Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lũ trẻ nhà Kakabao.

Bảo đi từ lúc sớm, khi mặt trăng còn chưa nhường chỗ cho mặt trời. Thế Anh hỏi nó sao đi sớm vậy? Nó bảo nó bận.

"Vài bữa team em thi rồi, em tranh thủ về chỉnh sửa cho mấy đứa."

"Ừ, anh đợi phần thi của tụi em đấy."

"Anh yên tâm, chắc chắn sẽ hot hơn damoney team, và hit hơn Né anh ạ."

Nó nhếch môi, trưng cái bộ mặt đầy tự tin và tự hào về team mình, sau đó nó cất bước rời đi. Bùi Thế Anh nằm phịch ra giường, nhìn về phía cánh cửa thật lâu. Gã từ từ móc ra một chiếc cúc áo, trên chiếc cúc vẫn còn vương chút mùi hương.

Thế Anh híp mắt, ngắm nhìn nó thật lâu.

...

Trần Thiện Thanh Bảo thật sự là một kẻ đáng gờm trong mảng đào tạo thí sinh. Gã khá ngạc nhiên khi chứng kiến sự tiến bộ của một số người trong team nó.

Nhưng thứ khiến gã quan tâm hơn cả là bộ trang phục naruto của thằng nhóc ngồi bên kia.

"...Ai lại phối cho Bảo bộ đồ này không biết?"

Bùi Thế Anh vừa lén liếc qua, vừa thầm lắc đầu "may mà thằng nhỏ dễ thương mới gánh nổi..."

"Ai dễ thương á cha già?"

"Clm!!!"

"Hi anh,

em đứng đây từ chiều,

nhìn anh đứng đăm chiêu,

lòng em bỗng buồn hiu,

Bích bỗng trở thành Kiều."

Gã quay sang nhìn thằng ất ơ sơ hở là hù gã, ánh mắt đầy sự ghét bỏ.

"Anh mày đăm chiêu thì mắc gì mày buồn?"

"À, em nói cho nó vần thôi, chứ nhìn mặt anh cứ thộn ra buồn cười gần chết!"

"Tao đánh á!"

"Em xin nhỗi."

Bùi Thế Anh hậm hực khoanh tay nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình nhỏ trong đám đông, mặc kệ Tất Vũ bên cạnh đang nói nhăng nói cuội cái gì.

"À mà, em hỏi cái này."

"Anh nghe."

"Đứng gần nhau quá có bị lây vía xu không anh?"

Gã nhìn hắn "vía gì?"

"Vía quăng nón xu cà na ấy."

"...Mày bước về ghế mày liền nha!"

"Há há há!"

Trần Tất Vũ vừa cười hô hố vừa nhảy vọt về lại ghế của mình, ngồi lên ghế rồi vẫn còn không dứt được cơn cười. Để cho Bùi Thế Anh bên này máu nóng dồn hết lên não mà không biết phải làm gì với hắn.

Thanh Bảo bên này vừa xong phần thi của team nó, nó thở phào một hơi, yên tĩnh dựa lưng trên ghế, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Lòng nó vẫn còn đầy những muộn phiền, nhất là về thằng bạn thân vừa gặp lại của nó.

Nó nhớ thằng Long lắm!

Thằng Long là một trong những anh em vào sinh ra tử cùng nó suốt cả một thời trẻ ngông nghênh hiếu chiến. Là cái thằng tiếp dao cho anh Hiếu tặng thằng Ân nguyên con rết dài vì cái mũi gãy của nó. Là cái đứa sống chết đòi ngủ chung một giường, ăn chung một bữa, đói no gian khổ cũng không bỏ nó mà đi.

Giờ thì...

Từ ngày nó vì đồng tiền mà bước chân vào con đường này, hình như nó ngày càng xa cách với anh em... Đến cả thằng Long mà nó cũng buông lời khó nghe với hắn.

Nó thở dài.

...

"Bảo à."

"Bảo."

Nó giật mình tỉnh lại từ cơn mê man, có ai đó đang lay nó.

"Ơ...dạ dạ...em đây."

"Ra take some pictures and then go home, i'll take you về nhà."

