Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Dỗ.

"Bảo ơi."

"..."

"Bảo à, lại anh bảo cái này..."

Thằng nhím nhỏ thôi không làm lơ gã nữa, mà nó quay phắt qua, ném cái nhìn sắc lẹm về phía gã, lén lút giơ ngón tay thân thiện với gã rồi lại quay về bấm điện thoại.

Thế Anh cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Sau cái ngày định mệnh ấy, nó cạch mặt gã thấy rõ. Sau đó, thằng Tuấn mon men đến kể với gã, rằng thằng Bảo...thù dai lắm.

Ài... Cái đó gã biết mà...

Cái thằng quân sư bản dupe này đúng là không được gì cả. Gã nhờ tìm tư liệu mật về thằng Bảo, Tuấn toàn đưa mấy cái mà gã đã biết tỏng tòng tong từ đời nào. Nào là Bảo thích đồ ngọt, Bảo say cà phê, Bảo thích màu vàng, Bảo ghét Andree...

//Đ*t mẹ Bảo đéo ghét Andree! Bịa đặt!//

Mấy cái đó gã biết thừa rồi. Còn mấy khúc giải quyết vấn đề thì cái thằng quân sư trốn bay trốn biến, lại còn "Ai gây chuyện thì người đó giải quyết đê, tôi có biết gì đâu mà giúp!"

"Thằng nhãi vô trách nhiệm!"

Cơ mà Tuấn nó nói cũng đúng thật. Đúng là gã gây sự với thằng Bảo trước, gây chuyện xong lại còn báo trò báo đệ... Ngại vl...

"Thôi được rồi... Cố lên...!"

Gã hít một hơi thật dài, chống đầu gối đứng dậy, tiếng xương gối răng rắc vang lên, kèm theo cái nhăn nhó trên hàng chân mày. Gã dòm quá ngó lại, thật may là không ai nhìn thấy cái sự lão hoá tệ hại này. Mang theo cái sự nhoi nhói qua từng bước chân, gã ngượng nghịu tiến tới, bước đến chỗ thằng nhóc vừa mới liếc gã xong.

"Ài..."

Khó khăn ngồi xuống kế bên nó, gã không kìm được mà thở hắt ra. Bảo cũng cảm nhận được sự hiện diện của ai kia, nó cộc cằn ra mặt, quay phắt qua chỗ khác. Gã ngại ngùng vỗ vai nó.

"Bảo à, anh bảo..."

"Anh thông cảm, em đang bận!"

"...Ờm."

Gã lén liếc nhìn, cái bận mà nó nói là bận còm men bài viết của mấy thằng nhóc nhà nó, bận thả meme, thả haha...

"Bảo, nói chuyện một chút đi em."

"..."

"Không thì chửi mắng anh cũng được, giờ không có camera đâu."

"Tao không có muốn nói chuyện với mày, đi ra chỗ khác trước khi tao đập mày!"

Ơ kìa... Bảo nó mắng cái nó mắng thật. Tổn thương vãi lìn...

"Em biết anh không cố ý nhắm vào team em mà..."

"Thế mày muốn tao nghĩ như thế nào?"

Nó đối mặt với gã, ánh mắt sắc lẹm khiến gã giật mình. Khoảnh khắc đó, gã gần như đã mường tượng ra bóng dáng B Rizzle trong lời đồn đại của nhiều người. Nhưng mà gã không được phép lùi lại, gã phải tiến tới và giải quyết mọi thứ.

"Ừ, anh thừa nhận bản thân có chút cảm tính đối với em và team. Anh xin lỗi."

"Khỏi cần, tao với mày không thực sự thân đến nước này. Bước ra ngoài kia, tao với mày chỉ là hai thằng xa lạ. Mày không cần xuống nước với tao."

"Chúng ta đâu nhất thiết phải thù địch nhau đến vậy?"

"Cứ cho là tao mất dạy, tao không ưa đó, tao để bụng đó, còn mày thì là một thằng quân tử không chấp trẻ con. Như vậy là mày sống thanh thản được rồi! Đéo cần quan tâm mấy thằng như tao!"

Từng lời nó nói như lưỡi dao lam cứa sâu vào ruột, gan, tim, phổi gã. Chỉ vài tuần trước, nó vẫn còn là đứa nhỏ dịu dàng làm sao, đối diện với gã bây giờ lại thành con mãnh thú đầy rẫy gai nhọn, chạy dọc từ đỉnh đầu đến mũi chân.

Tệ thật!

Gã biết, khi nó trổ gai, là lúc đứa nhỏ đó tổn thương.

Và những khoảnh khắc thế này, gã biết bản thân thật vô dụng, khi mình chẳng thể biết nên làm gì để dỗ dành người gã đặt trên đầu quả tim. Mà, gã cũng biết buồn mà. Gã cũng buồn khi không thể làm gì với nó, tim gã cũng nhói khi tự biết thủ phạm là chính mình. Gã cũng tổn thương mà...

Níu giữ cánh tay kẻ sắp rời đi, rời khỏi gã ngay lúc này, rời khỏi luôn cuộc đời gã, rời đi không ngoảnh lại thêm một lần. Gã ngẩng đầu, đằng sau lớp kính, mắt gã đỏ hoe.

"Anh xin lỗi, có thể tha thứ cho anh không?"

"..."

