Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Má mây.

"Cảm ơn em nhé."

"Dạ."

Thanh Bảo chuyển qua ghế lái dưới cái nhìn đầy bất an của Thế Anh. Nó ái ngại quay qua hỏi gã:

"Có chuyện gì nữa không anh?"

"À không, em...lái xe cẩn thận."

Thì ra gã vẫn còn ám ảnh câu chuyện tông cột điện của nó. Bởi vì không yên tâm nên gã đã một hai đòi ngồi ghế lái, nhưng bây giờ về đến nhà gã rồi, và gã đách thể đòi chở nó về tận nhà nó được. Nhìn Bảo quay xe mà lòng gã thấp thỏm lo âu.

Rốt cuộc là ai đã cấp bằng lái xe cho thằng nhóc con này vậy chứ?

Đến khi Bảo đi xa rồi, gã vẫn còn đứng trước cổng nhà, dường như không có ý định vào mà cứ ngẩn ngơ ở đó. Có tiếng điện thoại reo lên, Thế Anh bắt máy.

//Ủa anh? Anh bảo quay xong qua liền mà?//

Gã cười cười, tỉnh bơ:

"À, anh quên đồ ở nhà."

//Trời! Anh tôi già thật rồi.//

"Mẹ mày, giờ anh qua liền."

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, dù có bao nhiêu cái cớ để được tiếp xúc với người gã thầm thương, Bùi Thế Anh mãi chẳng có can đảm nói lời yêu với Thanh Bảo.

Từ những ngày ngắm trộm nó, những ngày trao tận tay từng người từng cái ôm để được chạm vào nó một cách công khai, những ngày canh me trêu nó đôi ba lần. Rồi khi nhận lại những nụ cười rạng rỡ, lời đùa vô tư và cái ôm thoải mái còn vương mùi sữa, lòng gã lại xốn xang.

Thế Anh biết, mình cần phải thổ lộ với Bảo, trước khi bọn họ hết hợp đồng. Bảo đối xử tốt với gã thế này chẳng qua chỉ là vì còn hợp tác, dăm bữa nửa tháng nữa thôi, khi đã hết chương trình, sợ rằng một lần chạm mặt nhau cũng khó.

Nhưng hỡi ôi, từ lúc nào mà lá gan gã bỗng bé tí lại. Dù đã tự nhủ bao lần rằng phải can đảm lên, phải chủ động tiến lên, nhưng đến khi tiếp cận Bảo, khi nó nhìn sang gã, gã lại bối rối.

"Ủa anh Andree, anh không ăn à?"

"Ờ, anh không đói, đang ăn theo chế độ."

"Chời ơi..."

"Ăn khoẻ thế nhờ? Ăn hộ phần anh luôn nhá?"

Nó lườm gã, chút bất mãn không giấu được hiện lên trên mặt. Bảo cũng tự biết cái sự nghiệp giảm cân đã bị bản thân huỷ hoại dữ lắm rồi. Giờ còn thêm cha nội này, suốt ngày ăn theo chế độ rồi dồn cơm qua cho nó. Lần này nó đách ăn giùm gã nữa, nhất quyết dúi hộp cơm vào trong tay Thế Anh rồi chạy biến đi, để gã ngơ ngác không kịp phản ứng lại.

"Đã nha, người ta dúi cơm tận tay mà không ăn là tệ lắm đó."

"Tee, đặt giúp anh mấy phần tráng miệng, chẹp, à thêm trà sữa cho mọi người nhé, lát anh trả tiền."

Bùi Thế Anh vừa chóp chép nhai cơm, vừa nhờ vả vị Gia Cát Lượng bản dùng thử của mình. Mà Thanh Tuấn nghe phát là hiểu ngay ý đồ của anh già liền, nhanh chóng rút điện thoại ra đặt.

"Vầnggg, mà anh tính nuôi heo đấy à?"

"Heo gì? Em ấy gầy trơ thế kia, mất luôn cả má mây rồi kia kìa."

"Má mây là gì á cha già? Ăn được không?"

"Là hai cái má bồng bềnh như mây ấy... Ủa đ*t m* mày!"

"Sao anh mắng em?"