Anh Thái khều khều nó, dang tay ra xốc thằng nhỏ đang vật vờ trên ghế dậy. Thanh Bảo gượng dậy, nó nhoẻn miệng cười, đón nhận cái khoác vai ấm áp của người anh cả, theo con đường mà anh dẫn bước lên trên khán đài chụp vài tấm hình.

"Trông xìu thế Bảo?"

Gã hỏi nó, nhưng nó không nghe nên không trả lời.

"Ông Bâus hỏi em kìa Bảo."

"Hả? Dạ sao anh? Anh hỏi gì á?"

"Không, trông em hơi xìu nên hỏi thôi."

Thanh Bảo gãi đầu, nó bảo nó không sao. Nhưng Thế Anh không cho là vậy. Nhìn mặt nó tái mét, sáng giờ chưa thấy nó ăn gì mà lúc quẩy thì nhảy hăng lắm. Gã không đành lòng nhìn thêm, khoanh tay quay mặt đi. Quan sát một hồi, lại lẻn đi về phía Hoàng Khoa đang cầm ổ bông lan trứng muối.

"Khoa ơi."

Hoàng Khoang đang chuẩn bị nhét miếng bánh vào miệng lại bị gọi giật lại. Hắn giật nảy người, nhét vội miếng bánh, quay qua nhìn người gọi mình.

"Sao...sao á anh?"

"Anh xin miếng bánh được không?"

"...à được anh, nhưng mà ít hoi..."

Thế Anh nở nụ cười ấm áp, quan tâm hắn:

"Em còn chưa khỏi bệnh, ăn mấy thứ này ít thôi. Anh xin nhé!"

Chiếc bánh trên tay bị lấy đi phân nửa, lòng Hoàng Khoa như nứt toạc ra, đau đớn tột cùng, nỗi uất hận chạy khắp cơ thể, hắn thầm rủa trong đầu.

//Con mẹ nó! Bùi Thế Anh! Đừng có hòng! Đừng có hòng mà ngó được tới em tui!!!//

Những tên giành đồ ăn trên đời này đều là những kẻ xấu xa gian ác!!!

Nhưng rồi cơn giận trong lòng hắn lại lắng xuống. Hắn nhìn thấy gã mang phần bánh trên tay, vội vàng chạy đến bên thằng nhóc nọ. Cho đến khi khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn vài mét, gã khựng lại, rồi đổi phong thái, khoan thai bước đến gần nó.

Hoàng Khoa híp mắt, chép miệng.

"Cha này ngộ."

Những kẻ giành đồ ăn đều là người xấu, nhưng thế này thì...thôi tạm xá tội vậy.

...

Thanh Bảo vẫn còn nán lại chúc mừng các anh em nó một lúc. Thằng Duy cứ luôn mồm léo nhéo bên tai nó:

"Yayy!!! Bố bụt siêu cấp đỉnh!!! Xúc xích siêu anh hùng mãi đỉnkkk!!!"

"Nín cái mỏ mày lại đi Duy ơi!"

"Cái mỏ mày xứng đáng bị cắt lát đem đi cuộn sushi lắm!"

"Ơ kìa..."

Bảo phì cười, vỗ vai thằng Duy "Nay thi tốt đếy. Mọi người làm tốt lắm, có vài chỗ anh còn muốn khắc phục, nhưng mà hôm nay xoã một bữa đi các em!!!"

"Yayyy!!! Mãi yêu bố!"

"Đm tránh xa anh Bảo của tao ra thằng nhóc éc!"

Bọn họ lao nhao như những đứa trẻ vây quanh Thanh Bảo, khiến nó vừa có cảm giác tự hào lại vừa cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn với đám huynh đệ này của mình.

"Anh Bảo ơi, ừm...anh Andree nhờ em đưa anh..."

Mai Thanh An vẫn còn ngượng ngùng với người thầy mới của mình, hắn bẽn lẽn chìa ra miếng bánh mà Thế Anh đã nghiêm túc uỷ thác cho hắn.

Bảo hơi nhíu mày, nhưng lông mày nó lập tức giãn ra trước khi thằng nhóc nhìn thấy, nhận lấy bánh trong tay Thanh An. Nó nhìn một vòng hội trường, nhìn thấy gã đang đứng nói chuyện với Thanh tuấn ở đằng xa, ánh mắt nó đăm chiêu. Nó bắt đầu khó chịu với mấy sự quan tâm chi li từ gã. Bảo không nghĩ rằng gã và nó thân đến thế.

