5. Có một bức tường...
"Bảo này..."
//Sầm//
"Làm sao?"
Thanh Bảo vừa bực bội vừa có chút sợ sệt. Dù thâm tâm nó hay đòi đấm gã, hoặc hẹn gã giải quyết công chuyện dưới hầm xe. Nhưng mà đó chỉ là tít tắp sâu thẳm trong thâm tâm nó muốn mà thôi. Chứ đụng vào Andree Right Hand thì mệt lắm.
Nó chả biết sao, cứ thấy mặt gã là nó cọc.
Chắc là do dòm gã thấy ghét.
Thế Anh nhìn Thanh Bảo, cười cười bước vội đến bên xe nó, mở lời. So với tác phong ngày thường của gã thì, hôm nay gã có hơi gấp gáp hơn một chút. Vì gã sợ nó sẽ bỏ đi như khi nãy mất.
"Có thể cho anh đi nhờ xe không?"
"Hả...?"
"..."
"..."
Nó nhìn gã, gã nhìn nó.
/Con mẹ nó thằng cha này nói cái gì vậy???/
Thanh Bảo hơi bị ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị từ Bùi Thế Anh. Thế Anh biết nó đang nghĩ cái gì, cho nên gã mới vội giải thích.
"À, xe anh hôm nay hỏng rồi, mà anh nghe nói nhà em cùng hướng với nhà anh."
"Bắt xe về đi cha."
"..."
/Sao cái thằng nhóc này lạnh lùng thế nhờ? Thế mà nó bảo nó không ghét mình./
"Đừng nói giàu như anh Bâus mà tiếc vài chục nghìn bắt xe nhé?"
Thanh Bảo cười khẩy, lời nói vừa mỉa mai vừa xưng xỉa. Thế Anh đứng đó, chẳng biết nên nói thế nào với thằng nhóc trước mặt mình.
Cái mặt gã mà tiếc vài đồng với người ta à???
Gã chỉ muốn thân thiết với nó thêm một chút thôi mà...
Nhưng mà Thanh Bảo cũng không phải loại người xấu xa, tàn nhẫn như gã. Nó chẳng để gã lại trong hầm gửi xe giống như gã hôm nào đó đâu. Cùng lắm, nó chỉ vẫn còn tức nên hơi ác mồm xíu. Cuối cùng, Thanh Bảo vẫn cho Thế Anh quá giang.
"Lên đi."
"Hả? À ừ, cảm ơn em nhé."
"Ờ." , Thanh Bảo ngồi trên ghế lái, ngẫm nghĩ một chút, nó lại lên tiếng "Ra khỏi trường quay rồi thì đây là Bao Chẩn, nên đằng ấy liệu mà cư xử cho đàng hoàng à!"
Phụt...
"Bao Chẩn à?"
"Ờ, làm sao?"
Thế Anh khẽ run lên, gã hơi cúi đầu, dùng tay che miệng lại, phòng hờ bị Thanh Bảo bắt gặp gã đang cười nó thì chết.
Gã từng nghe qua cái nhân cách này của nó rồi, nghe bảo là điên dữ lắm. Cơ mà gã chưa từng coi live của nó. Có khi về Thế Anh phải vào xem thử xem rốt cuộc Bao Chẩn hổ báo thế nào mà Thanh Bảo có thể tự tin đem ra dằn mặt gã đến vậy?
"Vậy em là Bao Chẩn hay Bray?"
"Gì? Bray là thằng nào?"
...Nhóc này nó đa nhân cách thiệt hả ta?
"...Vậy nhờ chú em đưa anh về nhà giúp nhé. Anh cảm ơn nhiều."
Thanh Bảo cũng không biết tại sao mình đột nhiên giở chứng như thế. Nhưng mà hôm nay nó đã thảo mai quá nhiều rồi, nó đếch thể diễn thêm một giây phút nào nữa. Dù gì thằng cha này cũng có tuổi rồi, chắc chả chấp nó đâu. Nên nó chứng chứng một tí, chắc cũng không sao.
