Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Khởi đầu.

"Andree nghĩ sao về sự kết thúc của Rap Việt mùa ba ạ?"

"Ừm..."

Gã gãi cằm, rồi lại xoa xoa mũi, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, bỗng híp mắt cười.

"Ye, chắc là sẽ có chút nhớ đấy. Bởi vì có khá nhiều kỉ niệm của Andree và các thành viên trong team... Ừm, tuy nhiên thì, đây cũng xem như một khởi đầu mới trong hành trình của các bạn, ừ...và cả Andree nữa."

Đôi ngươi gã nheo lại, xa xăm suy nghĩ. Đây đúng thật là một hành trình mới đối với gã, hành trình theo đuổi người thương hậu chương trình, dưới sự cho phép của chính chủ.

Chà...

Có lẽ là sẽ hơi quằn, nhưng như vậy còn tốt hơn việc thầm thương trộm nhớ người ta hết quãng đời còn lại.

"Vậy thì, Andree có dự định gì sau Rap Việt không ạ?"

"Hmm, Andree có, nhưng Andree không thể nói rõ ra được."

Gã khẽ nhìn sang bên phải, đằng sau người phỏng vấn, Bảo đang thản nhiên đứng bấm điện thoại. Khoé môi khẽ nhếch lên, một ý đồ không tốt đẹp mấy dấy lên trong lòng gã, Bùi Thế Anh hắng giọng, cố ý nói lớn hơn một chút, khiến cho đứa con trai phía sau kia giật thót.

"Việc này khá nhạy cảm, nên Andree cần phải được sự cho phép mới có thể tiếc lộ."

"Ồ, là việc riêng tư ạ?"

"Ừm, yee...người ấy phải cho phép mới nói được."

"Người ấy?"

"Haha."

...

Nó giật mình, ngước lên tìm kiếm xung quanh, tìm xem cái chất giọng đặc sệt mùi tiền và cái câu trả lời ngứa hết cả lỗ tai đó đang ở đâu? Có vẻ không xa chỗ nó đứng lắm. Sau khi quay một vòng dò xét, nó nheo mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Bởi vì không đeo mắt kính, Bảo chỉ có thể nhận diện gã qua bộ đồ hoa hoè sến rện mà nó phải thừa nhận rằng cả cái chương trình này chắc chỉ có mình gã mới gánh nổi mấy thể loại đó.

À không, còn có nó nữa, nó cũng gánh được nhé!

Mà hình như nó đang bị lạc đề thì phải?

Vấn đề chính là nó vừa nghe thấy một câu trả lời rất chi là ngứa lỗ tai. Vì thế, nó liếc gã một cái, cảnh cáo cái miệng gã trai hư sơ hở là ăn nói xà lơ. Mỗi tội, nó nhìn không thấy rõ, vừa liếc vừa nheo mắt lại, trông không đáng sợ mấy, nhất là đối với mấy gã vừa chai mặt vừa thâm hiểm như Bùi Thế Anh.

Gã cười với nó một cái, suýt thì giở cái thói đá mắt ra, may mà giấu lại kịp, khéo lại bị Bảo đánh giá là hư hỏng, đổ đốn. Nhưng chút ý vị thâm tình khẽ ẩn trong đáy mắt ấy không thể thoát khỏi cái nhìn sõi đời của người phỏng vấn được. Cô ấy nheo mắt, mỉm cười chốt hạ câu cuối.

"Anh Andree hình như có ý đồ với ai đó trong chương trình này thì phải ạ?"

"Hả? À, không, đâu...ừm..."

Gã giật thót, từ bộ dạng đểu cáng lưu manh bỗng trở nên lúng túng, ngập ngừng. Bùi Thế Anh đâu có dám nói là mình đang theo đuổi Thanh Bảo đâu. Trêu nó vậy thôi chứ lỡ bị phát hiện thật thì chắc con đường tình ái của gã chỉ còn lại mỗi tấm biển cấm lưu thông bằng mọi phương tiện. Gã cứ ậm ờ, suy nghĩ câu trả lời cho hợp tình hợp lý dưới cái nhìn đầy thâm thuý của cô phóng viên, cho tới khi có tiếng nói vang vọng từ sau lưng cô:

"Anh Andree! Đến giờ quay rồi!"

"Ờ...anh qua liền!"

Thế Anh thở phào, trả lời qua loa rồi chạy nhanh đến bên Bảo. Họ cùng chạy vội về phía khán đài. Vừa chạy, nó vừa tranh thủ thì thầm:

"Bớt tự lấy đá đập dô chân đi nha, anh lớn rồi mà anh hay chơi ngu quá!"

