Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Dứt.

"Anh lại làm sao đấy?"

Tất Vũ đang gặm dở cái bánh mì, ngó qua thấy gã đã về chỗ ngồi từ lúc nào không hay, mặt mũi bí xị cả ra, không nhịn được tò mò hỏi. Gã ngã lưng ra ghế, chẳng buồn nhìn hắn.

"Bị dỗi rồi."

"Ai?"

"Bị...dỗi rồi."

"Hả? Ai cơ?"

"Đ*t m* còn ai nữa?"

"À."

Cũng đúng, giờ này thì còn ai ngoài người ấy ra có thể khiến anh Bâus buồn thiu như vậy nữa? Hắn lại tò mò, không biết gã lại làm cái gì để bị giận dỗi thế nhỉ?

"Sao dỗi đấy?"

"Tại mập."

Phụt.

Ôi miếng bánh thân yêu của hắn, vừa vào miệng chưa bao lâu đã phun hết ra ngoài. Hắn vừa tiếc miếng bánh, vừa thấy thương cho gã trai hư nhà mình hết sức.

"Thôi, không có gì phải buồn. Em biết dạo này anh hay bị rủ rê ăn hadilao, nhưng mập không phải là cái tội. Lần này thằng Bảo quá đáng lắm nhé."

"Không phải. Chú nhầm rồi... Là anh nói Bảo mập."

"..."

"..."

"...vãi l*n anh!"

Thế này thì hết cứu rồi! Khóc lóc thở than mịa gì nữa?

Thật hiếm hoi làm sao, từ ngày lấy vợ rồi trở thành một người đàn ông trưởng thành, đã lâu lắm rồi hắn mới chửi thề đấy. Cũng chẳng trách hắn được, Tất Vũ không thể ngờ, cái gã sát gái ngày thường vẫn hay dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ các chị em, hôm nay lại ăn nói thảm hại đến vậy. Hay là do thằng Bảo là con trai nên cái sự tinh tế của gã cũng bị ảnh hưởng nhỉ?

Không! Không! Không! Không!

Ăn nói như thế này thì chỉ có thể là do Bùi Thế Anh ngu l*n mà thôi!

Hắn phải đi mách thuyền trưởng mới được!

"Ờ, thôi tui đi đây, khéo bị lây vô duyên, về vợ đánh chết!"

"Tao đánh mày trước đấy! Qua kiếm chuyện hả?"

...

"Bố!!!"

"Bố cái thằng cha mày! Kêu cái gì?"

Trong dàn đệ của Bảo, thằng Duy là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa nó muốn đục cho lủng cái đầu nhất mỗi khi thấy nhõi con đó. Nói chứ nó thương thằng nhóc vờ lờ, mỗi tội thằng nhõi này toàn xuất hiện lúc nó bực mình thôi.

"Sao bố cọc thế? Con giai yêu tới báo tin vui nè!"

"Sủa!"

"Quâu quâu."

"Tao kêu sủa mà mày sủa hả?"

"Ủa? Thì anh bảo sao em làm vậy còn gì?"

"..."

...Và cái tính thằng nhõi đó thì hay cà nhây.

Bảo thề là nó không có muốn bạo lực gia đình đâu, nhưng mà thằng Duy là một cái gì đó rất là...ấy. May là trước khi nó chuẩn bị gõ vô đầu, thằng Duy đã vội lên tiếng:

"Ấy, ấy, em vừa được mời kí hợp đồng á anh! Công ty lớn lắm!"

"Đù!"

"Hí hí hí! Đã đã đã đã chưa?"

"Kệ mày chứ nói tao chi? Đi ra kia chơi!"

Mặt thằng Duy xụ xuống thấy rõ. Cậu nhóc bĩu môi, phụng phịu rời đi. Cậu cứ nghĩ, rằng anh Bảo của mình sẽ ngạc nhiên rồi cười khà khà khà chúc mừng mình cơ. Vậy mà không có một lời chúc nào hết, không có quan tâm cậu miếng nào hết!

Cậu là út cưng của bố bụt mà!!!

