12. Bí mật nhỏ.
Khi ánh mặt trời nhờ nàng gió thổi nhẹ lớp rèm cửa phấp phới bay, mon men xuyên qua khung cửa, tìm đến bên mép giường bọn họ, Thế Anh vẫn còn ôm Thanh Bảo, dẫu cho gã đã tỉnh giấc từ sớm hôm. Gã trầm tư nhìn cái đầu trắng trước mặt mình, cân nhắc thật lâu, xem có thể ôm nó thêm một chút nữa được không?
Bảo chưa dậy mà.
Nhưng mà lỡ Thanh Bảo thức dậy một cái mà nhìn thấy cảnh này, chắc về lại có The New King 2 mất thôi...
...
Bảo tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đỉnh đầu. Cái nắng không còn dịu dàng mà đã trở nên gắt gao như một bà mẹ nghiêm khắc với những đứa con ham ngủ như nó. Thật may là cửa sổ và rèm đã được đóng lại cẩn thận, trong phòng chỉ le lói một ánh đèn ngủ yếu ớt.
Nó không mở liền hai mắt được, chỉ he hé được một bên, điều đó khiến tầm nhìn của nó bị thu hẹp đáng kể. Đầu nó vẫn còn đau buốt, nó cố quay đầu qua lại để xác định không gian xung quanh, tay nó quơ quào trên nệm, hi vọng sẽ nắm được một cái gì đó có ích.
//Bộp.//
"Ư...ơ..."
Nó bắt trúng cái gì đó. Mà hình như không phải?
Phải là tay nó bị 'cái gì đó' bắt lấy.
Bùi Thế Anh ngồi trên ghế, suýt rớt tim ra ngoài vì tô cháo trên tay tí rớt. Gã nắm lấy cái tay quơ bậy quơ bạ của nó, đưa xa ra khỏi tô cháo bên tay còn lại.
"Bảo? Dậy rồi hả?"
"Ơ...ờ..."
Thanh Bảo vẫn còn khó khăn trong việc mở hai mắt ra, nó cố gắng xác định vật thể đang phát ra âm thanh ở bên tai nó. Nhìn hoài nhìn mãi, nhìn một hồi mới thấy quen quen. Sau đó, nó tỉnh ra hẳn.
Andree!
Nó muốn bật dậy ngay lập tức sau khi đống kí ức quay trở về với bộ não của nó. Cơ mà người nó đau nhức và uể oải kinh khủng. Nó nhăn mặt và rít lên khi không thể ngồi dậy được. Cuối cùng, Bùi Thế Anh phải đỡ nó dậy.
"Em ổn chứ?"
"..."
Gã không nhận được phản hồi từ nó, bản thân cũng cảm thấy thật sự có lỗi về hành động nghịch dại hôm qua nên gã cũng chỉ biết im lặng. Cho đến khi tô cháo dần nguội đi, gã mới đánh tiếng.
"Ừm...anh xin lỗi..."
"...Em ổn, cảm ơn anh."
Bùi Thế Anh giật mình, vừa lúng túng vừa thấy gượng gạo.
"À ừ, cứ thoải mái nói chuyện đi, ở đây không có ai đâu."
Thật lòng gã cũng muốn nghe Thanh Bảo nói chuyện tử tế thế này với gã, nhưng mà đến lúc nó nói thật thì lại cảm thấy có chút xa lạ. Nếu vậy thì, nó cứ nói chuyện thoải mái theo cách nó muốn vẫn hơn. Gã không muốn nó phải diễn trước mặt gã.
Thanh Bảo nhếch môi cười, nó chỉ cười, và không có biểu cảm gì nhiều. Gã cũng không thể thông qua ánh mắt mà đọc tâm trạng nó, vì mắt nó bây giờ sưng húp. Nó đã cố mở to ra rồi mà vẫn chỉ thấy được hai đường kẻ trên mặt.
"Không anh, anh lớn tuổi hơn mà."
"Ừ, nhưng mà nếu em thích thì em gọi thế nào cũng được."
Giọng gã trầm khàn, có vẻ như gã cũng bị trận mưa quật cho ngã bệnh rồi, chỉ là không nặng như Bảo thôi. Thanh Bảo không cười nữa, nhưng giọng nó vẫn nhẹ nhàng, đều đều và ôn hoà.
"Em không mất dạy đến thế đâu." , nó ngừng lại, có chút ngại ngần.
"...Mà, em hơi đói, ờ...mua giúp e..."
"Anh có cháo đây!"
"À...ờ, em cảm ơn."
Tô cháo Thế Anh đưa nó dở tệ!
Tô cháo đó thật sự dở tệ nếu xét theo khẩu vị của một người bình thường. Nhưng Thanh Bảo quá đói và quá mơ hồ để nhận ra cái vị tệ hại khủng khiếp từ bàn tay nào đó tạo ra. Nó ăn ngon lành và nhanh chóng, dẫu tay nó hơi run, nhưng nó nhất quyết không để Thế Anh đút. Gã chỉ ngồi yên ở đó, bóc vỉ thuốc và chia thành từng viên đưa nó.