Suốt đoạn đường đến nhà gã, bầu không khí trong xe cứ lặng im như tờ. Thanh Bảo thì không biết nói gì với gã, còn Thế Anh, gã cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm nó.
Nó chẳng thể biết gã đang nghĩ cái gì. Nó chỉ thấy hơi rờn rợn.
"Đừng có nhìn nữa!"
"Ừ..."
Bầu không khí lại lặng im...
"Trông em có vẻ không khỏe nhỉ?"
"Khô...ahh..."
Nó vừa định phản bác lại, nào ngờ phát hiện ra phía trước là đèn đỏ, nó thắng vội, đầu nó đập thẳng vào vô lăng, may mà Thế Anh nhanh tay đỡ trán nó lại. Nhưng Thanh Bảo không có ý định cảm ơn gã.
"Đó! Hỏi gì hỏi lắm làm tao mất tập trung!"
"...hay để anh lái cho."
"Đéo!"
Gã nhận ra dường như Thanh Bảo đang có chuyện gì đó. Dù sao thì với độ thảo mai của nó, ít nhiều nó cũng không cau có đến thế với gã. Không phải gã tự kiêu, nhưng mà Bùi Thế Anh cũng coi như có tiếng trong giới. Kẻ thông minh như Thanh Bảo dù có thật sự ghét gã cũng không lộ liễu đến thế.
Quả thật, sau khi thốt ra câu chửi, nó ngập ngừng.
"Ừm, tui hơi nóng xíu, không có ý gì đâu... Xin lỗi."
"Có chuyện gì à?"
"Sao anh nhiều chuyện thế?"
Thế Anh giương hai tay, nhún vai. Được rồi, đã không muốn nói thì gã cũng không ép. Ép buộc không nằm trong từ điển của Bùi Thế Anh, ít nhất là bây giờ.
"Có muốn làm một ly không?"
"Thôi khỏi!"
Thanh Bảo thiếu ngủ từ đầu mùa đến giờ. Nó mệt đến đờ cả người ra nên đôi khi cũng không kiểm soát được lý trí. Thế mà cái tên đi nhờ ở vạ này còn sáp vào nó, dụ dụ nó. Chẳng biết lão ta có âm mưu gì không, nhưng mà Thanh Bảo thì sẽ luôn say đéo!
Vậy cho nó lẹ chứ nó buồn ngủ lắm rồi.
Mà hệ quả của sự buồn ngủ lại đến rất nhanh sau đó, khi mà nó đâm thẳng vào cây cột điện bên đường thay vì rẽ phải.
Lần này Thế Anh không còn nhanh tay như trước, trán Thanh Bảo trao cho chiếc vô lăng một nụ hôn nồng cháy, cháy đến sưng cả trán. Mà bản thân gã cũng suýt đập mặt vào kính xe.
Tim gã như rớt ra khỏi lồng ngực, nhíu mày quay qua định trách móc thì thấy nó nằm gục trên vô lăng, tim Thế Anh lần này xem như ngừng đập luôn, gã hốt hoảng lay nó.
"Bảo! Bảo ơi! Em có sao không?"
Vội vàng lật nó dậy, thấy trán nó sưng to một cục. Gã đưa tay lên mũi kiểm tra, nó vẫn còn hơi thở.
"Ngất rồi? Hay...ngủ à?"
Bùi Thế Anh đỡ trán lắc đầu, gã tức đến bật cười. Cười trong sự bất lực, cười vì đếch biết nên làm gì tiếp theo. Vì lay mãi mà thằng nhãi này không dậy, mà gã thì không biết nhà nó.
Chả có lẽ lại đem nó về nhà mình?
Rồi nó có làm ầm lên hay không?
Bữa giờ chứng kiến độ tráo trở của nó làm gã có hơi sợ đấy.
Nhưng mà cũng không thể ở yên đây được, khéo lát lại lên báo thì phiền lắm. Gã quyết định đổi chỗ với nó, lái xe rời khỏi hiện trường. Vừa đi, gã vừa đắn đo suy nghĩ, có nên đưa Thanh Bảo về nhà gã hay không?