"Ừ, anh không giỏi mấy vụ phỏng vấn lắm, may mà có em đấy! Haha."

Gã cười một cách thơ ngây, chẳng biết nên biện minh sao cho cái trò nghịch dại khi nãy của mình nên chỉ đành chuyển qua nịnh nọt. May mà thằng Bảo dễ thương, tốt tính nên nó cũng vui vẻ tự hào sau vài lời của gã nịnh thần kia.

"Anh Bâus ơi, ghế anh bên này!"

"Hả? À, ờ nhỉ? Anh nhầm!"

Gã nhanh chóng đổi hướng, lao về ghế trước khi máy bắt đầu quay, tranh thủ chỉnh lại vài cọng tóc, lại trở về phong thái ung dung chảnh chảnh như mọi ngày, mỗi tội trông vẫn cứ bị lơ ngơ.

Tất Vũ nhìn gã, lắc đầu ngán ngẩm.

"Cha già này ngáo lắm rồi!"

Hắn nhìn qua bên kia, thấy thằng Bảo đã nghiêm chỉnh trên ghế, thoải mái cười nói với anh Thái, từ trên xuống dưới, đẹp giai lai láng, sáng chói hào quang, tặc lưỡi lắc đầu.

"Chậc, ổng được mấy phần như thằng nhỏ cũng đỡ. Làm mất mặt anh em quá..."

"Sao đấy?"

Có vẻ như sự thất vọng của Tất Vũ quá to lớn và lộ liễu, Bùi Thế Anh ngó qua, nhướng mày đầy nghi vấn nhìn hắn.

"Đâu, không có gì."

...

"Sô cô la kẹo mút, nhưng lại có vị cay cay..."

"...Để anh lo con hook là mọi thứ cứ là okay!"

"Uầy..."

Bùi Thế Anh đứng trước ghế, thơ thẩn ngắm nhìn Bảo. Gã biết Bảo đẹp lắm, xinh trai, tròn và trắng, gã đã quen với cái sự đẹp của nó từ mấy tháng nay rồi. Cơ mà hình như hôm nay nó còn đẹp hơn mọi ngày thì phải? Giống như một thiên thần lầm lỡ lạc xuống nơi trần thế, nay đã tìm về được vầng hào quang của mình, chuẩn bị cất cánh trở về chốn thiên đàng  huyền dịu.

Hừ!

Đẹp như thế này cũng không phải là chuyện tốt. Ý gã là, sẽ có vài thành phần ngứa đánh nào đó khiến gã khó chịu.

Bảo không nên quá chói loà như thế!

Thật bực mình!

...

Nó nhễ nhại mồ hôi, tim đập thình thịch, và cái cổ có vẻ hơi nhức nhối sau những cú nhảy hết mình của nó. Nó loay hoay kiếm tìm, tìm từng thành viên, trao cho họ từng cái bắt tay, từng cái ôm thật chặt. Nó ôm chặt như thể, đây là lần cuối cùng...

Đương nhiên nó biết, và nó đã từng nói, rằng nó sẽ không khóc đâu. Đây chưa phải là sự kết thúc, họ sẽ còn gặp nhau, sẽ còn có thể hợp tác với nhau. Họ còn nhiều cơ hội sau này. Nhưng mà, cho đến khi mọi thứ dần đi về vạch đích, nó mới nhận ra, bản thân không hề làm được như lời mình nói.

Sau này sẽ chẳng xuất hiện một team nào như thế này, từng kỉ niệm, từng kí ức chạy qua đầu nó, khiến nó bỗng chốc thấy đau nhói. Đau đầu, đau lòng, đau cổ.

"An."

Bảo cười, chìa tay ra muốn bắt lấy tay Mai Thanh An. Nhưng rồi nó lại được thằng nhóc ấy ôm chặt vào lòng. Chẳng biết sao mà nó thấy thằng nhóc ấm áp một cách kì lạ, chẳng giống thằng nghễnh ngày thường chút nào. Nó thậm chí còn nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ, dẫu khi nhìn lên, thằng An vẫn đang nở nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn anh..."

Thằng An nhè nhẹ thốt lên lời cảm ơn. Lời cảm ơn từ tận đáy lòng cậu, lén lút giấu thêm chút tâm tư khó nói bên trong. Thanh An thật muốn nói

//...vì đã xuất hiện bên em.//

Nhưng có lẽ, cậu không cần phải nói vế sau...

