha cho mày bỏ cái tật ôm đi, lớn già đầu mà bày đặt ngủ ôm ôm."
Thanh Bảo thôi cười, nó gãi gãi đầu, tự nhiên thấy đầu mình trống trống. Nó nhớ rằng hôm qua hình như mình hơi say, rồi hình như nó có kiếm chuyện với ai thì phải?
"Aiya tao nhức cái đầu quá! Hôm qua tao có làm gì ai không?", nó ngáp dài, "hay tao có gọi cho cô bạn cũ nào không?"
Nó nghĩ mãi cũng không ra, nhưng đã chửi rồi thì nó cũng chẳng việc gì phải sợ. Từ điển của Báo điên này chả bao giờ biết viết chữ sợ là như thế nào đâu!
Thằng Long nhìn nó "Hôm qua hả? Mày chửi leader team tao như chó vậy á."
"..."
"Ông Andree ấy, nhớ không?"
"..."
"Mày chửi ổng quá trời. Ổng quê, ổng dỗi bỏ về trước luôn."
"...tao chửi dữ lắm hả?"
"Ừ!"
Thằng Long nâng cao giọng, tự tin khẳng định những gì mình kể, để cho thằng Bảo ngồi đó đực mặt ra.
Thôi chết con mẹ nó rồi!
"Vãi l*n sao mày không cản tao???"
"Cản đéo gì nổi mày? Mày lì như trâu vậy á! Tao vác được mày về là mừng lắm rồi."
Thằng Long cũng thôi cười, hắn lại hỏi:
"Mà mày sợ ổng hả?"
Thanh Bảo gãi đầu, rệu rã trả lời
"Sợ đéo gì ổng? Tao chỉ sợ khéo bị đồn đẩy lan truyền ra thì phiền vl..."
Thời buổi công nghệ tiên tiến, đi đâu cũng có máy quay, điện thoại, lại còn đụng ngay thằng cha đang hot hít trên mạng bữa giờ. Lỡ đâu gã quay lén khúc nó chửi rồi về đăng lên mạng một cái là đời nó đi tong!
"Sao nghe có vẻ cực khổ vậy? Trước mày có sợ gì đâu?"
"Đó là hồi trước, lớn rồi, phải trưởng thành lên chứ mày."
Thằng Long nhìn nó, đáy mắt đầy ưu tư
"Cần gì phải trưởng thành, về bên Mỹ vẫn đầy người chở che mày. Không thì, mày về với tao, về 95G, ai cũng sẵn sàng chào đón mày. Sao phải cực khổ gồng mình lên như thế?"
"Gồng gì đâu? Vẫn đầy người yêu quý tao, có ai làm gì tao đâu?"
Thanh Bảo mạnh miệng là thế, vậy mà nó lại không dám đối mặt với thằng Long. Nó quay ngoắc sang một bên, né tránh cái nhìn của hắn. Hắn chỉ thở dài, đáy lòng hắn cuồn cuộn như sóng đánh ngoài khơi, mặn chát, đắng cay. Thật khó chịu!
"Ừ, mày đi đến đâu cũng được yêu quý? Mày vui vẻ như thế nào tao không thấy, tao chỉ thấy Bảo của bây giờ toàn muộn phiền và âu lo! Mày sống giả dối, đi theo lối của mấy thằng mày từng ghét cay ghét đắng, cố làm ra thân thiện để chiều lòng thiên hạ! Mày sống như thế, rồi mày chịu được bao lâ...?"
"IM ĐI!"
Nó quát lên, cổ họng nó nghẹn đắng, như mắc phải thứ gì đó trong cổ, nó khó khăn rít từng chữ.
"Tao thế nào kệ mẹ tao! Mày hiểu tao lắm à? Mày biết cái gì về tao???"
"...Tao...chả biết cái đéo gì về mày cả... Xin lỗi..."
Giọng thằng Long cũng nghẹn ngào. Mắt hắn ngấn lệ, nhưng trước khi thằng Bảo kịp nhìn thấy, hắn đã vội vã bỏ đi, bỏ cả những gì mình còn muốn nói vào hư vô. Vì những lời này một khi đã nói ra, thì chỉ có thêm tổn thương cho Thanh Bảo. Mà hắn thì, hắn làm không được. Hắn không được phép làm thế!
Hắn không thể khiến cho Bảo khổ đau thêm nữa.
Những lời sâu trong thâm tâm hắn muốn nói, thà cất hết vào trong tim còn hơn...
Chỉ là hôm nay kìm lòng không đặng mà rỉ ra đôi chút. Thế mà lại khiến Bảo của hắn nứt nẻ ra thành từng vệt dài, như những tia sét xẹt ngang giữa bầu trời tăm tối.
Thằng Long mãi vẫn không thể thích nghi được với dòng thời gian này, với thời đại của sự giả tạo, dối lừa...