"Phiền phức thế nhờ."
Thế Anh phải thừa nhận rằng, hôm nay mình đã làm mấy chuyện thật ngớ ngẩn để chuốc phải mấy cái rắc rối đâu đâu. Biết thế ban đầu chả xạo xạo đòi lên xe nó làm gì. Cơ mà nếu hôm nay gã không đi nhờ Thanh Bảo, không biết giờ này nó có toàn mạng về nhà hay không ấy chứ.
Thế Anh nghĩ đến đó, bỗng cảm thấy chuyện này cũng không ngớ ngẩn lắm. Xem như cứu được một mạng người vậy.
"Ây..."
Thế Anh bỗng giật phắc người, Thanh Bảo đột ngột ngã đầu qua, gục xuống bên vai gã. Gã liếc qua, cái đầu lởm chởm như trái chôm chôm của nó đập vào mắt gã, hoàn toàn không thấy được mặt nó. Nhưng Thế Anh cảm nhận được, hơi thở của Thanh Bảo phả vào vai gã đều đều.
Thế Anh rút một điếu, chợt nhận ra không thể mồi lửa, lại nhét thuốc vào bao, cầm thanh pod của Thanh Bảo lên rít một hơi, dù gã không ưa gì loại thuốc điện tử này lắm.
"Ngủ như Bảo có ngày chết cũng chẳng hay."
...
Thế Anh cũng không thể chở Thanh Bảo vào khách sạn rồi vứt nó ở đó được, mặc dù gã đã từng nghĩ đến chuyện đó. Gã sợ, lúc nó tỉnh dậy, thấy cái người mà nó vừa cho đi nhờ xe về vứt mình lăn lóc như thế, có khi nó còn ghi thù hơn nữa thì chết. Gã đành đưa nó về nhà mình, cho nó ngủ trong phòng của khách.
Thế Anh lau trán cho nó, cẩn thận lăn trứng rồi mới trở về phòng của mình.
Hôm nay gã cũng rất mệt.
Nhịp sống Sài Thành luôn làm con người ta rệu rã từ thể xác đến tâm hồn, nhưng nếu có một ngày mà cuộc sống trở nên quá nhẹ nhàng với họ, họ sẽ bứt rứt không yên.
Con người là sinh vật khó hiểu, Bùi Thế Anh cũng khó hiểu.
Bùi Thế Anh đến giờ vẫn chưa định hình được, một thứ gì đó thật mơ hồ trong tâm hồn gã. Thật ra, gã đã loáng thoáng nhận ra rồi, nhưng mà có thứ gì đó vẫn luôn ngăn cản gã. Gã có cảm giác, giữa gã và nó luôn có một bức tường vô hình, ngăn cách bọn họ.
Là định kiến sao?
Hay là sự bài xích sâu trong tâm trí?
Một gã đàn ông có cảm giác với một thằng con trai thì có bình thường không?
Gã đâu có biết, gã chưa từng trải nghiệm.
Nhưng chưa từng trải nghiệm, đâu có nghĩa là sẽ không bao giờ trải qua...
"Trần Thiện Thanh Bảo...Bray...Bao Chẩn...cái thằng nhóc kì quặc..."
Gã nhíu mày, mu bàn tay chà nhẹ lên mắt, xoa đi cơn nhức mỏi của đôi ngươi. Điếu thuốc trên tay còn lại đã lụi tàn, chỉ còn sót lại một mẫu đầu lọc, gã vứt nó xuống nền nhà.
Nằm im,
Thở đều,
Đưa mình vào giấc ngủ,
Trốn khỏi những suy tư,
Chỉ đêm nay thôi...
---------
Lâu lâu suy tư trầm lắng một xíu cho đời thêm sắc màu thoai. ( ̄▽ ̄)
Cái gì nhanh đến thì sẽ nhanh đi. Nên cứ từ từ hoi, tịnh tâm tịnh tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com