"...Nhớ check kĩ, suy nghĩ kĩ trước khi kí. Kí rồi thì phải làm ăn cho đàng hoàng vào, không phải ai cũng là bố bụt của mày đâu."

Giọng nói ấm áp của Bảo vang lên, len lỏi vào trong màng nhĩ của Hoàng Đức Duy, khiến cậu giật mình. Khựng lại trong giây lát, khoé mắt bỗng thấy cay cay, cậu ta quay lại, nhảy cẫng lên ôm lấy nó.

"Em biết giồi! Bố bụt của em chỉ có duy nhất một mình anh mà thôiiii! Yêu anh quá đi! Moaz moaz moazzz!"

"Chời ơi bước xuống! Té anh! Té!"

"Mà sao nay anh cọc quá dạ?"

"Anh bị người ta nói mập!"

À, ra là bị chê nên dỗi. Nhưng mà nói cũng đúng đấy chứ. Thằng Duy không thích làm một kẻ dối trá nên cậu chẳng thể an ủi thầy mình rằng 'ôi thầy không mập một tí nào hết! Mắt có vấn đề mới chê thầy mập đấy!' như thế được. Nghe nó lừa người lắm! Nhưng cũng không thể để thầy buồn rồi bỏ ăn bỏ uống.

"Ai mà to gan thế, dám nói bố mập! Để Captainboi bay đến xử nó!"

"Thằng thầy của ghệ mày đó!"

"À...chuyện gia đình thì siêu anh hùng bó tay."

"...Mày quá vô dụng! Mày bị đuổi việc!"

"Ơ kìa! Ê, ê, ê bố! Bố vợ qua dỗ kìa!"

Thằng Duy đập liên hồi vào cánh tay Bảo, nó nhăn nhó vì đau, và vì vẫn chưa thôi cay cú câu chuyện bị bodyshaming vừa nãy, quay sang nhìn theo hướng thằng Duy chỉ. Đúng thật là Bùi Thế Anh đang đi đến chỗ nó, hai tay lủng lẳng có...ba bốn ly trà sữa nhứ nhiêu đâu, thêm mấy hộp bánh, chưa rõ bánh gì, nhưng nhìn có vẻ hoành tráng. Đến lúc này, tự nhiên nó muốn tìm cái lỗ nào đó trốn quá.

Không nói quá đâu, Bùi Thế Anh trông rất là hoành xá tráng với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, cổ nạm đầy đá, kính Balenciaga, trông như một gã shipper đi làm vì đam mê bất diệt vậy. Và nó không hi vọng là gã mua cái đống đó dễ dỗ nó chút nào. Quê lắm! Nó đã nhìn thấy dáo dác có vài ánh mắt đang dõi theo nó rồi đấy!

"Bảo ơi, ăn bánh không em?"

"Anh mua đống này cho ai đấy?"

"Cho em."

Bảo nheo mắt nhìn gã. Gã giật mình, ngẫm nghĩ, rồi lại sửa miệng.

"...với mọi người cùng ăn nên mới mua nhiều thế nè. Nhưng mà chọn loại nào em thích trước đi, phần còn lại để họ tự chia."

"Hừm...cảm ơn anh."

Cuối cùng thì đôi chân mày nó cũng giãn ra, gã thở phào một hơi, vui vẻ nhờ trợ lý mời bánh những vị ban giám khảo, huấn luyện viên còn lại.

"Nhưng mà em hơi mập, nên chắc thôi em không ăn."

"Đâu...anh thấy em ăn nhiều mà có mập miếng nào đâu. Trông vẫn vậy."

Thằng Bảo sắp ngậm cái ống hút tới nơi rồi, mà nghe mấy lời xạo l*n không ngại miệng của gã, nó vẫn phải đứng hình mất mấy giây, tự nhiên thấy ly trà sữa cũng bớt ngon đi mấy phần. Mà chẳng phải một mình nó đâu. Bên dưới ghế, thằng nhõi con cưng của nó vẫn còn nhiều chuyện đứng hóng, nghe mấy lời gã nói, kiềm không được phụt cười, rồi phải nhanh chóng bụm miệng chạy đi chỗ khác, sợ đứng đó lâu sẽ bị cái sự dối gian của mấy kẻ si tình này vấy bẩn tâm hồn cậu mất thôi.

