Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dụ báo vào hang.

Thanh Bảo bắt đầu ngày mới bằng một đôi mắt thâm quầng và sưng tấy. Bởi vì nó đã ngủ hết một ngày ở nhà Thế Anh, nên nó buộc phải thức trắng đêm để cày cuốc lại đống deadline đang dí tận mỏ của mình, chưa kể còn phải đi xin lỗi những người anh em thiện lành của nó, đặc biệt là anh hai guộc. Giờ nó đang ngồi ăn mắng như một đứa trẻ hư.

"Có biết anh mày lo đến cỡ nào không hả? Làm sao mà mày ngủ được cả đêm lẫn ngày như vậy? Lỡ nó..."

Đáng lẽ Hoàng Khoa không giận đến thế đâu, hắn chỉ lo cho Thanh Bảo thôi, nhưng khi nghe nó nói nó ngủ ở đâu, máu nóng trong người hắn lại nổi lên.

Thanh Bảo nghe hắn chửi điếc hết cả tai, nó lí nhí đáp lại.

"Hôm nọ anh cũng ngủ thế mà em có nói gì đâu..."

"Mày trả treo không?"

"Hông, ai dám..."

"..."

"Anh hai...cứu em..."

Hoàng Khoa giận tím cả mặt mày, vừa ngồi phụ nó vừa oang oang chửi, chửi đến nổi Tuấn Anh cũng không dám ló đầu vào phòng, cậu ta vừa xong phần của mình là lủi đi ngay, sợ ở chung một hồi Hoàng Khoa lại chửi lây sang cậu ta.

...

Bùi Thế Anh mới đầu còn im ỉm, càng về sau càng hăng, gã chiến hết người này lại đối đầu với kẻ kia, tranh giành gắt gao khiến Thanh Bảo vô cùng bất ngờ. Nó tự thắc mắc, gã này bệnh xong cái biến thành người khác luôn à?

Mà thôi kệ đi, hôm nay có một thí sinh nó ưng lắm. Nó nhất quyết giành cho bằng được, thế mà lão già bên kia cứ ghẹo gan nó.

"Người ta có người yêu giồi ông ơi.~"

"Thì có ai nói gì đâu...anh này suốt ngày..."

Nó cười ha ha, đầu nó tự văng lời bài hát năm nào...

//đ*t m* thằng Andree...//

Mày báo đáp ân nhân cứu mạng mày như vậy đó à?

Sung sức quá ha?

Đồ tồi!

Nó ráng gượng cười đến cuối buổi, chỉ đợi hô cắt là nó cắp áo đi về liền. Không chỉ bởi vì cái sự cay cú vừa rồi, mà còn vì hôm nay nó cứ thấy không được thoải mái, có cảm giác như ai đó cứ nhìn mình, nhưng đến lúc ngó quanh thì chẳng thấy ai khả nghi cả.

Đặc biệt là khi nó nghe phần thi của Hydra. Mẹ! Cái chủ đề đã tâm linh, mà suốt buổi sống lưng nó còn thấy lành lạnh. Nó ớn ớn nổi da gà hết cả người.

"Má, có con ma nào đang ám mình không vậy? Trời ơi con không có tò te mon men với ai đâu...đừng có ám con..."

Nó lẩm bẩm một mình, ráng ngóc đầu lên nghe nốt phần còn lại.

Thanh Bảo đã định chuồn đi trong êm đẹp rồi, nhưng mà có ai đó đã túm lấy nó.

"Cái gì vậyyyy.......anh?"

Thanh Bảo khó chịu, sắp chửi tới nơi rồi, nhưng xung quanh còn nhiều người quá, nó ngại.

Gã vẫn còn giữ áo nó, cười cười nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn thuốc của em nhé."

"Không có gì."

"Tiếc là hôm nay anh không nhường thí sinh cho em được, ba vị giám khảo đã chọn mặt gửi vàng rồi. Tiếc quá em nhờ?"

Thanh Bảo giận đến run cả người, nó cố nặn ra một nụ cười cho thành người tử tế, đáp lại gã:

"Không có gì đâu anh, trong tay có chiến mã mà không giật được vương miệng, thì mùa sau không ai dám mời anh nữa đâu."

Nó thì thầm, đủ cho hai người nghe "thể hiện cho tốt vào anh ạ."

Gã nhíu mày, không phải khó chịu, chỉ là hơi bị...vui. Cà khịa mà nghe cái mùi ta nói nó cay gì đâu cay. Tội nghiệp thằng nhỏ quá trời.

Gã không trêu nó nữa, chìa tay ra đưa cho Thanh Bảo một túi giấy. Gã cười cười, nụ cười vừa chuyên nghiệp vừa công nghiệp.

"Này tặng em, xem như quà cảm ơn."

"Thôi khỏi, quà anh nặng lắm, tôi vác không kham."

"Cơ mà sao em đi phũ phàng thế? Vừa ngủ chung một lúc đã bỏ đi, không để lại lời nhắn nào..."

"..."

Thanh Bảo rùng mình, cái đầu óc nó thật sự không trong sáng nổi khi nghe mấy câu này, nó cau mày liếc nhìn gã.

"Ồ..."

Nó giật mình quay qua nhìn, Thanh Tuấn đã đứng đó từ lúc nào, đầy đăm chiêu nhìn bọn họ.

"Gì vậy anh Tee?"

