Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. kết thúc.

"Anh có nghĩ, mọi cuộc vui đều sẽ đến hồi kết không?"

Mai Thanh An cầm bịch thạch cam, trầm tư suy nghĩ, chợt hỏi thằng Long bên cạnh. Thằng Long đang bấm điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dường như có một sợi dây kết nối bọn họ, khiến họ hiểu được suy nghĩ của đối phương. Hắn gật gù, hình như mình cũng từng nghĩ đến điều đó. Bởi lẽ, những kẻ đi chung trên một con đường, ít nhiều cũng sẽ có những suy nghĩ giống nhau.

Nhưng thằng An chưa nhìn thấy được, những khía cạnh khác của dòng suy nghĩ đó. Thằng nhóc không nghĩ đến, tình yêu đến từ hai phía, giữa hai kẻ đã có mọi thứ trong tay, nó bền vững đến thế nào.

"Đừng chờ."

"...không thể sao?"

"Ừ."

Thằng Long tiếp tục bấm điện thoại. Nhưng rồi hắn cũng ngán ngẫm, chán nản tắt màn hình, hắn chợt muốn tán gẫu với cậu em đôi chút. Hắn muốn xem thử, cậu em này đối với Bảo là như thế nào?

"Sao em lại thích Bảo?"

"..."

"Không muốn nói hả?"

"Vậy sao anh thích anh Bảo?"

"Hỏi làm gì?"

Hắn và cậu bốn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sao mới nói có mấy câu mà tự thấy chướng tai gai mắt nhau quá. Thằng Long thở dài, chuyển chủ đề.

"Em biết chuyện Bảo với anh Andree từ khi nào đấy?"

An trầm mặc. Cậu không nhớ rõ nữa, có lẽ là từ trước cả khi cậu nhận ra mình thích anh Bảo. Từ lúc thầy cũ nhờ cậu chuyển bánh giúp chăng?

"Chắc là...từ hồi em mới chuyển qua team anh Bảo."

"Ừ."

"...Đợt đấy, anh Andree hình như đã bắt đầu theo đuổi anh Bảo rồi."

Thằng Long châm một điếu, rít một đường dài, nhả một làn khói trắng vào hư vô, trước mắt hắn mịt mù, mơ màng như lạc vào cõi mộng. Hắn chìa bao thuốc ra, muốn mời thằng An một điếu, nhưng cậu ta từ chối, An không thích hút thuốc. Cậu chỉ lặng lẽ hút một hơi thạch cam, ngồi gật gù triền miên trong mớ suy nghĩ. Chợt An mở miệng:

"Anh quen anh Bảo lâu như vậy, mà hai anh chẳng đến được tới đâu, vậy là thật sự có thứ gọi là tơ duyên trên đời ạ?"

"Ừ, một phần là tại anh nhát nữa, mãi không dám mở miệng. Phải chi anh được một phần tự tin của anh Andree, mà..."

"Mà?"

"Cũng khó nói lắm. Kiểu, Bảo ấy, nó chỉ thích người nó chọn ngay từ đầu thôi."

An nhìn hắn, cau mày, híp mắt. Thằng Long cũng không lấy làm lạ, hắn hiểu suy nghĩ của cậu nhóc trẻ này. Mà cũng đúng, nhìn vào biểu hiện của Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo, người ta sẽ nghĩ ai là người ngã vào vũng lầy trước chứ? Hẳn là Bùi Thế Anh rồi.

"Em nghĩ Andree thích Bảo trước hả?"

"Vâng."

Long bật cười "khờ ghê..."

"..."

Thằng An thoáng ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ lại một chút, cậu ta chợt hiểu ra, thì ra có những thứ, ngay từ đầu cậu đã chẳng có cơ hội... Rồi cậu chợt cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

Thật may vì đã chẳng làm gì khiến anh Bảo buồn lòng.

Thật may vì cho đến giờ, mảnh yêu thương bé nhỏ vẫn được giấu thật kín nơi đáy lòng.

Thằng Long cũng thôi cười, trên môi hắn chỉ còn đọng lại chút chua chát cuối cùng cho mảnh tình đơn phương đằng đẳng bao nhiêu năm trời.

Chắc là chẳng bỏ được đâu.

Nhưng điều đó không quan trọng... Bảo vui là được rồi.

...

Bùi Thế Anh lặng lẽ ngắm Bảo, nó lại đang hút. Điếu thuốc sắp tàn bị giật khỏi môi, gã đưa lên miệng, rít nốt hơi cuối cùng. Bầu không khí đầy mùi thuốc và tầng tầng sương khói vây lấy bọn họ.

"Bạn Bảo có nghĩ rằng Bùi Thế Anh sẽ theo đuổi được bạn Bảo không?"

Bảo ngẩn người, quay qua nhìn gã.

"Xàm l*n gì vậy anh?"

"Thì...lỡ đâu anh không theo đuổi được Bảo, em có buồn không?"