Tất Vũ xụ hết cả mặt, phụng phịu dỗi lên dỗi xuống khiến cả gã lẫn Thanh Tuấn nổi hết da gà.

"Ai bảo mày hù tao? Còn nữa, tao không phải cha già!"

"Ờ, chỉ là cha đường của ai kia thôi."

Thế Anh nhíu mày lườm Thanh Tuấn, ngầm hỏi //Mày kể nó nghe rồi à?//

Thanh Tuấn vội lắc đầu lia lịa //Không hề! Nó hông có biết chuyện.//

//Liệu cái thần hồn mày!//

Thanh Tuấn khóc không thành lời. Sao mà cái câu chuyện này nó càng ngày càng oái oăm thế kia. Mấy người không biết cứ nghĩ chuyện Andree Right Hand và Bray chỉ là một trò đùa, họ đâu có biết trò đùa này đang dần thành sự thật đâu. Mà cái người biết sự thật thì lại không được tiết lộ.

Lão Thế Anh không có ai để tâm sự, thế là suốt ngày lảm nhảm với anh, luyên thuyên mấy câu chuyện tâm sự tuổi xế chiều bỗng một ngày hồi xuân của gã, ba cái tình huống mà tự gã vẽ ra rồi tự suy diễn. Nghe thì nhức đầu, mà không nghe thì gã lại chuyển qua tự kỉ, trông tội vl. 

Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, người tội nghiệp nhất chẳng phải là Thanh Tuấn hay sao?

"Mịa nó, chả nhẽ giờ lại cover The New King?"

...

Có vẻ như công cuộc nuôi heo của Bùi Thế Anh đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mới hôm nào thằng Bảo còn hí hửng khoe với mọi người nó vừa giảm được nửa kí, hôm nay đã chù ụ ngồi một góc gặm bánh mì. Ai tinh mắt lắm mới phát hiện ra, người thị lực kém thì đeo kính vào là thấy, hình như nhìn Bảo tròn hơn thì phải?

Dẫu nó vẫn thường bận mấy bộ đồ rộng thùng thình nhưng cặp má tròn trịa và cái ngấn thứ ba in đậm trên cổ nó đã nói lên tất cả.

"Bảo, mày có chắc là mày đang giảm cân không?"

"C..hó..."

"Mày chửi ai đó? Mất dạy nha mạy!"

"Nhông...ừm...ý em là có."

Hoàng Khoa thở dài, chờ nó nuốt hết mẩu bánh cuối cùng rồi mới nói tiếp.

"Bánh ai mua đó?"

"Ông Andree chứ ai? Ổng bao cả đám tụi mình mà, anh không nhớ à?"

"Mày không cảm thấy ổng đang có âm mưu gì à?"

Nó cầm ly hồng trà lên, vừa hút trà vừa suy nghĩ. Sau một lúc, dường như đã nghĩ ra gì đó, nó vội buông ly trà.

"Chết m* rồi, hình như ổng tính vỗ béo cả đám tụi mình hay sao á?"

"..."

"Má! Hèn gì bữa giờ đéo giảm được kí nào!"

"Mày chỉ nghĩ được tới đó thôi hả?"

Bảo gật đầu, ly hồng trà vừa bỏ xuống lại cầm lên, rít thêm một hơi, cạn veo đến giọt cuối cùng. Nó cũng không có biết ở mé bên kia vừa có người oder thêm trà chanh cho cả hội trường. Hoàng Khoa nhìn nó đầy ngao ngán.

"Mày không nghĩ là ổng đang cố ý chuốc đồ cho mày à?"

"Thì bởi vậy mới mập lên nè! Cha già mất dạy ghê á!"

Nhờ anh hai guộc nói mà giờ nó mới để ý. Đúng là dạo này Bùi Thế Anh rất hay mua đồ cho mọi người, bao gồm cả nó. Còn gã thì chả thấy ăn gì, hèn gì trông cứ bị sáng bần bật, đẹp giai, hào nhoáng khắp một vùng trời. Nhìn lại thì hình như đâu phải mỗi mình nó lên cân đâu, mọi người trông cũng đầy đặn ra đều mà, chỉ là nó tròn ra nhanh hơn một chút thôi.