"Không có gì đâu. Hai người nói tiếp đi, tui đi đây."

Anh ta bước thụt lùi về sau mấy bước, sau đó quay đầu, co giò lên chạy ngay đến bên chỗ Tất Vũ đang đứng, thì thầm nhỏ to cái gì đó.

Nó nghĩ là nó biết nội dung câu chuyện của hai người đó rồi. Nó nghe đồn dạo này đang có con thuyền nào đó đẩy nó với Thế Anh.

Cmn chứ!

Hai lão kia lại còn là thuyền trưởng cơ!

Đúng là chỉ có anh hai guộc và bố già Thái Minh là yêu thương nó thôi!

Nó quay lại nhìn gã, gã ngơ ngác nhìn nó, càng nhìn cái mặt càng thấy chướng mắt.

"Đúng là tay chơi, thở ra câu nào là thấy mùi câu đó."

"Anh đã nói gì đâu? À mà nhắc đến mùi, anh...ơ kìa chưa nói xong mà..."

Gã định hỏi Thanh Bảo về mùi sữa bột trên người nó, mấy ngày đầu gặp nhau còn chưa thấy gì, chả hiểu sao dạo này, cứ ở gần nó là gã ngửi thấy mùi sữa, càng ngày càng đậm hơn. Cơ mà quay qua quay lại Thanh Bảo đã ngúng nguẩy đi về, bơ đẹp tiếng gọi trong bất lực của gã.

"Thằng nhãi này...sao thấy ghét thế nhờ?"

"Em ghét who á?"

"Ây...giật mình, anh!"

Thế Anh giật mình khi Thái Minh đứng thù lù ngay sau gã. Gã vội xua tay đánh trống lãng rồi rời đi, để lại người anh cả mặt đầy suy tư.

"I think it's doesn't ổn rồi. Phải gọi Rik thôi."

...

"Kệ nó, em không quan tâm nữa."

Hoàng Khoa bóc miếng quýt, vừa nhai vừa phụng phịu " Nó lớn rồi, tự lo cho cái thân nó được, anh khỏi lo."

"Nhưng mà, anh có nghe qua rồi, Andree thằng nhỏ này hư lắm."

Thái Minh suy nghĩ một chút, cầm điện thoại mở Google dịch lên, bấm bấm một hồi rồi mới nói tiếp "Mà Bray thì nhìn nhỏ cứ bị khờ khờ."

"Thì sao? Giờ nó qua nhà người ta ngủ luôn rồi, em quản không nổi nó nữa!"

"Ớ vậy hả em?"

À vậy là ngủ chung luôn rồi.

Thái Minh gật gù, thế thì...thôi cũng được.

Chỉ trong một ngày, hội phụ huynh nghiêm khắc bỗng chốc tan rã.

Chiến hạm của Thanh Tuấn chào đón thêm thành viên mới.

...

Bùi Thế Anh ngồi trong xe, xem tin nhắn vừa gửi đến trong group, cười cười.

//Tối nay mọi người có rảnh thì tụi mình làm một chầu nhé, ở quán xxx ấy.//

//Thôi không ra quán đâu, thích qua biệt thự mới xây của đại gia Tứn cơ.//

//Thôi tha tôi, đừng qua giành đồng hồ với con gái rượu của tui nữa các anh các chị ạ...//

Gã nghĩ nghĩ, rồi nhẹ nhàng lướt ngón tay trên bàn phím.

//Thế qua nhà tôi đi.//

//Ù ôi được qua nhà anh Bâus, quá đã!//

//Yay!//

//Nhà ổng rộng lắm, nguyên một tủ rượu chà bá luôn!//

//@#$%...//

Thế Anh không chắc Thanh Bảo có qua không, nhưng mà mấy cuộc vui bữa giờ chưa thấy nó vắng mặt buổi nào, mà thằng nhóc này rất thảo mai, để tăng độ hữu nghị thì phần trăm đến của nó là rất cao.

//Em bận rồi, các anh cứ đi vui nhé.//

"..."

Đoán trật lất.

Cũng may mà vị thuyền trưởng nào đó đã lên tiếng, đưa gã vào bờ.

//Ông bận cái gì? Bận ăn chực bên nhà Karik hả?//

//Sao anh biết???//

//Sao tui biết kệ tui, ông liệu mà vác cái mặt tới là được giồi.//

//...//

Nó vừa trả lời, vừa xụ mặt thấy rõ. Lỡ qua nhà anh hai guộc ăn ké có chút xíu mà giờ bị lật tẩy, đếch xạo l được. Sao hôm nay nó xui thế nhỉ?

Hoàng Khoa từ trong bếp, bực dọc nói vọng ra với nó.

"Hừ! Đi thì đi thôi, sợ đếch gì!

Ừ nhờ? Sợ đếch gì mà nó không dám đi?

//Oke ạ.//

Thế Anh đọc tin nhắn, nhoẻn miệng cười. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời.

--------------




Tui bắt đầu nghi ngờ cái sự "tình yêu" trong chính con fic mình tạo ra rồi. :'))

Ý là, một con người độc thân từ thuở lọt lòng đến giờ như tui thì tui ko thể hiểu được cái định nghĩa tình yêu, và sự yêu của những cặp chíp bông, cũng không biết, yêu một ai đó thì có cần phải có lý do không?

Khók... ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com