25. Em thích anh ta.
"Đừng cảm ơn sớm, ta vẫn chưa là gì của nhau đâu."
Bùi Thế Anh nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý với nó. Lần đầu tiên kể từ ngày gã nhận ra tình cảm của mình, nụ cười gã vẽ nên trông thoải mái đến vậy. Có lẽ vì thế mà bỗng dưng thằng Bảo lại ngơ ngác, bỗng dưng nó thấy gã đẹp trai một cách kì lạ, bỗng dưng lại còn thấy hơi...đểu đểu?
"Thôi em về đây, muộn lắm rồi."
"Anh đưa em về."
Gã đưa nó về nhà, con đường về nhà nó, con đường về đến đích của gã, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn êm ả. Nhưng chí ít, Bảo đã tự mình mở ra một con đường, cho phép gã được đặt chân lên và tiến về phía trước.
Đó là cơ hội của Bùi Thế Anh. Mà một khi cơ hội đã đến, gã nhất định sẽ tiến tới bằng mọi giá.
...
Hoàng Khoa trầm mặc nhìn Bảo. Thằng em nhỏ từ lúc nào đã trở nên quan trọng với hắn đến vậy, hắn cũng không biết. Hắn không biết từ bao giờ, từ trong tiềm thức, hắn dần xem mình là anh trai thật sự của nó, dần xem nó như một đứa em nhỏ, rồi muốn bảo vệ nó, muốn bênh vực, và muốn áp đặt một cách khắt khe với nó, như thể, thằng Bảo thật sự là em trai ruột của mình.
Hắn lại còn trở nên cảm tính, ích kỷ, khi mà rõ ràng, con cáo già mà hắn hay chỉ trích, rốt cuộc cũng chỉ là một chú thỏ non trên bàn tiệc của con báo mang vẻ ngoài thơ ngây kia. Lý trí hắn biết rất rõ điều đó, nhưng bản năng lại vẫn luôn muốn phủ nhận hiện thực, để rồi hắn cứ liên tiếp va chạm với Bùi Thế Anh. Nhưng mà đến hôm nay, hắn phải thật sự nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề.
"Bảo."
"Dạ?"
"Anh không biết nên nói thế nào, nhưng một lần cuối anh nhắc em, đừng dây dưa với Andree."
"Lại nữa..."
"...Cho dù em có là con mồi, hay là thợ săn đi chăng nữa. Bảo à, Andree vẫn là một kẻ khó lường. Nếu em thích anh ta, thì...chơi đùa một thời gian thôi, đừng có ý định lâu dài."
Bảo im lặng. Nó đặt điện thoại xuống, ngồi đối mặt với hắn.
"Anh à, em đâu phải cái dạng đùa vui qua đường rồi thôi? Em lắm người yêu cũ, nhưng với ai cũng đều là thật lòng."
"Xong rồi thế nào? Họ vẫn thành người cũ đấy thôi... Ý anh là, đừng trao ra quá nhiều như trước đây nữa. Andree là kiểu người thế nào em biết mà? Vẫn sẽ có khả năng anh ta phản bội em. Rồi lúc đó, em có chắc rằng mình còn chịu đựng được nữa không?"
Bảo đã trải qua quá nhiều tổn thương trên quãng đường tình cảm. Hắn chẳng biết vì sao mà con đường tình duyên của nó lại trắc trở đến thế? Nhưng hắn biết một điều rằng, thằng Bảo không còn đủ sức chịu đựng thêm một nỗi đau tinh thần nào lớn như vậy nữa.
Nó không còn quá trẻ để có thể vô tư như một đứa con nít, và nó cũng chẳng đủ già để có thể buông xuông cho mọi tổn thương trôi đi.
Năm nay Trần Thiện Thanh Bảo ba mươi tuổi.
Cái độ tuổi được xem là đỉnh cao trong cuộc đời một thằng đàn ông. Giờ mà nó sảy chân, ngã xuống, liệu Bảo có còn đủ sức leo lên một lần nữa không? Hay nó sẽ nằm lại mãi dưới đáy vực sâu vạn dặm, ở cái độ tuổi đáng lẽ phải đang đứng trên đỉnh cao của mình? Chỉ vì tình cảm? Vì cái thứ đã khiến nó khổ đau suốt bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ?