"...Không cần đâu, em uống hết một lần được."
"Đắng vậy mà em uống hết được sao?"
"Được."
Mặt gã đầy thán phục nhìn nó, khiến cho Bảo có chút buồn cười. Bao nhiêu cay đắng trong cuộc đời nó còn nuốt được thì mấy viên thuốc này là gì? Nó bốc nắm thuốc trong tay Thế Anh, dốc thẳng vào miệng, uống thêm ngụm nước cho dễ trôi. Sau đó, mặt nó xám ngắt, cảm giác như sắp có cái gì trào lên từ cuống họng. Nó vuốt vội cổ họng, gắng nuốt hết đống thuốc.
Đ*t m* đắng vãi l*n!
Bùi Thế Anh nhìn thấy nó như chó mắc xương cũng hoảng, dí vội ly nước vào miệng nó, một tay đỡ sau đầu, bắt nó uống thêm miếng nước nữa cho tiêu thuốc.
"Đ*t m* anh đã bảo rồi! Uống vội làm gì?"
Kết quả, Bảo hết mắc nghẹn rồi lại sặc nước.
Nó phóng ánh mắt mà chỉ mình nó mới biết đó là ánh mắt của sự tức giận tột cùng, Thế Anh không nhìn ra được qua đôi mắt sưng vù của nó, gã còn thấy hơi buồn cười. Nhưng mà nhìn tình hình thì gã cũng tự hiểu mình lại vừa chơi ngu với thằng nhỏ.
"Xin lỗi nhé, em không sao chứ?"
"Không sao, chưa có chết!"
...
Cả một buổi chiều sau đó, Thanh Bảo chỉ có ngồi và nằm trên giường. Nó hầu như không phải làm gì nhiều ngoài ăn và uống thuốc. Còn Thế Anh, gã có vẻ đang bận chuyện gì đó. Gã cứ đi ra đi vô, điện thoại gã reo liên tục, cho đến khi canh nó uống thuốc cữ tối xong thì gã cũng biến mất dạng.
Mười một giờ tối, gã trở về phòng.
Thanh Bảo vẫn còn thức, nó chăm chú xem mấy đoạn nhỏ nhỏ của mấy đứa team mình gửi, đọc đi đọc lại, đảm bảo lyric của tụi nó không có sai sót nào.
"Xem gì đấy?"
"Bí mật nhỏ."
"Đường cong to."
Nó ngước lên, nhìn thằng cha nhạt nhẽo với trò đùa nhạt nhẽo của gã với gương mặt không có một chút phản ứng nào. Thế Anh cũng thấy ngượng.
"Anh đùa tí thôi."
"Anh không lo cho team anh à?"
"Anh xong rồi, chỉ còn chờ mấy đứa nó xuất trận thôi."
"Oke, sáng mai em về."
"Anh đưa em về."
Thanh Bảo lắc đầu. Nó nghĩ là nó đã biết tại sao Thế Anh lại ung dung du ngoạn trong lúc này rồi. Vì gã đã làm xong nhiệm vụ từ sớm, chỉ có nó là còn lề mề mãi chưa xong việc của team nó thôi. Mà làm việc nhanh gọn như thế, chắc phải áp lực dữ lắm, không nên làm phiền thời gian rảnh hiếm hoi của gã.
"Em bắt xe về được. Xin lỗi đã làm phiền anh."
"Ừ."
//Thật ra anh không phiền.//
Gã gật gù, cũng đồng ý với nó. Gã vẫn biết, họ chưa là gì để mà quan tâm thái quá đến nhau. Ít nhất là với Thanh Bảo, đứa trẻ luôn bao mình trong lớp vỏ đầy gai, phải từ từ tiến vào, tách dần dần và chạm đến nó. Nếu cứ vội vàng lao vào Thanh Bảo, khi lớp vỏ bọc đột ngột vỡ tan, gã biết, không chỉ có một mình gã bị thương...
Thế Anh chẳng là gì của Thanh Bảo cả.
Bây giờ chẳng là gì,
Sau này cũng chưa chắc đã là gì.
Nhưng gã sẽ cố gắng dùng những gì mình có, mang hết ra để dành cho nó, dịu dàng, chiều chuộng, thậm chí là một khoảng cách vừa đủ để nó được thoải mái.
"Thế em về cẩn thận. Mà..."
"Sao anh?"
Gã đến ngồi bên giường, nhìn nó chằm chằm.
"Em xăm hình con thỏ lên mông thật đấy à?"
"..."
"..."
"...sao anh biết? Ủa không, clm xăm bên mép đùi mà!"
"Thì cũng gần đấy! Mà, anh cứ tưởng em viết lyric cho vần thôi, không nghĩ em xăm thật."