"Má mốt đách ăn đồ ổng cho nữa! Anh cũng vậy đó, đi báo chị Su với anh Tuấn đi. Để em đi nói anh Thái với ông Vũ."

"...Mày khỏi đi!"

Hoàng Khoa vẫn không yên tâm lắm, hắn ngập ngừng, nhưng rồi vẫn thốt ra:

"Mày nhớ cẩn thận Andree."

"Ò."

Hắn trở về ghế giám khảo, mặt đầy đăm chiêu suy nghĩ. Đến khi Thanh Tuấn vỗ vai, hắn mới hoàn hồn.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế bạn yêu?"

"Chuyện Andree với Bảo thôi."

"Xời, hai ông đó thì có chuyện gì được?"

Không phải Thanh Tuấn chủ quan đâu, mà vì anh ta đã biết cái nỗi niềm thương thầm một phía từ ai kia rồi nên mới có thể khẳng định giữa bọn họ sẽ chẳng có mâu thuẫn gì, ít nhất là đến hết chương trình.

"Thằng cha đó cứ tăm tia thằng Bảo quài mà không có chuyện?"

"Đ-đâu, ổng cọ nhiệt cho chương trình thôi ấy mà..."

"Tuấn."

"Hả? Sao á?"

"Đừng tưởng tôi không nhìn ra."

Thanh Tuấn giật mình, chột dạ nhìn hắn. Nhưng rồi anh cũng không giấu. Có giấu được đâu mà giấu nữa. Và, có cái gì mà phải giấu? Chỉ có người đàn ông đang trong giai đoạn khờ dại kia mới phải thon thót sợ hãi mà giấu diếm thôi.

"Thì, nếu là vậy thật thì ông nghĩ sao?"

"Tôi không đồng ý! Thằng Bảo cũng sẽ như vậy!"

Tuấn im lặng, không hề phản bác, bởi vì không thể phản bác. Những gì Khoa nói chính là sự thật. Sự thật về một thằng rapper ngông cuồng gai góc vẫn luôn ẩn nấp sau vẻ ngoài dễ thương dễ gần kia.

Làm sao để một Bray ngạo nghễ chịu cúi đầu nhìn xuống chút tình cảm khó tin của kẻ nó đã từng đối đầu? Và rồi làm sao để nó chấp nhận tin tưởng thứ tình cảm xuất phát từ một kẻ mà trong lòng bàn tay in đầy những vết gai hồng trước kia.

Hoàng Khoa càng có cơ sở để phản đối việc Thế Anh thích Bảo.

"Tuấn, tôi không tin tưởng Andree."

"Andree yêu ai cũng được, tán tỉnh ai tôi chẳng quan tâm, nhưng không phải là Bảo."

"Thằng Bảo rất ngốc. Nó ăn bao nhiêu cái sừng có lẽ ông không thấy, nhưng nó ra bao nhiêu bài nhạc về người cũ thì ông biết mà?"

Không nói đến khả năng Bảo đáp trả tình cảm của Thế Anh ít đến thế nào. Lỡ đâu, chuyện hi hữu ấy thật sự xuất hiện, nhưng rồi Bùi Thế Anh lại chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, rồi thằng em khờ của hắn phải làm sao?

Thanh Bảo, một khi yêu là sẽ trao đi tất cả. Mà những kẻ dễ dãi như nó, thì lại thường dễ bị tổn thương...

...Từ chính cái người đã nhận hết tình cảm nó trao ra.

-----------







Hổng biết sao mà tui xây dựng Karik khó tính ghê gớm, nhưng mà bthg nhìn ổng cũng thấy chỉn chu khó tính thiệc mò
👉👈 ý là nhìn ổng luôn tươm tất, mà kiểu nghiêm túc, luôn cho tui 1 cái cảm giác vị phụ huynh khó tính nghiêm khắc í.

Bray thì, hmm, tui cảm thấy ổng rất yêu thương người mình yêu, nhưng mà có vẻ đường tình duyên trắc trở nên...b.s.n.l hơi nhiều :))

Thoai bai bai mn nhó👋 iu( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com