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thế Anh nằm sấp trên giường, vươn tay bấm nhận rồi đặt lên bên tai, tay lại thả xuống tấm nệm êm ái, ậm à ậm ờ trả lời.
"Alo."
//...Alo.//
Bùi Thế Anh bừng tỉnh, hai mắt gã mở ra, chớp chớp mấy cái.
Cái giọng này nghe nó quen lắm...
Mà chẳng đợi gã phán đoán làm gì, chủ nhân cuộc gọi đã xác nhận danh tính.
//Alo...Mmm, em Bảo nè.//
"À, Bảo hả? Chuyện gì đấy em?"
//...Chuyện hôm qua, em say quá, có hơi lỡ lời. Anh...đừng để bụng nhé!//
Gã nhếch môi, tự nhiên lại tưởng tượng đến cái bộ mặt sượng trân của nó khi phải xuống nước cầu hòa làm gã thấy hứng thú vô cùng.
"Ồ, em còn nhớ à? Anh nghe bảo em thường không nhớ gì sau say mà?"
//Thì em có nhớ đâu? Em nghe Long nó kể.//
"..."
Gã im lặng một hồi, rồi tự nhiên lên tiếng.
"Em biết hôm qua em mắng anh dã man lắm không?"
//Ơ ờ...có nghe kể là...chửi dữ lắm...//
"Ừ, đến giờ anh vẫn còn buồn lắm."
//...//
Thanh Bảo đầu dây bên này sượng cả mặt ra, nó nghiến răng, thầm chửi rủa thằng cha dối gian lươn lẹo.
"Mẹ xạo l*n nó cũng vừa vừa..."
Nó lí nha lí nhí cái gì Thế Anh nghe không rõ, nhưng gã đoán chắc đó là một câu chửi. Thằng nhóc này mà lí nhí thế kia thì chỉ có đang đi hỏi thăm cha mẹ, ông bà, tổ tiên nhà gã thôi.
//Thì thôi nói chung là cho xin lỗi đi!//
"Ầy...ủa alo? Alo?"
Nó tắt máy cái rụp, không thèm để gã nói thêm lời nào. Gã cũng không biết là ở bên kia, Thanh Bảo đã ghi âm cuộc gọi lại. Nó cũng phải đề phòng sau này mà có bị gã phốt thì cũng có cái để mà phản biện, rằng nó đã xin lỗi rồi đấy chứ.
Thanh Bảo không gọi thêm một cuộc nào nữa. Thế Anh cũng không trông đợi nó sẽ gọi thêm, gã lưu lại số nó trong danh bạ, mà Thế Anh lại có cái tật thích đặt biệt danh. Thế là gã ngồi ngẩn ngơ mãi, suy nghĩ coi nên đặt cho thằng nhóc éc này cái tên như thế nào, không biết nghĩ suy cái gì cuối cùng lại chỉ lưu có một chữ.
B
Vừa lưu gã vừa tự cười. Chả hiểu sao nói chuyện qua điện thoại thôi mà đâu đó gã vẫn nghe mùi sữa thoang thoảng nơi đầu mũi, lần mò ve vãn qua thanh quản, chạy xuống tận khoang phổi của gã.
Mỗi tội, khứu giác và thính giác của gã nó đối nghịch nhau quá. Mũi thì cứ vô tư tận hưởng, mà tai thì...thằng nhỏ này chửi gắt vl! Thú thật bữa đó gã cáu lắm!
Giời ơi!
Tầm này mà như lời mẹ nói, định mệnh của gã mà khùng khùng láo láo thế này thì...toang...
Có điều, láo xíu cũng không sao, biết xin lỗi là ngoan!
...
Bùi Thế Anh mang tâm trạng vui vẻ, quyết định lên xe và làm một chuyến dạo chơi cuối tuần. Vì không phải lúc nào gã cũng được thảnh thơi, khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có phải được tận dụng một cách tốt nhất. Vì thế, Bùi Thế Anh lựa chọn tìm một nơi kín tiếng, hơi hướng thiên nhiên để làm một chuyến du lịch ngắn hạn.
Gã ung dung lái xe trên cung đường tấp nập người qua lại, chợt nhận ra đường xá nơi đây không thay đổi nhiều.
Đường đầy ổ gà và ngập nước.
Ghét vãi chưởng!
Chả hiểu làm gì mà đường xá như cái quần què, ngồi trong xe mà gã vẫn thấy bực cả mình. Thỉnh thoảng lại có vài ba anh chị tổ đua lướt nhẹ qua, làm cho một tràn nước hắt vào kính, bẩn thôi rồi! Bao nhiêu tâm trạng vui vẻ trước đó giờ chỉ còn lại một khuôn mặt nhăn nhó của gã.
Mà chẳng phải mỗi mình gã, chỉ cần là người đi ngoài đường thì nhìn mặt ai cũng thấy cau có, khó chịu. Có lẽ trong đầu mỗi người bọn họ đều đang vang đều đều những tiếng chửi ai oán, những lời thăm cha hỏi mẹ phong long. Xe máy chửi ô tô, mà ô tô thì chửi xe buýt, xe buýt lại chửi cả thiên hạ.