Thanh Bảo bối rối, nhưng sau khi suy nghĩ, nó nhìn gã, chất vấn ngược lại:
"Từ nha, sao ông biết chuyện này?"
"...Vô tình...nhìn thấy thôi."
Thế Anh hơi giật mình, vô thức xoa xoa hai bàn tay, ấp úng, ngập ngừng, nhưng mà cái này gã nói thật. Lúc Thanh Bảo ngủ, nó bị ngứa nên đưa tay vén quần lên gãi bên mép đùi, vô tình để cho gã nhìn thấy. Chứ gã làm gì dám đụng vào nó. Nhưng mà cái giọng điệu ngập ngừng cùng cái mặt ngượng nghịu của gã không tạo được niềm tin với Thanh Bảo. Nó nhìn gã còn hoài nghi hơn.
//Má! Sao cứ ngửi thấy cái mùi...//
Nhưng thôi, người tốt không chấp nhặt với kẻ xấu xa. Nó cũng xua tay bỏ qua, tiếp tục chăm chăm nhìn màn hình. Thế Anh không thoải mái lắm với cách làm việc của nó.
"Vừa đỡ sốt mà, ngủ sớm đi, mai còn bắt xe."
"À, ông ngủ đi, tui khoẻ rồi."
"Ơ..."
"Sao á?"
"Không có gì."
Mặt Thế Anh buồn buồn, gã leo lên giường, đắp chăn và ngó sang người bên cạnh. Nó không để ý gì đến gã, cũng không biết bên cạnh mình có người đang buồn đến mức nào khi nó đổi xưng hô.
"Cách xưng hô của em loạn nhỉ?"
"Ờ, thì cũng cố lễ phép rồi đó, nhưng mà thỉnh thoảng bị liệu."
"Vậy lúc em xưng mày - tao là lúc em ghét người đó à?"
"Cũng không hẳn, nhiều khi là vì đã thân thiết nên mới gọi như thế..."
Bảo khựng lại, nó nhớ ra điều gì đó rồi nhoẻn miệng cười, nó quay qua nhìn gã.
"À, còn mấy khúc xưng mày - tao với anh là do thấy anh đáng ghét thật đó."
Ừ nhỉ? Thế Anh nhớ lại, hình như mỗi lần nó mất dạy đều là tại gã chọc nó trước thì phải? Thế lỗi là tại gã rồi.
"Anh xin lỗi nhé."
"Lỗi phải gì mấy chuyện vặt đó? Anh đừng nghĩ nhiều, em không ghét anh đâu."
Bảo gập máy tính lại, cất vào balo rồi ngã phịch xuống nệm. Nó cất cặp kính đi, ngáp một cái rồi lèm nhèm.
"Em có ghét thật thì cũng có làm gì được anh đâu mà lo."
//Có chứ, anh sẽ đau lòng đấy...//
"Ừ thì, thêm bạn bớt thù mà."
Bảo cười ha ha. Thật ra lời gã nói chẳng có gì là buồn cười cả, chỉ có mình nó là thấy mắc cười thôi.
"Ông này lì, đã bảo không có thù ghét ông mà! Em nói thật! Em không ghét anh đâu!"
Gã cũng cười theo nó, chẳng phải vì lời nó nói hài hước hơn gã bao nhiêu, chỉ là vì nó cười khiến gã cũng muốn cười theo thôi.
"Mà em tưởng anh make money not friends chứ?"
Gã cười mỉm, mắt gã dần híp lại, hương sữa dịu dàng từng bước đưa gã vào cơn mộng mị. Trong cơn lâng lâng, gã lại buột miệng:
"Thì anh có muốn làm bạn với em đâu..."
//...Anh muốn chúng ta hơn như thế.//
Gã đã không thốt ra trọn vẹn câu nói, chỉ lấp lửng một nửa. Câu nói lấp lửng đã giúp gã giữ kín chút tình cảm gã vừa phát hiện ra, nhưng nó cũng vô tình đẩy gã ra xa đứa nhỏ gã thầm thương hơn một chút...
Thanh Bảo quay qua nhìn gã, mặt nó hơi bất ngờ, cũng có chút buồn buồn. Nó lắc đầu, quay người qua phía bên kia.
Không làm bạn được thì thôi vậy.
---------
Bữa giờ đọc fic cứ thấy Bảo hỗn vậy thôi chứ thật ra Bảo ngoài đời nói chuyện rất là đàng hoàng, lịch sự luôn á mn, điều này đã được rất nhiều người khẳng định, nên mình cũng muốn xây dựng Bảo lễ phép 1 chút xíu hihi.
Chiện hình xăm con thỏ là tui xạo l đó nên mn đừng tin nhá. :'3
À xạo l nhma vẫn có hình ảnh mang tính chất minh hoạ nhó, chiếc hình xăm nó sẽ như thế này đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com