"Ô hế lô anh Long."

Nó hơi giật mình, nhìn theo hướng mà đám trẻ nhà nó gọi. Thằng Long đã đứng đó từ lúc nào không hay, trên tay hắn cầm một ổ bánh mì cắn dở. Thằng Long cười với nó.

"Long."

"Ơi, Long của anh Bảo đây."

Nó gượng cười, giống như thằng Long, nó vờ như chưa từng có cuộc cãi vã.

"Ù ôi sao mặt bủng beo dẫy? Làm miếng bánh mì đi anh yêu."

Đám trẻ nhà Bảo nhăn mặt, bĩu môi nhìn thằng Long.

Bảo không từ chối, nó cầm cái bánh mì dở của thằng Long, rồi đưa ngược lại miếng bánh trên tay cho hắn. Cắn một miếng thật ngon lành, Bảo cười vui vẻ.

"Bánh mì mua đâu ngon vậy ba?"

"Mua ngay gần đây nè, không rau, không ớt, không ngò... Mà Bảo ơi."

"Sao á?"

"...đừng giận tao nhé?"

Nó nhét đầy một miệng bánh, cười ha ha, nó bảo nó còn không nhớ vụ gì để mà giận nữa. Thằng Long nhìn nó:

"Thật đấy, đừng giận Long nhé..."

"Ừ, tao chỉ sợ mày giận tao thôi..."

"Làm sao mà tao giận mày được."

//Tao thương mày còn không hết...//

Đám trẻ đứng một bên, càng ngày càng ra xa hai con người đó, những cặp mắt săm soi ngờ vực chĩa về phía bọn họ. Chẳng hiểu sao, tụi nó cứ cảm thấy có cái mùi gian tình gay cấn mập mờ đâu đây.

Đức Trí ghé tai Công Hiếu, thì thầm "ê, bộ cha nội đó thích Bảo hả?"

"Chắc vậy á."

Thằng Duy chen vào, cái mồm nó lia lịa.

"Chắc chắn luôn chứ chắc gì nữa! Coi thằng chả chiều chuộng con người khó ăn khó uống kia kìa!"

"Chắc mày dễ ăn? Mà công nhận ông Bảo ổng kén ăn thiệt. Thấy ăn vặt không chứ cơm, canh, rau, cá, cái gì ổng cũng kén."

"Ủa, đang nói hai chả mà sao chuyển qua chuyện ăn uống của bố bụt rồi?"

"Ừ, về lại câu chuyện đi! Chắc có mình tui thấy hai ông này..."

"Bạn không cô đơn!"

Trường và An lại gật gù "nhưng mà thấy cũng dễ thương."

"Rồi thương dữ chưa? Tui hông thấy sự dễ thương nào ở đây hết. Như tui với Hiếu mới dễ thương nè!"

Đức Trí bấu tay Hiếu.

"Phắn."

Thằng Long đang nói chuyện bỗng quay qua, bắt tay lên làm loa, la lớn.

"Hú! Mọi người!"

Đám trẻ nghệch mặt, trong lòng mỗi người là mỗi lời hỏi thăm đặc biệt dành cho thằng Long.

//Hú thằng cha ông chứ hú!//

//Thân thiết lắm hả? Đi dìa với cha già bên kia đi!//

//Cái mặt thấy ghét!//

//...//

"Đi nhậu hông anh em?"

"Yayyy!!!"

Thằng Long đã nhận được sự chấp thuận từ đám trẻ nhà Thanh Bảo, bằng một bữa nhậu.

Sư phụ của chúng thì bán thế là lời rồi!

----------






Hừi ưi tui mê bài của HCH vs DT quớ
(*꒦ິ꒳꒦ີ) nghe bữa giờ vẫn còn ghiền huhu...

Nhma coi tập 8 xong, t vẫn chê nhẹ cái outfit Kakabao làng đá này nhé =)) được cái tập sau anh ta lại xinh iu quá chời.

Chời ơi quá xinh, quá iu huhu. Mừ điểm cho tổ stylist!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com