...

Đức Anh đứng dưới khán đài, vừa bóc bim bim vừa nhìn chằm chằm vào ông anh cùng ông nội khác cha của mình.

"Ê, anh hai. Sao nhìn qua anh Bảo với thầy quài vậy? Ghen hả?"

Thằng Long giật cả mình. Hắn giơ tay lên, kí vô đầu thằng em nhiều chuyện một cái.

"Mẹ, xàm l*n quài đi!"

"Thì nói có sai đâu? Thích thầy thì nói để em làm mai."

//Thích má mày chứ thích, tao sắp bem ổng tới nơi rồi đây.//

Hắn thở dài, xót cho mảnh tình đơn phương sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp. Nhưng rồi cũng ngậm ngùi. Thằng Long hiểu, cái gì đã không là của mình thì mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình, dẫu hắn có là kẻ đến trước. Vả lại, ngay từ đầu hắn đã chẳng phải là người được chọn, thì việc đến trước đến sau còn có nghĩa lý gì nữa...?

Bùi Thế Anh... Gã thật may mắn!Thật may mắn vì đã là người được chọn ngay từ ban đầu...

"Sao mặt trông mắc ỉ* quá zạy?"

"Tao đang buồn. Cút mẹ mày đi!"

"Ơ kìa! Buồn thì tâm sự với em nè."

"Con c*c! Để tao một mình!"

Gã thợ khoan không hiểu, không hiểu vì sao thằng anh mình hôm nay khó ở thế? Nhưng mà hình như ổng buồn thật. Thôi thì để lần khác trêu ổng vậy. Hắn lại dòm ngó xung quanh, tìm kiếm đối tượng khác.

"Dlow, Dlow! Vài bữa làm một track drill với anh không?"

"À dạ, ok, cũng được anh."

"Ê, anh thấy mọi người hôm nay lạ lắm."

"Sao vậy anh?"

Đức Anh ra vẻ thần bí, mặt hắn trông thật sự rất nghiêm trọng.

"Anh thấy á, hôm nay thầy tụi mình với thầy Bảo của em thân thiết lắm. Anh Karik thì trông cọc cọc. Anh Tee với anh Big thì cứ thủ thỉ cái gì đó, thỉnh thoảng còn liếc liếc anh andree nữa."

"Vậy hả anh?"

Thanh An trầm ngâm. Trông cậu trai có vẻ buồn buồn, Đức Anh lại ngạc nhiên, sao lại buồn thế nhỉ? Nhìn mặt mắc ỉ* y chang ông anh mình hồi nãy.

"Sao buồn hiu zạy? Mặt mày nhìn y chang ông anh hai tao hồi nãy luôn á."

"Ừm, chắc là..."

An trầm tư, nó nhìn về phía thằng Long, lại giả vờ đánh tầm mắt qua chiếc ghế vàng bên kia một chút. Nó thoáng buồn. Có lẽ, họ giống nhau.

"Là sao?"

"...chắc là anh phải giống như em thì mới hiểu được chuyện này."

"Gì? Hả? Cái này phải nghễnh mới hiểu được hả? Khó vậy!"

"..."

"Mày làm khó anh quá."

"Còn đỡ hơn mấy người vô tri như ông ấy!"

"Ơ kìa! Mắc gì cọc anh?"

Gã thợ khoan hoang mang, còn chưa kịp hiểu cái gì đã bị thằng nhỏ láo toét lườm cho một cái, hằn học bỏ đi. Hắn tự hỏi:

"Ủa? Tui đã làm gì???"

---------------------------










Moé nhớ RV quá mn ༎ຶ‿༎ຶ

Mà khứa Bảo dô tri quài, t coi story ổng t bất lực quá ಥ‿ಥ suốt ngày chơi bananacat, lớn mà chẩu, chẩu như này mà có 1 ông chú già nuông chiều thì sẩy lun hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com