"...má." , Bảo khẽ rít lên, suýt nữa đã bật lên chửi thành tiếng, nhưng may là nó đã kịp kiềm chế lại. So với chửi Bùi Thế Anh thì nó đang trong cơn ngứa mồm, nó thèm chút nicotin, thèm hít chút khói vào phổi hơn. Vì vậy, nó lại rút một điếu ra, châm lửa.

Bùi Thế Anh không nỡ nhìn nó chìm đắm trong màn sương tịt mịt này mãi, gã lại cướp lấy điếu thuốc chưa kịp cháy của nó, trả lại vào tay nó một viên kẹo the.

"Đây, ăn kẹo đi. Hôm nay hút nhiều lắm rồi."

"Trời, sao mà lại xét nét dữ thế?"

"Không phải xét nét, là quan tâm và kỷ luật, 'từ điển sống' hôm nay dùng sai từ rồi nhé."

Gã cười cười trêu nó. Bùi Thế Anh vẫn thường nghe giang hồ đồn rằng, Bray là một cuốn từ điển sống của giới rap. Nhưng mà có vẻ như, Trần Thiện Thanh Bảo thỉnh thoảng cũng thật vô tri. Hoặc là vì, nó đang ở bên gã.

Gã đăm chiêu nhìn nó, khiến nó không được thoải mái, bóc nhanh viên kẹo bỏ vào miệng rồi lại muốn lủi lẹ đi chỗ khác. Nhưng cổ tay nó đã bị gã giữ lại.

"Anh tự hỏi, liệu một người kỹ tính giống như Bảo, có thể dễ dàng cho anh cơ hội tiếp cận như vậy không?"

"Ý anh là?"

Bùi Thế Anh cười, chẳng biết là vì vui hay vì điều gì? Bây giờ, gã đang hồi tưởng về màn đối thoại của hai kẻ có thể xem là địch thủ ban chiều kia. Thằng An có thể không hiểu, hoặc không muốn hiểu ý tứ trong lời thằng Long, nhưng gã thì khác.

Gã có thể hiểu là Trần Thiện Thanh Bảo cũng thích gã hay không?

Gã có thể dỗi một chút vì bị thằng nhóc sô cô la kẹo mút này bẫy quá dễ dàng hay không?

"Anh...chậc...bình thường anh cũng thích mấy trò vờn vượt lắm."

Gã gãi đầu, tặc lưỡi. Bình thường Bùi Thế Anh thích mấy kiểu vờn nhau, mập mà mập mờ lắm cơ. Nhưng mà đến Bảo thì gã tắt đài. Vì cứ chòng ghẹo một hồi, lồng ngực gã lại đau nhói, căng thẳng.

"Nhưng mà, haizz...Bảo cũng thích anh mà đúng không?"

"Đúng rồi, thích anh nên mới cho anh tiếp cận đó."

"...đừng trả lời nhanh vậy chứ?"

Gã tổn thương đó!

"Thế giờ anh có thích em không?"

"Có chứ!"

"Ờ đó! Thích là được rồi. Mốt nhà báo hỏi có ghét Bray không mà ông nói có là chết với tui đó!"

"Ờ ờ."

Bùi Thế Anh gật gật đầu đồng ý, mặc dù có cảm giác như mình vừa bị dắt mũi, nhưng mà thôi, kệ đi. Bị lừa cũng được, bị gài cũng được, quan trọng là gã thật sự yêu Bảo. Nếu gã không yêu, thì làm sao có thể khờ dại si mê mà bỏ qua mọi sự láu cá của thằng nhóc ấy được?

Bảo gật đầu hài lòng, cười tít mắt. Vừa hay hôm nay ngày rằm, trăng thật tròn và những tia sáng cũng rạng rỡ hơn mọi ngày, soi rọi tỏ tường sự xinh đẹp của một thằng rapper đang có tình yêu trong người.

Bùi Thế Anh ngẩn người, chợt vươn tay, vuốt ve gương mặt ấy, lướt qua từng vết rỗ hằn trên làn da kẻ mới đầu ba kia, cảm giác không chối tay chút nào.

"Bảo cho anh hôn trán một cái nhé?"

"Hừm, cũng được."

Bảo gật đầu.

Xem như là sự khởi đầu đi...

...

"Ê hai cha, có vào tiệc không thì bảo? Ơ kìa..."

Trần Tất Vũ mở toang cửa, sau đó...

"Làng nước ơi! Thuyền trưởng ơi! Hôn rồi!"

"Đâu? Đâu? Đâu? Hai kẻ chim chuột ấy đâu???"

"Í chời, hun ời hả? Su cũng muốn nhiều chuyện một chút xíu, cho Su coi với, hí hí."

"Where? I heard that some people hôn gì á?"

"Hôn thôi mà mấy người làm thấy ghê."

"..."

"..."

Đ*t mẹ thằng...

-----------Kết thúc----------





--> Thằng nào mn tự điền he :3

Hời ơi quá là hẹp bi en đing roài nhé hehehe.

Giờ đi ngủ và tiếp tục tìm đến otp trong giấc mơ thoai, bái bai mn ( ˘ ³˘)♥










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com