Có lẽ, số mệnh vẫn muốn cho gã một cơ hội, khi nó ngoảnh đầu lại. Nó nhìn gã, ánh mắt từ đầy rẫy nỗi thù hằn, giờ nhíu lại, như có phần xót thương, mà cũng lại như đang thấy phiền hà.

"Bỏ tay ra giùm."

"Xin lỗi."

"Bỏ ra đi, người ta nhìn tao quê quá."

Xung quanh họ chẳng phải đồng không mông quạnh, rất nhiều người đã bị cảnh tượng kì lạ này thu hút. Nhìn Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo ngay lúc này chẳng khác gì mấy cảnh phim tình cảm, em giận, anh dỗ, tình tình tứ tứ níu kéo nhau. Trông còn có phần tội nghiệp cho gã trai hư đang ngồi thụp dưới đất, cố gắng níu giữ cậu trap boy nhỏ đang lạnh lùng rời đi.

Bảo cố gắng bình tĩnh, nó khẽ rít:

"Bỏ ra, lát nói chuyện tiếp."

"Ờ...à...ừ."

Đến khi nó dứt áo bỏ đi, để lại mình gã ngồi thẩn thờ, ai nấy chứng kiến đều tặc lưỡi, lắc đầu.

"Ôi..."

"Old men si tình."

"Ngồi tương tư young boy thiên bình."

Bọn họ dần dần hiểu ra...

À, có một số thứ, tưởng bất khả thi, vậy mà lại âm thầm trở thành sự thật.

...

Bảo thật sự không thù dai như lời nó nói. Dẫu đôi khi nó hơi độc miệng, nhưng nó lại hay mềm lòng.

Chuyện Bùi Thế Anh là một ví dụ điển hình. Đến thời điểm này, nó đã không còn quá cay cú gã, ngược lại Bảo càng bận tâm đến mấy đứa nhỏ nhà mình hơn.

Nhưng mà nó nhận ra, cái gã trông khó ưa đó vậy mà lại nhạy cảm quá. Nó còn chẳng để bụng gì, mà gã thì cứ làm trò mãi. Gã cứ lẩn quẩn xung quanh nó, làm mấy trò quan tâm khiến nó nổi hết da gà. Đã vậy thì thà độc mồm một chút, đuổi gã đi chứ để gã tiếp tục làm phiền thế này, nó không tập trung làm gì được.

Mà kể cũng hay, dù không ghét lắm, nhưng cứ đụng mặt là cả người nó lại thấy bứt rứt, khó chịu.

"Aizz..."

Nó vừa vội bước đi, vừa vò đầu bứt tóc, chỉ mong được về nhà thật nhanh. Nhưng vừa tới hầm xe đã thấy cái bản mặt gã lù lù chực chờ ngay xe nó. Giống như thể, gã đã đoán trước được việc nó sẽ trốn về sớm.

"Đ*t con mẹ thằng già này nhây vãi!"

"Bảo."

Vừa thấy nó, gã đã đứng ngay ngắn lại, rồi lại lóng ngóng chà tay bên hông quần, ngập ngừng:

"Ừ thì...anh xin lỗi."

"Làm cái gì vậy? Ông có mục đích gì mà phải làm đến mức này?"

"Anh, chỉ là không muốn mất đi mối quan hệ này."

Thật ra gã rất muốn mối quan hệ này biến mất, thay vào đó là một mối liên kết trân quý hơn. Nhưng có lẽ bây giờ, níu kéo sợi dây quan hệ mỏng manh này quan trọng hơn hết.

"Anh biết anh phiền lắm không? Anh không có cần phải làm mấy chuyện vô bổ này! Chúng ta không có hợp tác được gì hết á! Không có đem lại lợi ích gì cho nhau hết á!"

"Sao em biết là không?"

"Cái thằ...ông này!"

Bảo bực đến phát cộc, giơ tay lên muốn đánh cho một phát. Gã lại rụt về, tay che mặt, tay ôm vai, thủ một cái thế trông hèn hạ ghê gớm.

"Ấy, người khôn không nỡ ra đòn,
Một lời nói nhẹ hãy còn đắng cay."

"Con c*c..."

"À, cũng không cay lắm..."

"...mày còn nhỏ hơn trái ớt hiểm!"

"..."

Nói thế thì chịu rồi...

"...Nhưng em chưa thấy mà, sao khẳng định nó nhỏ được?"

"Chứ tính móc ra cho tao coi ha gì?"

"Ừ...thì..."

"Đm thằng già biến thái!"

"Không anh đâu có, anh nói là ừ thì không có làm như thế được! Bảo, Bảo ơi, Bảo..."

Thanh Bảo lái xe đi, vừa lái nó vừa rủa Bùi Thế Anh khắp đoạn đường về nhà. Nhưng rồi, khi về đến cửa, rủa cũng đủ nhiều, nó thấy hình như tâm trạng cũng đỡ cáu bẳn hơn rồi. Ít nhất là giờ nghĩ đến gã, nó lại thấy buồn cười hơn là phiền toái.

Cái gã đó cứ bị làm sao ấy...









----------

Tình hình rất là tình hình.

Vì hình tượng Andree trong lòng tui lúc này be bét quá nên chắc tui cũng hổng bám sát vào chương trình nhiều nữa. Chứ bám vào thấy lão tồi đau đớn, ko còn là BTA si tình boy thiên bình nữa.

Mà bài Captain vs HCH nghe chill quá mn huhu (o;TωT)o ghiềnnnn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com