Hắn đâu có cam tâm! Hắn đâu có muốn điều đó xảy ra với thằng Bảo! Nên hắn đã ngăn cản bọn họ biết bao nhiêu lần, đã nói hết nước hết cái. Mà sao Bảo vẫn cứng đầu thế?
"Em có biết nếu em chết dưới đáy vực thẳm, chẳng có một ai đến vớt xác em đâu! Họ chỉ tò mò về cái chết và nuối tiếc cái giá trị của em thôi! Ai sẽ thật sự xót thương cho em khi em và họ chỉ là người dưng nước lã?"
"Nhưng mà biết đâu..."
Biết đâu, nó lựa chọn đúng, dù tia hi vọng thật mỏng manh, nhưng biết đâu kẻ đào hoa kia lại thật sự trở thành bến đỗ của nó thì sao? Nó có quyền hi vọng mà? Và hơn hết...
Nó mím môi, tất cả những gì nó muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại một câu vỏn vẹn:
"Em thích anh ta."
Hoàng Khoa ôm đầu, cau mày, nghiến răng. Sau nửa tiếng lặng im suy nghĩ, hắn biết hắn chẳng làm được gì nữa. Bao nhiêu lý lẽ, bao nhiêu toan tính, tất cả đều thua một chữ "thích" kia rồi.
Làm sao có thể cưỡng ép, kéo một người đã ngã vào vũng lầy oan nghiệt mang danh tình yêu đó ra được nữa? Nhất là với một kẻ ngang ngược như Thanh Bảo?
Hắn vò đầu, nhăn nhó khó chịu một hồi, rồi cũng buông xuôi.
"Đi về đi, qua đây ăn chực quài! Tao chướng mắt!"
"Ơ kìa, em mới đặt bánh cho anh xong."
"Trả tiền chưa?"
"Rồi, mới chuyển khoản luôn."
"Ừ trả rồi là được, lát anh ăn dùm phần mày cho."
"Ơ kìa???"
Rầm!
Bảo bơ vơ, Bảo đứng tiu nghỉu ngoài cửa hồi lâu. Chờ mãi mà anh hai nó đếch ra mở cửa cho nó vào nữa. Lúc này nó mới chấp nhận sự thật rằng, nó đã bị bỏ rơi! Chỉ vì bỏ anh hai theo cái người mà ổng hổng ưng ý... Nó ngẩng đầu lên nhìn, mây đen kéo đến, gió rít từng cơn. Tự nhiên thấy tổn thương ghê gớm.
Anh hai nhiều lúc như cl!
Bảo cay lắm, nhưng nó cũng ráng nhịn xuống, nhắn tin làm hoà với anh guột thân thương.
Bảo Bảo:
Hai, mở cửa em vào với.
Bên ngoài này lạnh lẽo lắm...
Anh guột:
Lạnh thì đi kiếm cái thằng già mày mới câu được đó.
Khỏi kiếm tao!
Bảo Bảo:
...
Đm anh hai như...
Anh guột:
🙂
Bảo Bảo:
...như ông sao sáng trên trời cao~
Hoi dìa nha, à ngta mới giao bánh, em lấy dùm anh gòi.
Hehe để lát chợp cho xem.
Bánh ngon nhắm á 🫶
Anh guột:
...
Thằng chó con đầu bu*i r* r*ch này!
Sao mà càng ngày càng bố láo thế nhỉ?
Chắc chắn là bị Bùi Thế Anh ảnh hưởng!
Tất cả là tại Bùi Thế Anh!
Đ*t m* thằng Andree!
---------------------
RV kết thúc rồi •́ ‿ ,•̀ tự nhiên suy quá.
Cơ mà hqua bạn Bảo xinh toá... Anh Bùi bận suit sang voãi... Anh Híu phắn, anh quàng tử Long Biên ngầu đét... Có quá nhiều sự đẹp trai xinh gái để liệt kê ở đây mn ạ huhu
Bài team Bray đỉnh vcl! Quá đỉnh! Má ghiền quá!!! (o;TωT)o
Có quá nhiều ký ức đẹp về mùa giải này (vài ký ức thì như cl) khiến tui bồi hồi quá. Nên tui cũng phải cố gắng đưa chiếc fic của mình đến cuối con đường 1 cách trọn vẹn nhất có thể... Một đích đến chỉ toàn là hoa và mật...
Iu🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com