...

"Nóng không? Kem nhá?"

Tranh thủ chút thời gian giải lao ít ỏi, Bùi Thế Anh lén lút tiếp cận Thanh Bảo. Gã chìa cây kem socola không biết kiếm đâu ra trước mặt nó, nhỏ giọng dụ khị thằng trai trẻ.

Bảo quay qua, gặm một miếng thật to rồi lại chăm chú cắm mặt vào điện thoại. Dường như có thứ gì đó hấp dẫn và thú vị hơn cây kem của gã. Thế Anh nhíu mày, khẽ liếc vào màn hình, nhìn thấy nó chỉ là đang nhắn tin nhắc fan nó uống nước trong group chat mà thôi, thế mà cười đến tít cả mắt. Gã lại cau mày hơn, nhắc mấy người đó uống nước thì có gì vui chứ? Sao không nhắc gã này?

"Sao em không nhắc anh uống nước đầy đủ?"

"...anh coi trộm điện thoại em hả?"

"Không hề! Anh...ờ...tại vì anh có tham gia box chat của em nên thấy thôi."

"Thế thì cũng xem như em có chúc anh rồi đó."

Thế Anh bĩu môi "đâu có giống..."

"Nè, nè, anh đang theo đuổi em đấy. Mình biểu hiện giống một người đang theo đuổi xíu đi anh."

"Ừ nhờ..."

Bùi Thế Anh ngẫm nghĩ, thấy nó nói cũng đúng, mặc dù cảm giác có hơi sai sai? Ý là, sao gã thấy mình giống như vừa bị dụ ngược lại ấy nhỉ? Nhưng mà thằng nhỏ nói đúng ra phết.

"Thế em uống gì không? Trà sữa không?"

"Không anh, em đang cai trà sữa."

Gã phì cười "thay vì cai trà sữa, em có thể cai thuốc đi. Trà sữa chỉ làm em mập lên thôi, chứ hút nhiều hại phổi lắm."

Thuốc lá chẳng phải thứ thần dược béo bở gì, cũng không ngon lành mấy, nhưng nó khiến con người ta tê dại, giống như một liều an thần độc hại, càng hút càng phê. Mà có độc thì cũng phải mấy chục năm nữa mới chết. Cả gã và nó đều không cưỡng lại được sức hút của cái chất gây nghiện hợp pháp đó.

Đó là suy nghĩ trước đây của gã. Vì người hút là gã, khói vào người gã, tổn thương phổi gã, người chết là gã. Mà trắng ra thì gã cũng chẳng quan tâm nếu người khác hít phải khói thuốc của gã đâu. Xung quanh gã, có mấy ai mà không dính vào nó? Thì cùng lắm chết chùm thôi. Ai rồi chẳng phải chết?

Nhưng mà dạo này, tự nhiên Bùi Thế Anh cai thuốc rồi.

Tự nhiên gã sợ chết đến lạ.

Mà thằng Bảo, lúc ghi hình thì ngoan lắm, chứ cứ đóng máy là thấy nó chui vào một góc, rút một điếu, rít một hơi, hết bà một cây... Vị chi một ngày chắc hết nửa bao là ít.

Cái thói quen đó không tốt chút nào!

Bây giờ gã còn đang ngửi thấy cái mùi thuốc thoang thoảng lẫn vào trong hương sữa trên người nó đây này.

"Uống trà sữa nhá?"

Nó nhìn gã, gã cảm thấy không đúng lắm. Sao tự nhiên nhìn nó khó ở thế nhỉ?

"...Anh nói ai mập?"

"..."

-----------------














Đợt khứa Bray cứu nón Dlow cái tự nhiên tui bị ghiền cái vibe 2 khứa. Tự nhiên tui nghĩ mấy khứa nghễnh thường khá thích mấy khứa vô tri. Thế là tui cũng muốn tạo hint cho 2 khứa. Cơ mà lười quá nên thôi.

Nhưng mà!

Hời ơi, bữa ck2 Dlow ôm Bảo cứng ngắc luôn. Coi góc quay khác mới thấy, khứa bảo đưa tay ra bắt trước r mới ôm mà Dlow kiểu em muốn ôm luôn cơ~

Hê hê hê🤤

...

Tui xin lỗi! Cháu xin lỗi chú Bâus! Cháu tội lỗi quá! Huhu...

Nguyện một lòng Hẹp pi en đing OTP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com