Một buổi chiều đầy kinh hoàng!
Mà ông trời cũng thật biết đồng cảm với tâm trạng não nề của con người ta, ông gầm gừ và xám xịt, giống như một lời báo hiệu về một trận mưa lớn sắp ập tới.
Bùi Thế Anh ngán ngẩm, muốn gục ngã trên ghế lái.
"Vãi thật chứ..."
Sài Gòn những ngày này mưa nhiều lắm rồi...
"Ôi... Ước gì ông trời gửi xuống cho con một thiên thần bầu bạn, chứ cuộc đời con tệ lắm giồi... Ông còn muốn cướp đi mấy ngày vui ngắn ngủi của con nữa à?"
Cô đơn vcl!
Vừa cô đơn mà vừa xui. Mấy năm này, một thân một mình cũng chẳng còn cảm nhận được thú vui độc thân vui vẻ đồ nữa. Mấy ngày này thì cứ thấy bị xui xui. Cũng có thể do gã già rồi nên tâm trạng cứ hay lên xuống thất thường, lúc phấn khởi, khi suy tư.
Thề mệt mỏi vãi l*n!
Gã cứ vừa chầm chậm đi vừa tự than thân trách phận, rồi nhìn ngắm đường phố ngoài kia.
Rồi bất chợt, gã nhìn thấy một cái đầu trắng trắng, đứng dưới cây cột điện. Gã nheo mắt...
"Vãi l*n..."
Sao có cảm giác như cầu được ước thấy vậy nhỉ?
"À không, thằng nhóc éc đó mà thiên thần nỗi gì?"
Thanh Bảo đeo khẩu trang kín mít, đứng bên đường bấm điện thoại. Không biết nó xem cái gì mà đầu nó cúi rạp cả xuống, thiếu điều muốn in luôn cái mặt xuống đất. Cũng may mắt gã tinh nên nhìn qua một phát là nhận ra nó ngay. Gã đến gần, hạ kính xe xuống.
"Bảo."
Nó giật mình, nhưng lại không ngẩng đầu lên, lại giả vờ như không nghe thấy.
"Đứng dưới cột điện lát sét nó đánh cho đấy!"
Nó vẫn không trả lời.
"Ê, ghét anh thì ghét nhưng mà không có chơi cái trò trẻ trâu đấy nhá. Đứng đó một hồi người ta bắt cóc bây giờ!"
Hình như nó đang buồn bực chuyện gì đấy, nó muốn yên tĩnh, mà gã thì cứ lải nhải trước mặt nó, nghe giọng điệu lại như kiểu trêu con nít. Nó nhịn không nổi nữa, quát gã.
"Nín họng lại đi!"
Thế Anh ngạc nhiên, gã nhận ra giọng nó hôm nay kì cục lắm, giọng nó đặc quánh.
"Rảnh không Bảo?"
"Đéo rảnh!"
"Anh tính đi biển, mà đi một mình buồn qu..."
"Kệ mày!"
"Bảo!"
Gã gằn giọng, khiến nó giật mình thêm lần nữa. Lúc này nó mới ngẩng mặt lên, gã thấy mắt nó hơi đỏ.
Dù sao thì Thanh Bảo cũng không phải cái loại mất dạy không biết phải trái. Nó biết mình nhỏ hơn gã, và mình đang cư xử không đúng. Nhưng khi nãy nó đang bực, đến lúc gã quát nó, nó mới sực tỉnh. Nó hơi ngại ngần nhìn gã, gã nhìn nó đầy nghiêm nghị.
"Lên xe."
Chẳng hiểu sao vào thời khắc đó, nó ngoan ngoãn đến kì lạ. Tự động mở cửa, tự động leo vô, thắt dây an toàn, ngồi im thin thít.
Bùi Thế Anh khi đó trông thật đáng sợ. Nó còn chẳng hiểu vì sao trông gã lại tức giận đến thế? Là vì nó sao? Vì sự vô lễ của nó? Hay là vì cái gì?
Nó chẳng biết. Mãi sau này nó cũng chỉ nghĩ được rằng, hôm đó đúng là nó bị bắt cóc thật. Bị một thằng cha già 36 tuổi bắt đi biển với gã...
Má điên vl!!!
------------
Chời quơi dạo này tự nhiên tui phát hiện ra mình cũng biết gieo vần đồ đó, viết lời cũng vần phết, tưởng đâu sắp đi làm gáp bơ gòi. Mà bị cái giọng vịt đực vs điếc nhạc, lệch nhịp, lệch tông...
Thồi, gác ước mơ vào 1 góc tường thôi kẻo lại có cha nội streamer nào đó hiện ra và nói "chắc có mình tui thấy..." thì lại khók ༎ຶ‿༎ຶ
Buổi tối vv nha cả nhà iu của kem.❤
Ôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com