16. Lỡ đâu.
"Ây, cái bông đâu xinh thế?"
Bảo quay lại, nó nhe răng "anh guộc tặng á, xinh hong?"
"Xinh."
"Hí hí hí."
Thằng Long cũng cười "cho tao nhá?"
"Bậy gòi bạn à!"
Bảo cười rạng rỡ, như những ngày trước đây. Thằng Long nhìn nó mà lòng lại bồi hồi.
Hắn đã từng nghĩ, Bảo khác xưa nhiều rồi, nên hắn cũng phải cố gắng thay đổi để được đứng cùng Bảo. Nhưng thật ra, Bảo chưa từng thay đổi. Bảo vẫn là Bảo của hắn, vẫn ấm áp như thuở ban đầu. Thanh Bảo vẫn luôn dịu dàng với mọi thứ xung quanh từ trước đến giờ, với bất cứ ai. Có chăng là, những dịu dàng đó giờ đây đã được Bảo đem ra cho cả thế giới này thấy, còn một phần gai góc nhỏ xíu bên trong con người lại được nó khéo léo chôn đi.
Thì ra hắn đã nghĩ sai rồi.
Mà đã sai là phải sửa. Vì thằng Long thương Bảo. Thằng Long chưa bao giờ ngừng cố gắng để trở nên toàn vẹn nhất, Bảo làm được, thì hắn cũng làm được. Hắn cũng muốn giống như Bảo, bộc lộ ra cái tính cách ương ngạnh mà vẫn lấy lòng được cả thiên hạ thế kia, để đứng cùng Bảo, cạnh bên Bảo, bảo vệ Bảo...
Thằng Long nhìn nó thật đăm chiêu, rồi cũng nói lời tạm biệt để tiếp tục ghi hình. Bảo ôm cái bông của mình về chỗ ngồi, nó ngạc nhiên nhìn cốc trà sữa đặt ở chỗ nó.
"Ủa chị, chị mua trà sữa cho em hả?"
"Không Bảo ơi, em đang ăn kiêng mà."
"Ơ."
Thế thì ly trà sữa này của ai? Có phải là mua cho nó không?
Đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ thì không được ăn. Bảo đã nghe lời này từ ngày còn thơ ấu, đến lúc nó đầu ba, thi thoảng gọi mẹ, mẹ vẫn hay dặn nó. Mà con trai cưng của mẹ thì có bao giờ làm trái ý mẹ đâu.
"Sew, Sew, trà sữa."
"Hả?"
"Trà sữa, uống hong?"
"Uống chứ anh giai."
"Ừ, uống để phần anh với nhá."
Nó đưa cốc trà sữa cho Tuấn Anh, hắn cầm ly trà, trầm ngâm một hồi, bỗng quay ra hỏi.
"Trà sữa của anh hả?"
"Không, anh không biết của ai."
"...Ông để tui thử độc cho ông đúng không?"
"Ừ, đúng òi."
"..."
Hắn nhìn chỗ trán vẫn còn sưng lên một chút của Thanh Bảo, biết thế hôm trước đấm cho vêu đầu! Nhưng mà của cho thì cứ húp thôi.
Hắn hút một hơi hết nửa ly trà sữa, tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng thêm lần nữa. Quay qua dòm lại, hắn lại giật mình khi đối mặt với gã đàn ông trên con xế màu cam. Gã nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến mức hắn cảm thấy bối rối, phải núp vào sau mấy đứa em.
"Sao chú già kia nhìn qua đây quài á ta?"
Thằng Duy cũng để ý, nó thắc mắc khều Ngọc Chương, mà Đức Trí nghe lỏm cũng thấy tò mò, cả đám quay qua nhìn theo hướng thằng nhóc chỉ.
"Đâu, ai cơ?"
"Tao có thấy gì đâu?"
"Rõ ràng em mới thấy chú Andree kia nhìn qua đây!"
"Mắt mũi mày làm sao ấy?"
"Ơ kìa!"
Thằng Duy không phục.
Nó đã thấy gã ta nhìn qua đây mấy lần rồi! Mặc dù không thể hiện lộ liễu như lão Long, nhưng bản năng vẫn cho nó biết phải có chuyện gì đó giữa ông chú già và bố bụt nhà nó. Ngoài bố bụt ra, làm gì còn ai trong đám tụi nó phải khiến gã để ý đâu?
Nó mon men trà trộn vào hàng ngũ khán giả bên Thế Anh, khẽ nắm tay áo Quang Anh.
"Chít chít, anh ơi."
"Ơi, gì đấy? Sao em sang đây?"
"Ờ thì..."
Thằng Duy may mắn có anh người yêu siêu siêu dễ thương bên team Bùi Thế Anh, nên nó phải tranh thủ moi móc một xíu thông tin gì đó mà nó nghĩ là anh người yêu của nó sẽ biết. Quang Anh là học trò cưng của gã mà.
"...anh không biết, thật mà."
"Thật ạ?"
"Thật, thầy ít khi trò chuyện cùng team lắm, chỉ có chuyện công việc thôi."
"Hầy..."
"Nhưng mà có khi, ý anh là, anh cũng để ý, thầy rất hay nhìn anh Bảo."
"Đấy!"
Rõ ràng anh người yêu của nó cũng thấy mà, phải mình nó đâu! Chắc chắn có cái gì đó! Trực giác của một con người sa ngã trong vũng bùn lầy tình yêu không lối thoát đã mách bảo nó như thế.
Nhưng mà nó đách có can đảm tọc mạch chuyện này...
Ông chú già và bố bụt nhà nó nhìn thôi đã biết người già khó tính. Khéo nó nhiều chuyện rồi lại chuốc hoạ vào thân.
...
Mấy ngày này, trời chuyển từ mưa thành bão, gió thổi cuồn cuộn, mưa rả rích. Bùi Thế Anh cuộn người trên sofa, tự quấn mình thành một cái kén, lười biếng nằm hết một chiều mưa bão.
Dạo này thật khó chịu. Gã biết cái thứ khiến mình khó chịu là gì, nhưng lại chẳng đủ can đảm để đối mặt. Phải mà giống như trước đây, cứ thẳng thắn với đối phương là được rồi. Nếu đối phương đồng ý, thì họ tiến tới hẹn hò, không chấp nhận cũng không sao, gã có đủ rộng lượng để chúc người ta một câu hạnh phúc và nhìn họ rời đi.
Nhưng lần này, gã không có can đảm đó. Lần này, trong lòng gã dấy lên bao nhiêu nỗi sợ.
Lỡ đâu không quay đầu lại được, thì phải làm sao?
Lỡ đâu, bước đi này là sai? Lỡ đâu chẳng phải tình cảm gì?
Lỡ đâu, chỉ là một thoáng trái gió trở trời của gã mà thôi.
Lỡ đâu, gã làm tổn thương Bảo...
Làm sao biết được, thứ tình cảm này của gã có phải là thật hay không? Vô số bóng hồng lướt qua đời gã, dần khiến lòng gã hoài nghi, liệu bên trong con người già cỗi này, có còn tồn tại thứ gọi là chân tình nữa không? Hay chỉ là một phút vô tình, gã đổi tính trái nết, gã tìm đến thứ gì đó mới lạ? Mà Bảo, vừa hay lại là một con người thú vị.
Có phải thế hay không?
Có phải chỉ là hứng thú nhất thời hay không?
Thế sao gã lại đắn đo thế này?
Gã nhìn màn hình điện thoại, chữ B gã lưu trong danh bạ, ngắn và súc tích đến lạ.
"Có nên đổi không nhỉ?"
Bảo chẳng hạn? Hay là Bray?
Nếu như cuộc đời cho gã những phép thử miễn phí, nếu như những sai lầm không phải trả bằng những cái giá quá to, thì gã thật lòng cũng muốn thử một lần. Nếu như gã có một nút undo, để khi phép thử thất bại, chỉ cần nhấn nút, mọi thứ lại trở về như chưa từng có gì xảy ra thì tốt quá.
Nhưng cuộc sống mà, lấy đâu ra những thứ tốt đến vậy. Và nếu mọi thứ dễ dàng như thế, liệu con người có còn giữ được bản ngã hay không?
Bùi Thế Anh luôn tâm niệm, muốn có bất cứ thứ gì trên cõi đời này đều phải trả giá. Phải có một cái giá vừa đủ trao đi để được nhận lại.
Tình cảm cũng vậy.
Gã trao đi nhiều, và nhận lại cũng nhiều. Rồi từ những thứ gã nhận lại, gã lại mất đi thật nhiều. Những thứ đã mất ấy, gã chưa từng nuối tiếc, nhưng những thứ mà gã chưa có, những thứ gã không chắc chắn có thể đánh đổi được, gã thật sự rất sợ...
Lỡ đâu...
"Lỡ con mẹ gì chứ? Đ*t m*!"
Gã làu bàu, điếu thuốc chưa tàn đã bị dí tắt ngúm. Càng nghĩ, càng sợ, lòng gã càng bộn bề. Gã đứng dậy, cất bước chân, đi về phía góc khuất căn nhà.
Một căn phòng nhỏ, một cánh cửa gỗ.
Kẽo cà kẽo kẹt.
Loạt sà loạt soạt.
Tiếng bút va chạm với giấy, loẹt xoẹt không ngừng nghỉ. Gã đàn ông cặm cụi vẽ ra những thứ mà chính gã cũng không hình dung tường tận, thứ đó là gì? Chỉ mang máng nhìn ra vài dòng điện, mây trời, và một đôi mắt thật tròn.
Trên một góc nhỏ của mặt giấy, in hằn vài nét mực.
"Anh không mong cuộc đời cho anh nhiều phép thử,
Chỉ mong một lần thử đánh đổi trái tim này..."
------------
Một người từng trải qua nhiều mối tình, liệu họ có bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của chân tình không nhỉ?
Đôi khi, tớ hay tự đặt ra mấy câu hỏi mà bản thân chưa từng trải nghiệm, nên mãi chẳng tìm ra câu trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com